Chap 14: Ừ, vậy đi!
"két..."
Tiếng xe thắng gấp trước cửa biệt thự số 7 sa hoa. Thiên Bình há hốc mồm trước căn biệt thự to lớn hào nhoáng. Woa...đẹp thật! Không ngờ anh ta lại có căn biệt thự sang trọng như vậy nha~
- Tôi có lẽ không nên đánh giá anh sơ sài như vậy! - nó vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. Bộ dạng như bà cụ non đó của nó khiến hắn bật cười. Ừ, có lẽ nó nên đánh giá kĩ lại hành động của mình lúc này bởi vì hắn muốn hôn nó lằm rồi đó!
- Cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết là mọi chuyện ở công ty đang rối tung lên không??? - Thiên Yết chạy ra mở cửa và hét lên với hắn.
Song Tử giật mình, gần như điếng người vì âm lượng khủng bố thính giác này của anh. Hừ, hắn đi tìm em gái cưng cho mà còn la lối nữa à? À...còn..
- Ai đây? - anh nhìn bóng nhỏ nhắn đang núp sau lưng hắn vì giật mình. Mái tóc đó...có lẽ nào là...?
- Thì tự tìm hiểu đi! - hắn đẩy nó ra trước mặt anh. Thiên Yết điếng người nhìn cô gái trước mặt mình.
Nó nhìn anh rồi ngại ngùng cúi đầu. Chùi ui, đẹp trai quá đi a~ Chắc mình chết quá! Nó vặn hai tay lại với nhau chẳng dám nhìn người trước mặt.
Trong khi đó, anh cảm nhận được tim mình đang đập như điên, như muốn vỡ tung ra. Cả người anh rung lên bần bật...Nó... nó, em gái anh - cô em gái mà anh đã thất hứa 2 lần, mà anh yêu nhất - đang đứng trước mặt anh.
- Bình...Bình...Bình nhi! - anh khó khăn không nói nên lời. Nghe anh gọi tên mình, nó ngạc nhiên nhìn lên. Người này biết tên mình sao? Đúng là anh...anh ta...a...đau quá !!!
Thiên Bình đau đớn khuỵu chân xuống, ôm lấy đầu. Chết tiệt, lại nữa rồi! Đau quá...ư...sao lại là người này? Mình...nhìn thấy gì đó... Mình biết người này?
- Th...Thiên...Thiên...Thiên Yết! - nó rên rĩ trong cơn đau. Hắn giật mình, có vẻ như nó đã nhớ ra anh ta rồi - Đỗ Dương Thiên Yết.
- Bình...Bình...Em có sao đâu? Em đau ở đâu sao? - anh lo lắng đỡ lấy nó.
Thiên Bình nhắm nghiền mắt, mồ hôi chảy dọc theo thái dướng nhiều vô xiết. Cảm giác ong ong trong đầu khiến nó khó chịu. Được một lát, nó chậm rãi mở mắt nhìn anh.
Đôi mắt tím long lánh ầng ậng nước mắt nhìn anh. Thiên Yết xót xa vỗ nhẹ lưng nó, như lúc xưa. Mỗi khi nó đau lúc nhỏ, nó luôn tìm tới anh. Lúc đó, nó sẽ nhào vào lòng anh mà khóc đến mức ngực áo thun của anh có thể vắt ra nước. Lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng nó, an ủi nó.
- Anh... hai! - nó thì thầm, nước mắt chảy dài mà trên môi nở nụ cười.
Hắn ngẩn người, ha! Chỉ đơn giản là gặp anh thôi mà nó đã nhớ ra rồi, còn hắn thì sao? Nó có biết lúc này hắn đau lắm không? Cảm giác như hắn chẳng là gì trong tim nó, đáng để nó nhớ ?
- Ha...- hắn khẽ cười nhạt thếch, cảm nhận miệng mình đắng ngắt.
- Song Tử? Anh làm sao vậy? - nó quệt nước mắt nhìn hắn.
Thiên Bình hơi chần chừ một chút rồi bước tới ôm lấy hắn, thì thầm:
- Cảm ơn anh, Song Tử! - ngừng một chút - Anh...tôi chưa bao giờ quên được! - Song điếng người, chẳng biết nói gì!
Tất cả là một vở kịch???
The heck??? Đùa hắn à?
Trong khi hắn đang "tâm tư lẫn lộn" thì nó cười thật tươi khi nhìn mặt của hai người đàn ông này. Người thì ngô nghê như đứa con nít, người còn lại thì mặt đổi màu như tắc kè! Ha ha, hài dễ sợ!
- Hai? Anh đừng nói là hai nghĩ em quên hai nha~ Bùn á! - nó nũng nịu lay lay tay anh khi thất anh có vẻ như là trong trạng thái "án binh bất động"
- THE HECK??? NÃY GIỜ LÀ DIỄN À??? - cả hai hét lên trong khi nó đang ôm bụng cười.
- Hahahah...mắc cười qua...ủa? Anh đi đâu vậy? - nó ngạc nhiên nhìn hắn đang im lặng khởi động xe.
-....Đi giết Song Ngư!
- Hìhì, đừng có đi! Anh ấy cũng bị lừa đó! Tôi chỉ giả vờ mất trí nhớ để anh ấy đỡ lo thôi, không có gì đâu!
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nhận ra điều gì đó. Nó nói không bao giờ quên được ý là...
"bặp"
- Oa, anh yêu em quá! Yêu em lắm lun nhóc ơi! - hắn mở cửa xe bay tới ôm lấy nó như gấu koala. Nó và anh ngơ ngác nhìn hắn đang bám nó như cao su. Miệng thì luôn mồm bảo yêu iết gì nọ.
- Ừ...ừ...em...em...cũng...yêu...ư...anh! Vui...lòng bỏ ra! Nặng quá! - nó vùng vẫy.
Thiên yết cười khẽ rồi lui vào trong, nhường cho đôi nam nữ chiếm sân khấu "cửa nhà"
Hắn vui vẻ nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại. Thiên Bình khẽ cười, tên này như đứa con nít ấy, dễ thương quá!
Bất chợt hắn quỳ chân xuống, rút trong túi ra một chiếc hộp bọc lụa nhung đen. Nó nhìn hắn, đôi mắt tím mở to.
- Em, Đỗ Dương Thiên Bình có chập nhận lấy tôi - kẻ nghèo hèn không tiền tài chỉ có mỗi trái tim cũng đã bị em đánh cắp - này làm chồng không? - hắn nhìn nó chờ đợi.
- A...a...- nó ấp úng.
Hắn lo lắng khi nhìn nó cứ chần cừ mãi...
...liền...
.....ĐEO NHẪN CHO NÓ LUÔN! 0.O
- Ơ? - nó giật mình nhìn hắn đang chừng hửng đeo cho nó.
- Ừ, dậy đi cho lẹ! Đợi em nói anh đau tim quá! ==
-------THE END -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top