Chap 11: Black Angel

- Hửm? Tại sao tôi ở đây à? - nó nhếch mép cười lạnh, miết nhẹ cằm - Thì là để... - hắn lạnh sống lưng khi thấy biểu cảm đó, cảm giác un - an toàn khiến hắn lo lắng. Cảm giác lo sợ càng tăng khi nó búng tay đánh "tách"  - ...bắt mấy người chứ để làm gì?

"bốp"

Rồi hắn chẳng thấy gì nữa.

                           -------------------------------------

( Lưu ý: Khúc này có cảnh violence! Nếu muốn có thể lước qua!)

- Um...- Song Tử khó khăn mở mắt. Cảm giác tê dại từ đằng gáy truyền tới khiến hắn đờ đẫn. Ánh đèn mờ mờ màu trắng thật sự chẳng giúp ích cho hắn. Trong vô thức, hắn đưa tay lên, thấy cứng ngắc chẳng nhúc nhích ngoại trừ hai chân - Cái quái gì thế này? Thiên Yết? Nhân Mã? Bảo Bình? Thiên Xứng, Thiên Hạt? - hắn nhìn quanh thấy mọi người cũng lâm vào cảnh giống mình, ngạc nhiên tột độ, gọi lớn tên họ - Mọi người! Dậy đi!

- Ơ...Hả? - Bảo Bảo ngơ ngác nhìn quanh - Chuyện gì vậy?

"lộp cộp...lộp cộp"

Tiếng giày chạm nhẹ trên nền gạch men vọng tới hắn bọn hắn. Hắn ta đứng ẩn trong vùng tối, cười lộ ra hàm răng trắng đều hoàn hảo.

- Chà, dậy rồi à? Ngủ ngon không? - thanh âm quen thuộc mà sao lại sắc lạnh như băng.

- Ngươi là ai? - Bảo Bình khó chịu nheo mắt hét lớn - Sao lại bắt bọn ta hả? - hắn nhếch mép, im lặng búng tay một cái.

Ánh đèn trắng mờ vụt tắt. Trong bóng tồi, hắn bình tĩnh nghe từng câu chữ lọt vào tai.

- Im lặng mà nhìn nhé! Đừng có mà ngạc nhiên quá mà lên cơn đau tim nha! - hắn nói, có phần chế giễu.

"tách"

Bất ngờ toàn bộ căn phòng được bật đèn sáng, ánh vàng không quá chói khiến bọn hắn hơi nhíu mày với loại ánh sáng mới. Giờ thì họ đã biết mình đang ở đâu. Một căn phòng rộng gần 100m, lát gạch trắng sạch sẽ tiếc thay lại vương bẩn chút đỏ của máu. Những chiếc bàn thí nghiệm bằng sắt chất đầy những chai lọ đủ loại. Tuy vậy, ngoài trừ bọn hắn ra thì chẳng có ai quanh đây. À không, có chứ. Hắn lờ mờ nhìn ra một đôi giày cao gót màu đen cao 2 phân. Một chiếc váy màu đỏ với áo hoodie màu tím than.

 Khuôn mặt được che khuất trong mũ áo màu tím, vài lọn tóc màu đỏ rơi ra ngoài. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn như nhìn thấu được tâm can hắn...đến đáng sợ.

Khung cảnh yên ắng đến kì dị khiến người khác lạnh sống lưng. 

Cô gái cười nhẹ, rồi đưa tay hất chiếc mũ áo xuống. Anh há hốc mồm ngạc nhiên, nó lơ đãng nhìn bọn họ cười giễu.

- Sao? Ngạc nhiên tới vậy luôn sao? - nó nhướn mày - Tôi tưởng mấy người biết rồi chứ nhỉ? Chắc tôi đánh giá mấy người cao quá rồi ha, Ngư ca nhỉ? - nó miết nhẹ cằm, rồi vẫy tay gọi một người bước tới.

Một chàng trai tầm tuổi hắn bước tới sau lưng nó. Mái tóc xanh nước hơi rối, phủ lấy  một mắt của anh ta. Đôi mắt nâu sắc lạnh không chứa một tia cảm xúc, một tay đặt lên vai Thiên Bình. Thiên Yết nhíu mày nhìn anh ta, khuôn mặt này thật sự rất quen, dường như anh đã thấy ở đâu rồi?

- Không nhận ra tao sao, Yết tổng? - Ngư cười lạnh - Long Hoàng Ngư ? Tập đoàn âm nhạc Hoàn Long? Đừng nói với tao mày đã quên sự việc xảy ra 2 tháng trước chớ? Tao...buồn đấy! - Ngư trề môi, mắt long lanh như sắp khóc.

Thiên Bình khinh bỉ nhìn bọn hắn, đôi mắt sắc như dao dường như đang chém nát họ ra...taht65 đáng sợ!

- Có vẻ chúng ta không có màn giới thiệu đúng cách nhỉ? Thôi thì ta xin giới thiệu lại: Tên ta là Black Angel - sát thủ chuyên nghiệp của White Hell kiêm bang phó của bang này! - nó cúi người, chào như quý tộc.

- Tao là Long Song Ngư - bang chủ! - Ngư lạnh ngắc nhìn bọn hắn, trong mắt dường như lóe lên tia lửa giận.

- Chào mừng các người đến với Underwhite! - nó cười. 

- Cái quái...? - hắn thốt không nên lời. Thiên Bình là một sát thủ ngầm làm việc cho một bang hắc đạo có tiếng? Bang phó? Thậm chí Bang chủ lại là kẻ bị bọn hắn cho "đo ván" 2 tháng trước mới chết chứ!

- Dừng có mà nhầm lẫn ta với con nhỏ Thiên Bình yếu đuối đó nha! Ta, chính là nhan cách thứ 2 của nó, Black Angel - ác độc, tàn bạo và dứt khoát! Khác hẳn với nó, Thiên Bình yêu dấu của các người - hiền lành, thánh thiện, chịu đựng và yếu đuối! - B.A khoanh tay trước ngực, giải thích - Mà ta cũng phải cảm ơn mấy người chứ nhỉ? Cho mấy người biết chuyện này... Ta vốn được học võ từ khi sang Anh! Khi mấy người tới khu biệt thự số 7, người mấy người thấy là ta! Mỗi khi cô ta học võ, sẽ là ta xuất hiện! Và ta vốn rất ghết ngươi Thiên Yết! - B.A tuyệt tình tát vào mặt anh một cái.

- Chỉ tiếc là khi ta trả lại thân thể này cho cô ta, cô ta sẽ chẳng nhớ gì cả! Nên mới sinh ra chuyện cô ta bị bắt và bị bắn lần trước! - B.A nhịp giày trên nền đất, tay phải vòng qua vai Song Ngư. - Chỉ tại cô ta kiềm ta lại, đáng lẽ là không bị thương rồi! Tchh...chết tiệt! 

Song Ngư đưa tay vén lọn tóc che khuôn mặt cô ta, ánh mắt có chút sủng nỉnh nhìn cô ta yêu chiều. Song Tử nhìn cảnh"tình chàng ý thiếp" trước mặt mà tức giận vùng tới trước muốn tách hai người họ ra. Tuy bây giờ cô ta là B.A nhưng thân thể đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó vẫn là của Thiên Bình! Thiên Bình là của hắn! Và chỉ có hắn được chạm vào cô!

- Buông cô ấy ra! Chết tiệt! Mày không được chạm vào cô ấy! - hắn bất lực gào lên, hai tay bị cột chặt vào thành ghế.

- Shhh, im đi tên ngốc! - B.A khinh bỉ đạp hẳn lại vào ghế - Ta không biết làm sao mà cô ta có thể yêu một tên như ngươi! Trong khi anh ấy tốt hơn nhiều! - cô ta vừa nói vừa vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Song Tử bất lực nhìn đôi nam nữ trước mặt, ánh mắt như phóng điện giật chết đối phương.

Song Ngư cười hài lòng, ra hiệu. Từ đằng sau hai người, một dàn người khuôn mặt bừng lửa giận tiến tới trước họ. 

- Muốn làm gì thì làm đi! - anh ta phẩy tỏ vẻ bất cần, yêu chiều, nâng niu cô gái trước mặt mình.

Tiếng la hét đau đớn vang lên như xé nát tâm can con người. Tiếng vụt, tiếng đáng vang lên như muốn trút lửa hận thù bao bọc lấy tất cả.

"tách"

Black Angel búng tay, tất cả hoạt động lập tức dừng lại. Mọi người tàn ta, xộc xệch ngước lên không nổi. Hắn gắng gượng ngước nhìn hai người đó, thốt lên:

- Tại sao? - cô ta không trả lời, nhìn anh ta. Song Ngư cười khẽ, chỉ tay vào anh:

- Có trách thì trách hắn ta! Đáng lẽ không nên đụng tới ta và em ấy! - Song Ngư gần như hét lên, khuôn mặt đỏ bừng - Các người có biết suy nghĩ khi ta hay em gái ruột các người - những người lẽ ra là người vô tội - bị các ngươi hành hạ đến nỗi suy sụp tinh thần không? Gia đình ta đã làm nên tội tình gì mà các người hại họ không ngóc đầu lên nổi hả?? Thiên Bình, con bé là người ngây thơ, rất dễ bị tổn thương lại bị bỏ rơi, làm bạn với cô đơn? Có biết khi đó, con bé đã đau thế nào không? - anh ta hét lên - Có lẽ, Thiên Bình tha thứ được cho các người nhưng ta và B.A thì không thể!!! 

Thiên Yết tuy bị đánh đến không thể mở mắt nhưnh những lời của anh ta như những mũi dao đâm vào tim anh. Bị như vầy cũng đáng lắm! Đáng ra phải tin lời nó, chứ không phải lời nói của người lạ! Để rồi con bé - một đứa nhóc mười mấy tuổi đang cần một bờ vai lại bị bỏ rơi đến nỗi phải kết bạn với cô đơn. Đến nỗi lập ra luôn nhân cách thứ 2.

"cạch" thứ gì đó vừa rơi xuống đất.

- Coi như là ta cho các ngươi biết lý do mình chét nhé! - giọng Song Ngư nhuốm phần chế giễu vang lên đủ làm hắn cảnh giác nhìn quanh.

Một ngọn lửa nhỏ lập lòe ở góc nhà khiến hắn lo lắng. Chết thật, trong này toàn là hóa chất, như vầy thì chết hết cả lũ. Có thể hắn và anh chết được, nhưng những người còn lại thì vô tội, họ không liên quan tới việc này.

"bùm"

Ngọn lửa lập tức lan ra khắp phòng, mọi người hoản loạn tìm cách rứt tay ra khỏi chiếc ghế. 

"rầm"

- Đưa tay ra chỗ ngọn lửa ấy! - tiếng nó hét lên làm hắn giật mình. Một bóng dáng chạy vào trong căn phòng đang bốc cháy dữ dội. Chiếc áo hoodie dính vệt tro nhem nhuốc, tóc nó có phần hơi rối. Đôi giày cao gót biến mất, nó chỉ đi chân trần chạy vào trong.

- Khụ...khụ... nhanh lên! Lửa sẽ đót cháy mớ dây thừng! - mọi người giật mình nhanh chóng làm theo lời nó.

- Khục...khục...sao không mang giày? Em...khụ...sẻ bị bỏng đấy! - hắn lo lắng nhìn đôi chân nó.

- Nhanh lên! - nó phớt lờ - Tôi biết một đường khác sẽ không chạm mặt Song Ngư! - Thiên Bình chỉ tay vào cái tủ sắt đựng thuốc - Có đường ngầm ở sau cái tủ, Ngư không biết đâu, chỉ có tôi biết thôi! - nó với hắn gắng đẩy cái tủ sang bên. Đằng sau lộ ra một khe hở nhỏ. 

Nó đẩy mấy cô bạn với Nhân Mã đi trước, rồi tiếp là tới Thiên Xứng cùng anh đang ngần ngại nhìn nó. Cuối cùng là hắn. 

- Đi đi! - nó đẩy hắn - Em đi với tôi! - hắn nắm lấy tay nó kéo theo.

- Khục...khục...- nó ráng kiềm tiếng ho lại, không đi theo hắn - Thì anh đi trước đi! Lát tôi theo sau! Khục..khục.. - hắn ngần ngừ nhìn nó, quyền luyến không muốn rời. 

Thiên Bình tức giận đẩy hắn một cái, Song tử giật mình khi vừa qua khỏi đó, một mảng tường đổ xuống đằng sau là nó đã sức cùng lực kiệt ngất trên sàn.

- THIÊN BÌNH!!! - Song Tử hoàn hồn, chạy tới. 

- Chuyện gì vậy? - Thiên Yết chạy tới, sau lưng còn có cả cảnh sát và đội cứu hỏa.

- Th...Thiên...Thiên...Thiên bình ở trong đó! - hắn run lẩy bẩy.

Họ đưa hắn ra ngoài, vài người tới chỗ hắn băng lại các vết thương. Song tử thật sự muốn vào trong để tìm nó, đáng lẽ hắn nên kéo nó qua luôn nếu không có lẽ giờ đã...

- Chết tiệt! Em không được chết, tôi còn điều muốn hỏi em mà! - hắn gầm nhẹ, hai tay che mặt.

- Này, mang băng - ca tới đây! 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: