Chap 6: Vì tôi yêu anh!
Hắn đau đớn nhìn thân ảnh yếu ớt nằm chiếc giường màu trắng, khuôn mặt đễ thương trắng bệch vì mất máu và mệt. Thân thể nó giờ sao lại lạnh đến như vậy. Hắn thật sự muốn ôm nó vào lòng để mà cảm nhận hơi ấm của nó.
Khi mà nghe anh nuôi nó - Sư Tử nói là nó bị bắt cóc, với thân phận là giám đốc hắn cũng gần như hoảng hốt muốn đi kiếm ngay. Nhưng thâm tâm thật sự chỉ là muốn đi người giúp đỡ công ty mình thôi. Cả 2 ngày liên tục cảnh sát truy ra được căn nhà kho nhỏ trong rừng. Họ lập tức chạy tới đó.
Hắn giật mình khi thấy một thân người nằm trên sàn khi mở cửa ra. Mái tóc đỏ thì chắc là cô giám đốc đó rồi! Song Tử chạy lại tính đỡ cô ta ra xe cấp cứu thì...
Không...không...không thể nào!!! Đây...đây, đây là...là...Thiên Bình!
Hắn như phát điên lên mà cố gắng lay người nó. Cơ thể nó cứ thế mà lạnh dần trong lòng hắn nhưng có vẻ nó còn tỉnh. Vì trong vô thức, Thiên Bình khẽ rúc sâu vào lòng hắn, môi nở nụ cười mãn nguyện.
Nếu hắn không thấy hành động đáng yêu đó chắc hắn lập tức vác dao đi chém hết bọn bắt cóc.( Anh hổ báo quá! Coi chừng người yêu bỏ chạy nhe! ==) Bởi những vết thương đang rỉ máu khắp người nó. Cả đôi mắt nhắm nghiền vì đau kia nữa.
Người bác sĩ đỡ lấy nó rồi sơ cứu, lập tức chở tới bệnh viện. Hắn như người mất hồn nhìn theo chiếc xe cấp cứu chay đi rồi biến mất sau những hàng cây.
Trước cửa phòng mổ có hai người đàn ông đang vật lộn nhau kịch liệt trên sàn bệnh viện. Thiên Yết hét lên, giữ cổ áo Sư tử mà lắc lên lắc xuống.
- SAO MÀY KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT ĐÓ LÀ THIÊN BÌNH??? ĐÓ LÀ EM GÁI TAO!!! EM GÁI RUỘT TAO!!!
- EM ẤY KHÔNG MUỐN VÀ TAO CŨNG KHÔNG MUỐN!!! MÀY KHÔNG XỨNG LÀM ANH TRAI EM ẤY! MÀY, THẰNG CHỈ BIẾT VÌ GÁI BỎ NGƯỜI THÂN THÌ BIẾT CÁI CÓC GÌ!!!
- MÀY!! RÚT LẠI CÂU NÓI ĐÓ NGAY!!! - Thiên Yết gào lên, đấm vào mặt Sư Tử - NHÂN MÃ LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TAO VÀ CẢ CỦA EM ẤY!!!
- Mày, có biết tại ai... - Sư tử quệt vết máu trên khóe môi nhìn Thiên Yết tóe lửa.
"ting"
Cánh cửa phòng mổ mở ra, người bác sĩ bước ra với bộ đồ liền thân màu xanh, vương chút máu. Sau lưng ông là những người y tá đang đẩy một chiếc giường ra ngoài. Người con gái trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nơi tay là một sợi dây truyền nước biển.
- Em...em...em gái tôi sao rồi bác sĩ?- cả hai đồng thanh nhìn người bác sĩ. Song Tử chỉ thẫn thờ ngồi nhìn người trên giường.
- Cô bé không sao! Ngoài viên đạn ở nơi bụng trái và mấy vết thương ngoài da thì không sao! Chắc là sẽ ngủ và hôm rồi sẽ tỉnh, đừng lo! - ông mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai.
Thiên Hạt thì đang khóc thút thít trong lòng Thiên Xứng, Bảo Bình đang cố gắng kiềm nước mắt của mình, cô nàng thút tha thút thít ráng kiềm nước mắt để cho người trên giường ngủ.
- Tại sao em cứ thích chơi trốn tìm vậy hả? Em có biết là tôi đã sợ mất em đến thế nào không? Cái cân ngốc này! - hắn khẽ cười, búng nhẹ trán nó.
- Um... - Thiên Bình cảm thấy nhói nơi trán thì nhíu mày khó chịu kéo chăn quay đi chỗ khác. Trông cute không thể tả được! >.<
- Này...- Song Tử giật mình gọi nó - Tiểu Bình! Này, em tỉnh rồi hả? Này, dậy đi! - hắn lay nó, gần như muốn khóc.
- Um...- nó quay sang, dụi mắt như con mèo nhỏ á!!! Cute quá!!!! >.<
- Nè, em biết tôi không? - hắn hoảng hốt hỏi nó. Nó ngây mặt ra, chớp mắt mấy cái rồi nhìn hắn cười.
- Anh là Song Tử! Nhưng tôi...đang ở đâu vậy? - hắn thở phào ôm chặt lấy nó. Thân thể nó giờ mới thật sự ấm áp làm sao!
- Nè, anh làm gì vậy? Tránh ra coi! - nó khó chịu đẩy hắn ra. Nhưng hắn chỉ ôn như mỉm cười nhìn nó, thì thầm:
- Tiểu Bình...
Nó giật mình, hốt hoảng. Cả người không tự chủ mà run lên bần bật.
"cạch"
- TIỂU BÌNH/ BÌNH NHI! - hai tiếng đó đồng thanh vang lên rồi vụt tới đẩy Song Tử ngã ngớn ra sàn.
- Hai? - nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình - Sư ca ?
- A...anh xin lỗi! Đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn! - Sư ôm lấy nó thì thầm. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đang bám cứng lấy mình.
- Em cho anh xin lỗi nha? Là tại anh không tốt, là tại anh không suy nghĩ kĩ càng đã làm tổn thương em! - Thiên Yết cúi gầm mặt không dám nhìn vào đôi mắt tím kia. Anh sợ khi nhìn vào nó chắc anh phải tự đi cầm dao mà giết bản thân mất!
- Um! - nó nở nụ cười thật tươi nhìn cả hai - Mấy anh đâu có lỗi đâu mà! - tất cả những người trong phòng ngạc nhiên nhìn nó. Thiên Bình chỉ cười nhạt, thì thầm. Nhỏ đến mức nó còn không thể nghe được, mà sao họ lại nghe rõ như là nó hét bên tai vậy:
- Chỉ tại em là kẻ hèn! - nó nắm chặt cái chăn, nước mắt chầm chậm chảy dọc theo má nó.
Căn phòng chợt im lặng bất thường. Tất cả ánh mắt dường như tập trung hết lên nó. Sư Tư ngạc nhiên nhìn nó, người vô tư như nó lại suy nghĩ nhiều tới vậy sao?
- Mà...chị Nhân Mã đâu rồi? - nó nhìn quanh cảm thấy thiếu thiếu. Cô chị dâu hay khóc và loi nhoi của nó đâu rùi?
- À, cô ấy đang ở nhà! - Yết nhẹ xoa đầu nó.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn anh, nhìn mọi người. Sao tự nhiên hôm nay mấy người này hiền vậy ta? Tưởng là sẽ bị la mà?
- Thôi, bọn này ra ngoài cho em nghỉ ngơi nha! - nó gật đầu. Nơi bụng chỉ hơi nhói một chút vì lúc nãy bị ôm nhiều quá. Mọi người lục đục đi ra ngoài, mặt ai cũng hạnh phúc hẳn lên, còn bốn người. Thiên Xứng, Thiên Hạt, Bảo Bình và Song Tử.
Không ai nói lời nào. Sự im lặng bao trùm lên tất cả, ngột ngạt. Thiên Hạt cất lời, phá tan không khí này:
- Ừm...chị là Libra? - giọng cô nàng thật sự hưng phấn - Em hâm mộ chị lúc em học cấp 3 đó!
- À...ừ...đúng! - bị hỏi bất ngờ, nó hơi ấp úng - Nhưng sao lại xưng "chị, em" ? Cô nhỏ tuổi hơn tôi à?
- Ừm! Chắc chị chưa biết là vị trí piano của chị chưa ai có thể ứng tuyển hết! Em được vào nhóm với cương vị là người chơi violon thui! - Hạt vui vẻ nói, khuôn mặt có thể diễn tả là " cực phấn khích!"
Nhìn cô bạn trước mặt, nó khẽ cười. Thật là...Chắc giờ, nhóm nó nổi tiếng lắm rồi nên mới có nhiều người đi thi tuyển cho thành viên thay thế mình tới vậy. Nhưng sao không cho ứng tuyển chúc vụ nhóm trưởng và piano nhỉ?
- Hu hu hu, mình nhớ cậu lắm Bình ơi!!! - Bảo Bình chạy tới ôm lấy nó, khóc toáng lên. Chậc chậc, cô bạn thân này mít ướt qua a~
- E hèm! - Xứng khẽ hắng giọng, mặt lạnh nhìn hai đứa nó. Bình phì cười, nháy mắt đưa dấu ok cho cậu bạn.
Cậu ta gật nhẹ đầu rồi kéo cả hai cô gái ra ngoài. Nó nhìn theo ba chiếc bóng khuất dần sau góc quẹo của hành lang. Thầm vui mừng cho họ. Họ đã chọn được người thay thế phù hợp.
- Sao anh không đi với họ đi? -nó ngạc nhiên nhìn hắn đứng dựa lưng vào vách tường, mắt nhắm hờ.
- Tôi muốn chắc là em sẽ không bỏ trốn khỏi bệnh viên! - Song Tử nhàn nhạt trả lời. Nó nhướn mày tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Hắn nghĩ sao mà với cái cơ thể này mà nó có thể bỏ trốn được chứ? Lết ra khỏi giường còn khó nữa là...
- Ừ! Anh có thể yên tâm rồi đó, vui lòng ra ngoài để tôi nghỉ! Tôi không thể ngủ khi có người cứ nhìn mình chằm chắm! - dừng lại một chút - Hay là có người ở trong phòng! Đặt biệt là con trai!- rồi quay lưng đi, kéo chăn lên.
Song Tử khẽ thở dài. Không lẽ nó còn giận hắn sao? Sao Thiên Yết đã được tha thứ rồi mà sao hắn lại...
Nhất từng bước chân nặng nề tới gần nó. Hắn xoa nhẹ mái tóc đỏ nhạt thơm hương dâu tây. Khuôn mặt phúng phính với đôi môi có phần hơi chu ra đỏ mọng.
- Sao em không thể tha lỗi cho tôi hả Bình nhi? - Song tử thì thầm, lòng đau nhói.
"Cạch" Cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại nhẹ nhàng.
Căn phòng im ắng đến ghê rợn. Câu nói của hắn lẩng quẩng trong trí óc nó, nó chậm xoay người lại, ôm lấy chiếc mền trắng đến mức nó nhàu nát, nó thở dài.
- Vì tôi yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top