Chap 8 : Tỏ tình ( p1)
1 tuần sau...
- Nhóc, em dọn xong chưa? – Sư vui vẻ bước vào phòng – Mình đi thôi! – Thiên Bình xách giỏ lên, hưng phấn bước theo anh. Trời ạ, nó đang chuẩn bị lên men thì hên có anh tới nói với nó là nó được ra viện.
- Um...dễ chịu thiệt nha! – Bình hít một hơi thật dài. Bệnh viện này nằm ở ngoại ô nên không khí trong lành, mùi cỏ ngòn ngọt, vị ngọt thanh của những buồng chuối chín vàng nổi tiếng miền Hawai.
- Nhân ngày em được ra viện mình đi đâu chơi ha? Anh có vé của công viên gần đây, hứng thú không? – Sư phe phẩy hai tấm vé trên tay. Mắt nó lập tức sáng hơn đèn pha, quăng cái túi của mình vào xe rồi lập tức ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phụ lái cạnh anh.
Sư Tử ngầm lắc đầu chán nản. Thiệt tình, cái tính ham chơi vẫn không bỏ được.
- Anh ơi, mình tới chưa? – Bình ngồi kế bên hỏi anh.
- Chưa, chút nữa! – anh trả lời, tiện tay xoa đầu nó.
- Mình tới chưa?
- Chút nữa!
- Mình tới chưa?
- Chút nữa!
- Mình tới chưa? – nó nhìn quanh rồi lại quay sang hỏi anh.
- Chưa! Nếu em mà còn nói nữa là anh lái về khách sạn, không đi chơi nữa nha! – Sư Tử bực mình đe dọa nó.
1...
2...
3...
- Anh, mình tới chưa? - nó ngây thơ nhìn anh.
-......? – giờ anh muốn đập đầu vô cái vô lăng dễ sợ.
"cạch"
- Oa, chỗ này đẹp nha~ - nó thốt lên.
- Hello! – tiếng hắn vang lên – Tới rồi hả? – Song Tử bước tới. Hắn ăn mặc đơn giản, áo thun màu xám, quần jean đen, mang giày Nike trắng.
Song Tử bá đạo quàng vai nó rất tự nhiên, Thiên bình khó chịu nhíu mày nhìn hắn. Bảo bình chạy tới khoác tay Sư Tử, mặt hạnh phúc lộ rõ.
Bảo bình hôm nay mang một chiếc kính đen, cột chiếc khăn quàng màu đỏ và chiếc áo thun trắng cùng váy đen nhìn dễ thương a~ Sư Tử thì mặt quần short tới bắp chân màu xanh với áo thun đen và áo khoác bóng chày màu be.
Chiếc xe hơi đen của Thiên Xứng vừa dừng lại trước cổng công viên. Cậu lạnh lùng bước xuống mở cửa cho Thiên Hạt. Hạt vui vẻ bước xuống, chỉnh nhẹ gọng kính.
Thiên Hạt hôm nay mặc đầm xanh dương nhạt hai dây đơn giản, thanh lịch. Mang giày búp bê cùng màu. Thiên Xứng thì làm xã hội đen, sơ mi đen, quần dài đen, kiếng đen. Giày đen cùng dây nịt màu nâu.
Thiên Yết thì nghịch lại, áo sơ mi trắng, bỏ ngoài quần. Chiếc quần dài xám nhạt hao hao trắng dây nịt nâu đen với giày trắng. Thiên Bình mặc áo sơ mi sọc caro đỏ, quần short dài ngang đùi, lộ ra đôi chân thon dài. Mang giày Nike màu trắng giống Song Tử.
- Nè, bỏ tay anh khỏi người tôi ngay! – Bình hất tay hắn ra – Đừng có làm mấy cái hành động thân mật "rẻ tiền" đó với tôi! Rõ chưa? – nó gằn giọng đe dọa rồi quay bước bỏ đi.
Có điều...
- Oa...trò này vui quá! Mình đi đi hai! – vừa quay mặt đi là lập tức thay đổi. Mắt sáng rỡ như trẻ con, vội bắt lấy tay Thiên Yết kéo đi mẹất.
Lật mặt nhanh như lật chảo! = = *cạn lời*
Bạn Yết nhà ta đang lơ mơ chưa kịp hiểu vấn đề gì đang xảy ra thì đã thấy bản thân bị kéo tới chỗ tàu lượn và đang yên vị trên hàng ghế đầu tiên.
- Aaaaaaaaaaaa......!!!!!! – đố bạn nào biết tiếng này của ai? :)
- Hai...hai có sao hông? Em xin lỗi nha...! Em hỏng bít anh bị say tàu lượn mà... - tiểu Cân để mặt cún con luôn miệng xin lỗi, nhìn người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, mặt xanh như tàu lá, tay bịt miệng ngăn thứ trong miệng trào ra.
- Hức...um...được rồi! Hai không sao mà! – anh ráng nuốt ngược cái thứ đó xuống, không thể để hình tượng của mình tàn bại thêm nữa.
- Hôhôhô, không ngờ là cũng có lúc chủ tịch Thiên Yết lạnh lùng lại có ngày bị tàu lượn đánh bại! Ôhôhôhô! – Song Tử thong dong bước tới, không ngớt cười nhìn Thiên Yết say xẩm mặt mày ngồi dưới đất.
- Nè, đừng có mà nói như vậy với anh tôi! – nó tức giận, nói đỡ cho anh – Ít nhất anh ấy chỉ sợ cái này, nhìn lại bản thân đi! Anh còn sợ nhiều thứ hơn đấy, chẳng hạn là...ừm...- nó vuốt cắm, nhếch môi nhìn hắn – Không tán được ai chẳng hạn? Hay là bị đá? Gì nữa ta...? À...còn...um!- nó đang nói dở bị hắn ta bịt miệng lại. Mặt hắn đen thui, khóe mắt tóe lửa hầm hầm nhìn nó.
- ĐỪNG. NÓI. NỮA!!! – hắn gằn giọng, nhấn từng chữ.
- Hìhìhì! Ok, ok, ok! Không nói nữa!Không nói nữa! – Bình bụm miệng cười, xua xua tay tỏ vẻ đồng ý.
Anh vừa bình tâm lại thì lại bị nó kéo đi chơi khắp nơi không kịp ngồi xuống. Gần 12 giờ trưa, nói chung là cả hai người đã chơi muốn thuộc cái khu vui chơi luôn rồi, Bình mới chịu ngồi nghỉ. Cả hai ngồi ở băng ghế đá dưới tán lá xanh của cây cổ thụ bên cạnh.
Thiên Yết nhìn sang cô em gái của mình, lâu lắm rồi, anh mới có dịp nhìn nó kĩ như vậy. Dường như vẻ loli dễ thương, đáng yêu đã nhường chỗ cho sự chững chạc của tuổi 27, sóng mũi cao, làn da có phần hơi ngăm ngăm, chắc do nó đi thực địa nhiều. Đôi mắt tím tĩnh lặng, trầm lắng. Tuy vậy, trong đó vẫn còn vương vấn sự tươi trẻ, sáng ngời.
Mái tóc đỏ nhạt dính bết vào thái dương của nó, những giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Hai má ưng ửng đỏ vì mệt. Trong vô thức, anh đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên nó. Thiên Bình nhìn anh, đôi mắt tím mở to ngạc nhiên:
- Hai...hai làm gì vậy? – anh cười nhẹ nhưng không dừng lại. Thiên Bình ngồi yên không hỏi nữa, khẽ cười.
- Ê...hộc...hộc...Hai người kia! – Song tử chạy tới – Làm...gì...hộc...đó? – hắn khó chịu. Nhìn cảnh anh và nó, dù biết hai người là anh em nhưng hắn vẫn thật sự khó chịu. Tại sao nó, thậm chí không để hắn quàng vai, mà lại để anh chạm vào nó thân mật như vậy.
- Làm gì kệ người ta! Hứ! – nó chu môi phồng má giận dữ quay đi.
- Em/nhóc đói không? – Song Tử và Thiên Yết cùng lên tiếng.
-Em muốn ăn... - nó cười vui vẻ nhìn cả hai -...kem!
"oạch" –tiếng vài người nào đó ngã.
- Sao lại ăn kem giờ này? – Bảo Bình ngơ ngác hỏi.
- Ừ, sao chị không ăn cơm? Đi chơi mệt, nên ăn cơm chớ! – Thiên Hạt nắm tay Thiên Xứng, quệt nhẹ giọt mồ hôi trên trán cậu.
- Hông thích! Kem cơ~ – nó nũng nịu, kéo ống tay áo anh.
Thiên Yết thở dài nhìn khuôn mặt đáng thương, cầu xin của nó. Anh quá quen với khuôn mặt này của nó từ nhỏ. Mỗi khi xin anh cái gì cũng trưng cái mặt này ra. Anh quá quen nhưng em quá tiếc, chưa bao giờ anh cưỡng lại được.
- Ok, ok! Kem! Mà...em bỏ anh ra mới đi được chứ! - Thiên Yết thở dài nhìn sang bên – Mọi người ăn luôn không?
- Ừ, cho 1 cây đi! – tất cả đồng thanh.
Bảo Bình với Thiên Hạt ngồi bên cạnh nó, cả ba trò chuyện vui vẻ. Đôi khi, nói gì đó mà cả ba cùng phá ra cười. Mấy anh chàng thì cho thành"cảnh vệ" cho 3 cô nàng. Chẳng biết kiếm đâu ra mấy cái mắt kiếng đen. Cứ ai mà là "giống đực" nhìn 3 người kia là lập tực nhận được hàng khuyến mãi "tủ đông" liền.
- Chị Bảo nè, em nghe nói chị hát bài nào đó hay lắm rồi chị Thiên mời vào ban nhạc phải không? - Thiên Hạt nhìn cô. Bảo Bình phì cười
- Cũng đúng! Nhưng lúc đó người hát cho ban nhạc đầu tiên là Thiên cơ, không phải chị! - Hạt sáng mắt lên, quay sang Thiên Bình.
- Chị, chị hát cho em một bài được không? - Thiên Bình ngần ngại nhìn 2 đôi mắt háo hức kia mà thở dài.
- Ok, ok! Một đoạn thôi nha nhưng nói trước là chị hát không hay như Bảo Bảo đâu nha! - Bảo nhi hơi bĩu môi nhưng ánh mắt lại ngập ý cười.
But you just a boy
You don't understand
Yeah you don't understand
How it feels to love a girl someday
You wish you were a better man
You don't listen to her
Cause you don't care how it hurts
Until you lose the one you wanted
Cause you've taken you for granted
And everything you got had destroyed
...
But you've just a boy
Thiên Bình cất tiếng, giọng nó trầm nhẹ và khỏe. Trong lời hát vương vấn sự đau đớn làm bài hát thêm phần chân thật.
Cả vùng công viên như im lặng lại để nghe tiếng hát hiếm hoi trong vùng ồn ào này. Thậm chí, dường như tất cả trò chơi cũng tạm dừng lại. Tiếng hát nhỏ bé vang dài trầm lắng. Có thể không hay như ca sĩ, nhưng vẫn để lại ấn tượng cho người nghe.
Thiên Bình dứt lời, tay trong vô thức vuốt nhẹ giọt nước long lanh trên má mình. Nó chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử tím nhìn sang hai người ngồi cạnh mình. Nó nghiêng đầu hai mắt kéo thành hai đường dài màu đen khi cười.
- Ổn không? - nó cười khì, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trông rất dễ thương.
- Không...không....không ổn...- Thiên Hạt lắp bắp. Nó xịu mặt xuống, biết hát không hay rồi nhưng cũng không ên nói vậy chớ...
-...mà là QUÁ TUYỆT!!! - bất ngờ cô nàng hét lên, làm nó giật mình.
- Trời ơi, Bình ơi!!! Sao cậu không chịu làm hát chính chứ??? Cậu hát còn tuyệt hơn lúc đó luôn đó!!! Aaaa! - Bảo Bình phấn khích nhảy tưng tưng vui vẻ kéo nó dậy xoay lòng vòng làm nó chóng mặt luôn.
- Đừng...đừng...đừng xoay nữa...! - Nó khó khăn lên tiếng - Chóng mẹt quá...
" Bộp...bộp...Rào....rào...."
Họ vỗ tay kịch liệt, tuy chỉ là một đoạn nhỏ nhưng cũng rất thỏa mãn a~
- Bình nhi, em vẫn hát hay như ngày nào nha? - Bình lập tức dừng lại, quay ra sau.
- Chị dâu!! - nó hét lên, ôm chầm lấy Nhân Mã.
- Hì, chào em Bình nhi! - Nhân Mã lòng đau nhói, tay xoa mái tóc đỏ nhạt mềm mại đó. Tất cả là tại cô.
- Hì hì, chị tới Hawai chung luôn hả? - nó nhìu mày, nở nụ cười gian tà - Cũng hên là phòng khách sạn của anh hai có cách âm ha? - mặt Nhân Mã đỏ lựng, bốc khói vì ngượng.
- Em...em...em nói gì vậy chứ?? Suy nghĩ bậy bạ! - cô bối rối chối biến. Chợt ai đó chạm vào vai Mã Mã.
- Nhóc! Đừng...đừng có suy diễn bậy bạ! - Thiên Yết vừa tới, mặt có vài vệt đỏ đỏ nhưng vẫn giự vẻ bình tĩnh thường thấy.
- Vậy nói em nghe hai người nghĩ em nghĩ bậy bạ gì, nói nghe? - nó nhếch môi cười giễu - Nói phong long trúng gì trúng à~
Cả hai im luôn.
- Mà...Kem của em đâu hai~ - nó giương mắt ngân ngấn nước nhìn anh.
- Người ta bán hết rồi, thôi em ráng nhịn nha? - Yết bối rối nhìn nó - Bữa khác ăn!
Bình xịu mặt xuống, buồn thiu gần như muốn khóc.
Continue next part...
Mí bạn cho mình biết bài trên tên gì, của ai? 2 bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất mình sẽ tặng một one short hen! Couple nào cũng được!
Lưu ý: nhớ ghi rõ couple là ai nam ai nữ nha! Mà mình không viết boys love hay girl love, chỉ boy and girl thui! Cũng ko H lun!
Bye!
Thân, bạn au nhà mình! Hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top