Chap 4: This's a play!
- Sư Tử! - Bình nhíu mày không vừa ý nhìn anh chàng tóc vàng gãi đầu ngại ngùng trước mặt mình - Đã bảo không được dính vào showbiz rồi mà sao anh cứ...- Sư cắn môi, cười khổ.
- Thôi mà giám đốc ~ Tại anh yêu cô ấy quá không ngăn được!
- Nhưng cô ấy là ca sĩ! Rất nổi tiếng! Anh hiểu không?- cô khoanh tay trước ngực - Giờ thì họ lợi dụng việc đó để tìm hiểu công ty chúng ta! Anh có biết là họ có thể tìm ra em không???
- Nhưng cũng phải đối mặt với họ chứ cứ trốn hoài đâu được! - Sư thắc mắc.
- Thôi thì cũng đã lỡ rồi...Anh! Bảo Dan đặt cho em một vé 8 giờ tới Hawai ngày mai! - Bình thở dài, chỉ còn có thể trốn tránh chứ làm sao?
- Em!!! - anh tức giận nhưng rồi thấy khuôn mặt buồn bã của nó, anh xụi xuống - Ừ!
Trong một góc tồi gần đó...
- Hawai! 8 giờ cất cánh! nghe chưa?
- Ok! Kế hoạch bắt đầu!
Hawai, 10 giờ sáng...
- Oáp! Mệt chết mất! - Bảo Bình vươn tay, duỗi người bước xuống máy bay.
- Cậu đó, bao tuổi rồi mà như con nít! - Thiên Xứng khó chịu nhìn cô bạn.
- Thôi mà anh! - Thiên Hạt bước ra, dịu dàng nói - Mệt thật mà!
- Mấy cái người này...Nhanh lên đi! Sắp trễ rồi đó! - tiếng Song Tử vọng tới. Hắn bước ra, tay xách gần hơn chục cái vali - Sao mấy người không chịu xách vali chớ hả? Nặng khủng khiếp! Đi lưu diễn có mấy ngày mà như đi trốn nợ hả??? Tôi có phải người hầu cho mấy người đâu! - vừa nói, hắn quẳng mớ vali xuống sàn - Tự lo đi!
- Thui mà...~ - Bảo bình ỷ ôi năn nỉ.
Vừa lúc đó nơi đậu máy bay tư nhân...
- Chào giám đốc! - Dan cẩn trọng cúi người 30 độ. Nó lạnh nhạt đẩy gọng kính, bước xuống. Chiếc sơmi màu trắng váy bó và áo khoác công sở màu xanh ngọc làm nó trông trưởng thành hẳn ra.
- Đối tác tài trợ tới chưa? - nó nhìn anh. Sư tử hôm nay ăn mặc chững chạc với bộ vest màu đen, trả lời, không rời mắt khỏi bảng tài liệu:
- Theo tôi biết là rồi thưa giám đốc! - anh chợt ngạc nhiên ngước lên nhìn Thiên Bình - Công ty âm nhạc Sc và Sa? Tại sao?
- Tôi thấy họ có tiềm năng kiếm tiền nên tài trợ thôi! Ngạc nhiên lắm à? - nó nhếch môi cười giễu - Anh có biết ai trong số họ không?
Sư Tử ngạc nhiên tột độ. Đây là lí do nó tới Hawai sao? Nhưng sao...
- Sao cô không để tôi đi kí hợp đồng?
- Tôi không tin rằng người đang vương vấn cảm xúc lại có thể làm tốt việc của tôi! - nó kéo vali đi - Nói trắng ra là không tin tưởng! Đi thôi, khách sạn đó ở đâu?
- Dạ thưa giám đốc! - anh tỉnh táo ra, chạy vội theo cô.
Bảo Bình cười nói vui vẻ chợt thứ gì đó thu hút ánh mắt cô. Thứ gì đó lướt nhanh qua trí óc làm cô thoáng giật mình.
- Này! - cô khều người gần nhất với mình - Đó là ai anh biết không? Tôi thấy quen quá! - Song Tử ngạc nhiên nhìn theo hướng ngón tay Bảo nhi. Một cô gái tầm 27,28 tuổi mặc đồ công sở, tay kéo vali màu trắng. 2/3 khuôn mặt được che đi bởi chiếc mắt kính phản quang ( mắt kính 1 chiều). Mái tóc đỏ nhạt được buộc hờ buông xõa dài trên vai.
Hắn giật mình, nhưng rồi choàng tỉnh. Không thể là nó được. Cha nuôi của nó đã nói rằng nó đang trong chuyến công tác tới Singapore dài một năm. Chẳng lí nào nó lại ở đây.
- A! Đó là giám đốc công ty sẽ kí hợp đồng tài trợ cho mình phải không? - Thiên Hạt mừng rỡ lên tiếng - Công ti đó chuyên về sản xuất nữ trang đó a~ Nên giàu lắm!!!
- Cô biết tên cô ta không Thiên Hạt? - Thiên Yết vừa làm thủ tục xong, bước tới - Tôi có nghe tới cô nàng đó nhưng chẳng ai biết tên hết! Lạ hen!
Mọi người trong khi trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng hét vang vọng của Bảo Bình đánh thức cả sân bay:
- Này! Chào cô! Chúng tôi thuộc công ty đối tác đây!!! - cô gái giật mình quay lại nhìn họ. Khẽ chau mày. Mọi người chợt đổ mồ hôi lạnh nhìn biểu cảm đó. Chết rồi, chọc giận đối tác mất rồi! Không những vậy còn gây ấn tượng xấu nữa chứ!!! Ôi thôi...== Bảo Bình ơi....
- Giám đốc! Làm gì mà đứng đó vậy? - Sư tử chạy tới, anh vừa lấy hành lí xong - Nhìn gì thế?
- SƯ TỬ??? - Bảo nhi hét lên. Cô bàng hoàng nhìn anh chàng tóc vàng vừa bước tới.
( Sư Tử)
- Hở? - anh quay qua, nở nụ cười tươi nhất có thể - Bảo nhi~!
- Anh quen cô ta? - giọng nói đều đều lạnh lẽo vang lên làm anh chợt đổ mồ hôi lạnh. - À...ừ!
- Tới đó đi! - nó quay lưng, bỏ lại câu nói đó cho anh - 30 phút! - nhìn bóng lưng đang thấp thoáng trong dòng người xuôi ngược rồi biến mất, anh thoáng thở dài.
- Anh, anh làm cho cô ấy? - Aảo nhi háo hức nhảy tung tăng quanh anh hỏi han. Thật không ngờ anh cũng ở đây nha.
- Có thể nói là vậy! - anh miết cằm ra chiều suy nghĩ - Nói đúng thì anh là phó giám đốc, nhưng cô ấy coi anh như quản lí ấy mà! Hì
- Ừm! - cô cười khì - Anh biết tên cô ấy không? - Sư tử xoa đầu cô, nở nụ cười, phán:
- Biết...chết liền!!!
"oạch"
- Thôi! Hết 30 phút rồi! Anh phải đi đây, không giám đốc "lột da" thì chết! Bye! - Sư vẫy tay với họ, chạy nhanh ra cổng sân bay.
- Vậy mình cũng nên về khách sạn thôi! - Bảo nhi vừa nói vừa đeo kiếng vào - Đi thôi!
---------------------------------------
- Vậy ha? - Sư tử đưa bản hợp đồng cho nó - 5 năm, 4 tháng, 7ngày, 26 phút, 5 giây và 12 khắc!
- Okie! - nó gật đầu, tay kia đầy chiếc kính, kí cái roẹt vào ô trống.
- Cô thật sự làm tôi tò mò đấy, giám đốc! - Song Tử nhếch môi cười nhạt nhìn cô nàng trước mặt mình - Cô là ai? - nó vờ ngạc nhiên nhìn hắn, nở nụ cười e ngại.
- Ừm...vậy anh nghĩ tôi là ai? - thứ hắn ghét nhất là câu trả lời lại là một câu hỏi khác. Hắn khó chịu nhìn nó, không trả lời.
- Tôi nghe nói nhóm nhạc mới nổi các bạn mất một người phải không? - Sư mỉm cười hỏi họ. Đây là câu hỏi nó bắt anh phải hỏi họ. Dù chẳng biết để làm gì nhưng cũng làm theo.
- À...thì...a...ừm...- mọi người ấp úng không biết làm sao trả lời.
- Thôi được rồi, đi thôi! - nó buồn bã đứng lên. Vội vã quay đi, vuốt nhẹ giọt nước vừa chảy ra.
- À, đó là người bạn thân... - Bảo nhi lên tiếng.
- Người nhóm trưởng có trách nhiệm... - Xứng tiếp lời, cúi gầm mặt.
- Một thần tượng tuyệt nhất trong lòng tôi... - Hạt mỉm cười mơ màng nghĩ.
- Người em gái bị tôi làm tổn thương rất nhiều...- Thiên Yết thì thầm, lòng đau nhói.
-...Người quan trọng nhất đối với tôi! - Song Tử tránh ánh mắt của nó, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
- À...hừm.. - nó ngạc nhiên, nở nụ cười nhẹ nhìn họ. Thật không uổng công nó ngồi máy bay gần cả ngày trời. Chỉ tiếc là họ không được biết nó đang ở đây...
Nghe tiếng cười, tất cả quay lại nhìn nó. Nụ cười tươi nhất trong hoàn cảnh này. Hắn tức giận bật đứng dậy, hét lớn:
- Đối với cô đây là trò đùa hả? - nó nhìn hắn, miết nhẹ cằm cười lạnh tạnh. Bình nhướn mày, tạo khuôn mặt đểu cực kì nhìn hắn:
- Trò đùa? No, no, no! - nó xua tay - This's a play! ( Đây là một vở kịch!) - rồi vui vẻ quay lưng bước đi, thậm chí còn lẩm nhẩm hát. Sư Tử hiểu ra cũng vui vẻ đi theo, bỏ lại họ với những câu hỏi khó hiểu xoay quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top