Chap 5:
- Giám đốc!!! - Sư Tử mở cửa, bước vào. Trên môi nở nụ cười.
- Chuyện gì? - nó không ngẩn đầu lên, tay với lấy chiếc bút bạc mà cha ruột cho nó.
- Hì...hì...À thì là...- anh úp mở cười ngại ngùng nhìn nó. Nó nhíu mày khó chịu nhưng không ngước lên, lạnh nhạt nhép miệng:
- 5...4...3...2...- Bình nhẹ nhàng lật nhẹ tờ báo, nhẩm đếm.
- À! Bảo Bảo kêu tụi mình tới bãi biển dự buổi ra mắt báo chí. Sẵn tiện đi chơi luôn!
- Vế đầu! Được! - nó ngước lên nhìn anh -...còn vế sau thì...Bỏ đi! - rồi đứng lên tiện tay lấy cái túi treo gần đó.
- Thui mà... - Sư tử năn nỉ - Lần này thui nha...Coi như là nể mặt ông anh nuôi này đi!!! Nha!!!! - nó quay phắt lại nhìn anh nghiêm khắc.
- Vậy thì...coi như là em lấy chức vụ tổng giám đốc công ty này, hơn anh một bậc! Không là không!
- Không chịu chứ gì...- anh nghiêm mặt lại - Vậy thì...
- Thì sao? - nó không đề phòng hỏi lại, khóe môi nhếch lên. Sư Tử đang rình rập tiến tời gần nó, khuôn mặt gian kinh dị.
-...Thì bắt cóc chứ sao!!! - nó giật mình quay lại thì...
"bốp"
Sư tử cười mãn nguyện đỡ lấy Thiên Bình đổ vào người mình. Sorry em gái, tại em cứng đầu quá! Coi như là anh làm phước cho em hen!
Anh bế nó ra ngoài xe, đặt nó nằm dài trên hàng ghế sau. Khi ngủ, khuôn mặt nó mới bình yên làm sao. Không toan tình, không lo âu, không suy nghĩ. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, mái tóc đỏ nhạt được buông thả nhẹ bao lấy khuôn mặt xinh đẹp của nó. Sóng mũi cao dài.
Nếu mà lúc nó làm việc cũng như vầy thì chẳng phải là tốt hơn sao?
----------------------------------
Nhíu mày khó chịu, nó hé mở mí mắt ra. Thiên Bình ngạc nhiên giật mình nhìn quanh. Không có người, không có paparazzi( tay săn ảnh), không có tiếng sóng biển, sân khấu. Không có ánh sáng chiều tà hay màu xanh ngọt ngào của biển. Tất cả là một màu đen, lờ mờ nơi xa là ánh đèn lập lòe màu vàng khiến nơi này trông vừa mờ ảo vừa đáng sợ.
Cảm thấy cánh tay mình moi mỏi, nó duỗi tay ra. Rồi giật mình nhận ra, mình...đang bị trói!!!Cái quái gì vậy??? Nó tưởng anh đưa nó tới chỗ buổi họp báo, chứ đâu có phải là bắt cóc đâu?Chẳng lẽ anh nói thiệt hả???
" Kẹt..."
Cánh cửa gỗ cũ rích nhẹ mở ra. Một người đang đứng lờ mờ trong bóng tối, nhưng nó vẫn thấy được nụ cười nhếch mép thõa mãn của hắn.
- Ngươi bắt ta để làm gì? - nó nhíu mày cố gằng nhìn hắn. Hắn có vẻ ngạc nhiên, mở miệng
- Ngươi không thắc mắc ta là ai à? - nó nhìn hắn, đôi mắt tím nhìn gã lộ vẻ chán ghét.
- Vậy ta hỏi thì ngươi trả lời? - hắn trả lời tự nhiên - Dĩ nhiên là...không!
- Lãng nhách!- nó lầm bầm.
- Mày nói gì? - gã tức giận hét lên.
- Muốn bắt cóc thì phải có thính giác tốt! Biết để làm gì không? - nó khẽ cười nhìn gã. Gã tức giận khoanh tay nhìn nó.
- Để...- nó cố tình kéo dài, nhìn hắn khiêu khích - ...Biết là con mồi đã thoát!!! - nó hét lên, vung hai tay tới, đẩy hắn ra.
Mấy tên này ngu dễ sợ! Buộc gì mà lỏng le, cự động mấy cái là thoát liền. Chưa thấy vụ bắt cóc nào mà như vụ này.
- Cái... - hắn giật mình, rồi choàng tỉnh hét lên - Bọn bây bắt nó lại cho tao!!!! - vừa dứt lời, gần 10 thằng to con chặn nó lại.
- Chết tiệt! - nó nắm chặt tay, nhìn bọn nó. Nó có bao giờ đánh đấm khỉ gì đâu! Thôi thì cứ như trên phim mà quất thôi!
- Kyaaaaa.....!!!!! - nó hét lên xung thiên xông tới trước. Bọn nó cũng hơi tởn vì thấy nó xung quá nhưng cũng tỉnh lại. Lấy đông hiếp yếu, có gì đâu!
Cái lợi của nó là nhỏ và nhanh nhẹn hơn bọn này. Cú thằng nào chồm tới là nó cứ núp xuống rồi đạp giò nó. Mất đà, ngã giập mặt. Kế hoạch hay! ==?
Nó dần đuối sức, thân thủ cũng chậm lại. Cũng hên là hơn quá nửa chúng nó đã "thăng" nên cũng đỡ.
Bọn còn lại đang ngần ngừ nhìn Thiên Bình. Người nó đầy các vết trầy, vết thương nhỏ lớn. Vài cái còn đang chảy máu rất nhiều. Chết thật, nó phải nhanh tới bệnh chứ không là chết vì mất máu mất!
Nó chậm rãi lùi dần về phía cửa, ánh mắt dán chặt vào bọn chúng. Tên thủ lĩnh tức giận vượt tới trước, rút súng chỉa thẳng tới nó. Thiên Bình gait65 mình, chân tay bủn rủn, cả người bất giác run cầm cập.
- Mày...mày...dám bỏ chạy là tao bắn chết mày! - gã gầm gừ, đôi mắt đục ngầu nhìn nó.
Giờ làm sao đây? Không thể bỏ chạy được, hắn bắn thì sao?? Cũng đâu có như trên phim mà có ai chạy tới đỡ đạn cho hay là mình bay tới đá văng súng được?
- Chết tiệt! - nó rít lên, lòng tình kế.
"Thôi thì cứ ăn may thôi! Hên thì hắn bắn trượt, xui thì mình chết! "
Rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
- Cái...- hắn ngạc nhiên thốt lên. Con nhỏ này dám...
"Đoàng"
Nó giật mình, rồi thấy đau ngay bụng trái. Cơn đau nhói lên và đau đên mức nó khuỵu chân xuống. Cả người tê dại...Thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống đùi nó, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi làm nó nghẹt thở.
Mặt sàn lạnh lẽo chạm vào da thịt nó. Đau....đau quá!!! Đau đến nỗi nó muốn mình thà chết đi. Hay ngất đi cũng được! Chỉ cần không còn cảm giác này nữa là được.
Tiếng bước chân chậm rãi lọt vào tai nó, cả tiếng cười man rợ của bọn bắt cóc. Nó muốn đứng lên và bỏ chạy khỏi đây nhưng cơ thể nó đã ngã gục trước lực ép của những vết thương.
Rồi tiếng mở cửa thô bạo vang lên.
Tiếng la hét hỗn loạn, những tiếng bước chân vội vã ồn ào...Và cả ánh sáng. Không phải ánh sáng mặt trời là ánh sáng chói chang của đèn pha làm nó khó chịu nhíu mày và khó khăn quay đi như bản năng. Mái tóc đỏ nhạt lòa xòa che đi một phần ánh sáng khó chịu đó.
Ừm...tốt rồi! Nó khó khăn nhắm mắt lại, cơn buồn ập đến lôi mất tâm trí nó đi và cả cơn đau từ bụng nó. Thật dễ chịu...
Trong khi còn lơ mơ ngủ, Bình thấy ai đó hét gọi tên mình. A, anh Sư tử. Rồi ai đó ôm lấy người nó, lay lay thật mạnh nhưng nó không thể mở mắt nhìn người đó. Nó buồn ngủ lắm a~ Người này ấm thật nha~ Dễ chịu quá đi! Muốn ở đây cơ, lúc nãy lạnh lắm! Hình như người đó gọi tên nó.
-Bình!!! Bình!!!! Thiên Bình!!! Tỉnh đậy đi! - giọng này nghe quen ta! Đâu phải giọng anh Sư đâu ta?
Rồi nó không nghe thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top