Chap 13: "Gửi những người đang đọc"
Hắn lo lắng đi qua đi lại làm cho anh với Sư ca chóng hết cả mặt. Cái thằng...anh ruột nó còn chưa lo bằng mà hắn làm như là người trong đó là con gái hắn vậy.
- Thằng kia! Mày đứng im thì không ai bảo mày què đâu! - Sư ca đã quá sức chịu đựng hét lên với hắn. Song Tử đứng lại một chút rồi lại đi tiếp. =,=
"cạch"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra trong vội vã. Nó được đẩy ra ngoài, mặt mũi đã có phần tốt hơn lúc trước. Hắn thở phào, cảm nhận được tim mình đang đập chậm lại từng nhịp một. Thiên Yết nhíu mày nhìn nó đang nằm trên băng ca nhưng cũng chẳng nói gì.
Mấy y tá đẩy nó vào phòng hồi sức. Hắn bước nhẹ theo họ, cảm giác như hắn sợ những bước chân của mình có thể làm cô gái tóc đỏ đang nằm thức giấc.
Song Tử vuốt nhẹ khuôn mặt yên bình đẹp như tiên nữ, vén nhẹ vài sợi tóc đỏ nhạt vương trên má nó. Làn da mịn màng của nó vừa ấm lại còn man mát làm hắn thích thú không thôi. Bất chợt nó mở mắt nhìn trừng trừng vào hắn. Song Tử gần như hét lên khi thấy đôi mắt đó. Không phải màu tím quyến rũ của nó mà là hồng nhạt.
- Cô...cô... Cô là ai? - hắn lắp bắp không nên lời. Cô gái lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói có chút khàn khàn:
- Tôi là Thiên Ân! - Ân Ân trả lời, tiện tay vuốt tóc mình - Thiên Bình tiểu thư bảo tôi làm như vậy!
- Thiên Bình tiểu thư? - hắn nhìn Ân Ân nghi hoặc.
- Ừm, tôi là... người bảo vệ riêng của cô ấy! - Ân Ân ngừng một lúc -...khi mà cô ấy đang là Black Angel!
- Hả? - Sư Tử hét lên - Ai đây? Em gái tôi đâu? - Yết với Sư đồng thanh hét lên làm Ân Ân phải bịt tai lại.
- Tôi Là Thiên Ân! Vệ sĩ riêng của tiểu thư Thiên Bình! - Ân Ân khó chịu trả lời cả hai.
- Black Angel chẳng phải rất mạnh sao? Sao lại cần người bảo vệ được? - Song tử khó hiểu hỏi Ân Ân. Hên là mấy người còn lại đã ngủ hết rồi chứ không chắc sẽ còn rắc rối nữa.
- Vì khi đó có khả năng tiểu thư sẽ tự làm đau mình vì những chuyện luyện tập và này kia... - Ân Ân thở dài - Lúc đó thường là cô ấy sẽ mất tự chủ, nhưng lần này tiểu thư lại tỉnh táo...lạ thường! - vừa nói, cô chợt nhớ ra.
( Thiên Ân)
Thiên Ân mò vào chỗ đồ dùng cá nhân của mình mà y tá vừa đặt lên bàn kế bên. Lát sau, Ân Ân lấy ra một bức thư trong túi áo khoác hoodie đưa cho hắn.
Song Tử ngạc nhiên nhận lấy bức thư. Sư Tử với Thiên Yết bước tới, cả ba chụm đầu vào. Hắn dùng tay rọc rách miệng bao thư.
" Gửi những người đang đọc, =,=
Có lẽ lúc này tôi đang lưu lạc ở nơi nào đó xa lắm rồi nhỉ? Hì, tuy vậy, tôi vẫn luôn bên cạnh mọi người đúng không? Như người ta hay nói ấy: Dù người đó ở đâu, họ vẫn luôn dõi theo bạn! Ừ thì...zdụ đó khó quá, bỏ đi! =.= Tôi chỉ có thể mong mọi người vẫn ổn thôi.
Tôi mong rằng, Song Ngư anh ấy hiện đang ở đi với tôi, có thể được xóa bỏ việc kiện tụng. Dù sao thì anh ấy cũng chị bị hận thù làm mờ mắt, tôi tin tưởng rằng tâm tính anh ấy rất tốt! Không phải tin nữa mà là chắc luôn đó! Anh ấy đối đãi với những người xung quanh cực tốt, như tôi chẳng hạn!
Còn về việc Thiên Ân, cô ấy lại nói với mọi người là vệ sĩ riêng phải không? Cũng không hẳn, đa thời gian( dĩ nhiên khi không phải B.A) thì cô ấy giống bạn tôi hơn. Cô ấy khá lạnh lùng nhưng, em nghĩ anh có thể kiếm được cho cô ấy một chỗ làm phù hợp với cô ấy, đứng không Yết ca, Sư ca?
Chuyện quá khứ ấy! Em đã quên cha nó rồi, hì hì! nên đừng nghĩ rằng việc em bỏ đi là tại vì giận mọi người nha! Chỉ là...em cần thời gian của mình để suy nghĩ kĩ về việc này! Em cần biết rằng, liệu mình nên làm gì? Mù quáng vào tình yêu? Hay hận thù? Hay dễ hơn là bỏ qua tất cả và trở về cuộc sống bình thường hay cứ trốn tránh? Em mong mọi người sẽ không tìm cách tìm em hay liên lạc, tôi đang nói tới anh đấy, Song Tử!
Tuy chúng ta đã buông lời yêu, nhưng tình cảm của tôi và anh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn! Anh cũng biết tôi đã từng yêu anh trai mình - Thiên Yết đúng không? Tôi nghĩ rằng mình cần biết rằng tôi có chắc chắn về việc đó không?
Đừng lo, nếu tôi tìm ra câu trả lời cho sự thanh thản của bản thân thì sẽ quay về! Còn không thì ở đó tới già lun!
Bye
Đỗ Dương Thiên Bình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top