Chap 10: Lời nói dối "củ chuối" nhất mọi thời đại!
- Ba, con muốn quay lại nhóm nhạc! - nó lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đang nhìn nó với đôi mắt tóe lửa.
- Không! - ông nhàn nhạt trả lời.
- Cọng ty của ba không có con cũng khong... - nó khó chịu phản kháng.
"bốp"
Tiếng da thịt chạm nhau nghe lạnh lùng đến điếng người, ông không nương tình giáng thẳng vào mặt nó.
Thiên Bình khẽ nhếch môi, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Ha, đúng là chỉ có tới như vậy thôi! Nó im lặng ngước nhìn người đàn ông đang hoảng hốt nhìn nó với ánh mắt xót thương vì vừa nhận ra mình vừa làm gì.
Nó trưng ra nụ cười bán nguyệt hoàn hảo không chút gượng gạo, thấm đẫm vẻ tuyệt tình lạnh lùng nhìn người đối diện. Nếu như đang ở chiến trận, nụ cười này có thể được ví như "nụ cười Tử thần".
- Ta...ta...ta không...cố..ý.. - ông lắp bắp giải thích với nó.
- Không cần để ý! - nó nhạt thếch quẳng lại cho ông ta một câu rồi quay gót bỏ đi.
"sập"
Nó thở dài một hơi, rút điện thoại bấm số.
" tút...tút..."
- Vâng? - bên kia có chút ngạc nhiên nghe máy nhưng tông giọng mang vẻ tôn trông.
- Chuẩn bị "sàn đấu"! - nó lạnh giọng.
- Dạ, cô chủ! - người bên kia vâng lời rồi im lặng chờ nó cúp máy. Đó là luật của nó, chỉ khi nó cúp máy mới được cúp.
Có lẽ tôi chưa nói là sau khi bị bắt cóc, nó đã bắt đầu tập võ. Lúc đầu là chỉ tập để tự vệ rồi dần dần những đòn đánh mạnh hơn và hiểm hóc hơn đến nỗi có thể đánh thắng cả thầy của nó. Danh tiếng Thiên Bình - Black Angel - nổi lên như cồn. Người ta nói rằng cô ta thậm chí còn lập ra cả băng nhóm riêng - mang tên White Hell - đang lăm le bước lên đứng đầu hắc đạo. Cô ta, được người trong băng gọi là "cô chủ" vì nghe phong phanh cô ta là một người trong giới kinh doanh thuộc nhóm những người không thể xem thường.
Dĩ nhiên, chỉ có người trong cuộc biết "cô ta" là ai và là gì! Còn lại, không ai biết gì hết!
Thiên Bình cúp máy, ánh mắt phóng ra nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống. Nó bước vào trong phòng, nhanh nhẹn thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần ngắn. Mở hộc tử, nó lấy sợi dây chuyền chế tác dành riêng cho nó. Mặt đá màu tím cùng cánh thiên thần và chiếc vương miệng đặc thù làm bằng bạc nguyên chất của bang chủ. Sợi dây này, ngoài hình chụp thì không bao giờ có cái thứ hai vì nó đã cấm không cho người ta làm loại dây này nữa.
Nó bước xuống lầu, khuôn mặt lạnh lùng liếc qua mấy cô người hầu cùng ông quản gia đang run lẩy bẩy vì khuôn mặt như sắp đi giết người nó.
- Tôi không ăn cơm, khỏi nấu! - nó buông một câu bước ra ngoài.
"cạch"
Mọi người thầm thở phào khi nó đi mất. Thật tình, cô gái này thật đúng là một cơn gió. Có khi thì vui vẻ cười đùa, ngây thơ ngốc nghếch. Lúc thì lại như ác quỷ, lạnh lùng tuyệt tình và bất cần.
Nó mang kính đen, thong thả bước trên đường.
- Xin lỗi, chỗ của chúng tôi không cho người lạ vào, cô đi chỗ khác cho! - người đàn ông cao lớn dang tay ngăn nó bước vào trong.
Nó khẽ cười nhạt, đưa sợi dây đưa cho anh ta xem. Khuôn mặt anh ta dần tím tái, lập tức nhường đường cho nó vào trong
- Xin lỗi "cô chủ" ! Tôi không nhận ra cô! - nó phủi tay bỏ qua không để ý.
Đây là một ngôi biệt thự màu trắng rất đẹp. Với sân vườn xanh um mát mắt cùng những hàng ghế và đài phun nước. Hoa diên vĩ tím e thạn bung mình trước ánh nắng, đan xen vài màu vàng rực rỡ đọng lại vài giọt sương ban chiều của hoa hồng vàng.
Tất cả là giả dối!
Nó bước đi trên con đường mòn rải đá không mảy may chú tâm tới khung cảnh rực rỡ cạnh mình, lòng vòng vài vòng nó đặt chân ra sân sau của ngôi biệt thự.
Khu đằng sau hoàn toàn trơ trọi, chỉ lác dác là một vài đốm xanh. Một ngôi nhà cũ kĩ, xập xệ muốn sập tới nơi hút lấy ánh mắt của nó. Đôi mắt tím ánh lên vẻ cười cảm thán, công nhận kiến trúc sư thời nay giỏi thật.
Từng bước chân trải dài băng ngang qua khu vườn trơ trọi, tiếng kêu thảm thiết của con chim lạc đàn tăng phần rùng rợn cho khung cảnh.
Ánh đèn mập mờ cùng ánh đo đỏ nhuộm sắc máu những đám mây như ngừng trôi. Giữa khung cảnh là một cô gái xinh đẹp huyền ảo mập mờ trong màn đêm đang phủ lên, chiếc màn đen nuốt trọn những tiếng gào thét đau đớn duy chỉ có chúng ta - loài người thượng đẳng- không hề nghe thấy.
Tiếng gào thét cùng tiếng rên rĩ khiến nó cảm thấy kinh tởm nhưng cũng chả để tâm. Đỗ Dương Thiên Bình, người đới ví nó là một thiên thần với y phục tinh khiết không vương chút bụi trần trên cơ thể...nhưng, tất cả là ngu ngốc. Nó là một thiên thần...sa ngã! Một thiên thần đến từ cõi chết cùng đôi cánh đen mượt của ác quỷ. Một thần chết từ cõi thiên đàng...cùng lời nguyền chết chóc của cô.
"cộc, cộc"
- Ai? - tiếng trầm thấp không chút cảm xúc thật sự có thể khiến người khác rùng mình.
- Ole! - nó nhếch môi trả lời, lâu rồi nó chưa tới đây , nhớ quá chừng luôn a~
- A, cô chủ! - tiếng người bên vui vẻ vang lên. Ngay lập tức là một tràng tiếng hét ồn ào vang lên.
"cạch"
- Bảo bối a~ Anh nhớ em! - anh chàng bên kia cửa ôm chầm lấy nó, giọng nói rưng rưng vui vẻ.
- A hihi! Bảo bối tới chơi với mọi người nà! - nó cười híp mí - Anh Ngư ơi~ Anh buông em ra đi! - anh chàng tóc xanh nước lưu luyến buông nó ra. Đôi mắt nâu chăm chăm nhin nó, đôi mắt toát lên ý hỏi. Cả hai nói chuyện khi đang dẫn nó suống địa đạo của ngôi nhà sập xệ này.
- À...- nó nhếch môi cười lạnh - ...sẵn tiện bàn kế hoạch diệt trừ "kì đà" luôn một thể! - mọi người nghe nó nói lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có người còn tỏa cả sát khí. Căn phòng màu bạc sáng bóng, xung quanh bày la liệt nào súng các loại cùng các loại thuốc vẫn còn đang sùng sục khí. Ánh đèn màu vàng không quá chói thật sự khá dễ chịu mắt.
- À nói vui thôi! - nó cười tươi - Xong hết rồi, mình đi đấu vài trận lấy tiền hen! Dạo này mọi người túng thiếu quá nhỉ? - ai ai cũng nhanh nhẹn gật đầu lia lịa. ( Má ơi...Một căn biệt thự bự tổ chảng mà còn túng thiếu! =.= )
Song Ngư đưa cho nó một cái túi màu trắng, xoa đầu nó rồi bảo
- Em vào thay đồ đi, phải ăn mặt như Black Angel mới được! - nó gật đầu cầm túi đồ vào trong. Lát sau nó bước ra. Mắt trái được che đi bằng một chiếc băng màu trắng, trên người là một chiếc áo sát nách màu đen với vày xếp ly màu trắng với vớ lưới màu da dài tới hơn đùi, Mang một đôi giày bata màu đen hai bên có hai cái cánh nhỏ màu đen được làm tỉ mỉ. Mang găng tay màu đỏ rực màu máu.
- Đi thôi! - nó hào hứng nói mà giọng thì lạnh như băng thật là...khiến người ta lẫn lộn.
--------------------------------------------------------
-Tối nay có muốn đi đâu lần cuối không? - Song Tử giở tờ tạp chí Du Lịch và Đời Sống hỏi cả bọn.
- Hay là đi ra sàn đấu không? - Bảo Bình lên tiếng, giọng hào hứng.
- Cho hỏi cái này... - Song tử khi nh bỉ nhìn cô - Cô là nam, nữ hay lưỡng?
"bốp"
- Dám nói dậy lần nữa là tui cho anh ra ngoài luôn nha! - Bảo nhi đen mặt nhìn hắn đang cười khùng khục mà đe dọa.
- Ok ok ! - hắn ngưng cười - Vậy thay đồ rồi mình đi! - hắn đứng dậy, bước ra cửa.
- Oa....~ Chỗ này rộng thật nha! - mọi người kêu lên cảm thán nhìn sân đấu nổi tiếng. Vài tiếng xì xào vang lên lọt tai khiến hắn chú ý:
- Nhanh lên đi, bữa nay có Black Angel lên đấu đó!
- Chùi ui, chắc chỉ lên làm cảnh chứ ai dám đấu với cô ấy chứ!
- Nghe đâu là có người mới đó! Chắc là hắn ta sẽ lên thế mạng cho mà! Ha ha ha Ngu dễ sợ, dám đấu với Black Angel lun mới ghê chứ! Biết ngay là mới zô mà!
- Chậc chậc, bệnh viện phải cảm ơn cô ấy ha?
"Black Angel? Ai vậy nhỉ? Nghe có vẻ...thú vị! Có vẻ đây là ý tưởng không tồi khi tới đây!" Hắn thầm nghĩ, khóe môi nhếch nhẹ. Chẳng biết cô nàng này là ai? Nhưng phong phanh có vẻ là cũng thuộc loại không thể coi thường.
Sân đấu ồn ào nhộn nhịp khiến mọi người khó khăn chen chúc tìm chỗ ngồi. Đông chết đi được, cảm giác như cái bánh kẹp.
" Thưa các bạn, hãy chào mừng đấu thủ đầu tiên của chúng ta! Lumiter !!!! " - người dẫn hét lên, mọi người phấn khích nhìn anh chàng choai choai oai vệ bước lên sàn.
" Đối thủ của anh ta...chính là đương kim vô địch của chúng ta!! Black Angel!!! - cả khán phòng bỗng chốc yên ắng lạ thường khi một bóng dáng nhỏ bé bước ra.
Cô gái mang miếng băng mắt trái màu trắng, từng bước đi vừa vững chãi chắc chắn vừa mềm mại uyển chuyển như nước. Con mắt phải màu tím không chứa đựng một tia cảm xúc, khinh bỉ nhìn tên nhóc đứng trước mặt mình. Quả là không biết lượng sức mình, ngu ngốc! Coi như là hôm này ta sẽ "thanh tẩy" mi!
Hắn cùng anh nheo mắt nhìn cô gái mệnh danh Black Angel vừa bước lên sàn đấu. Hình như hắn đã thấy người này ở đâu đó rồi! Thật sự là rất giống...nó??? Không thể nào! Nó chưa từng học võ, với lại, kể cả thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thể tạo ra thứ khí áp bức nặng nề thế này. Thứ khí này đè nặng lên ngực hắn, thật sự rất khó thở, hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
- Chào, cô là Black Angel? - tên kia cười khinh nhìn nó - Tôi cứ tưởng là tên nào đó ghê gớm lắm ai ngờ... - hắn ta cười nhạt.
- Vậy, anh có nghe tên ai nam mà là Angel chưa? - nhìn khuôn mặt đen của tên đó nó khinh bỉ phun thêm một chữ nữa - Ngu si! - mọi người cười rộ lên, tên kia tức giận nhìn nó lập tức xộng tới, giáng một cú đấm thẳng vào mặt nó.
"vụt"
Thiên Bình nhẹ nhàng nghiêng người qua, né cú đánh của hắn xẵng tiện tống vào ngực hắn một cú lên gối. Hắn loạng choạng, đứng không vững sau cú lên gối của nó.
- Sao? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà...!- nó cười, chiếc lưỡi hồng liếm nhẹ khóe môi - Chu choa, hay là...chơi đùa tí nhở? - nó vuốt cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Trông nó thật sự rất quyến rũ a~ nó nhe răng cười thật tười mà giọng nói thật "ác quỷ" - Thôi dẹp đi, trễ rồi, nhanh gọn lẹ!
- Cái...cái...cái quái? - hắn ta lắp bắp. Cả người run rẩy, không còn tự tin như khi mới lên. Nó nhào tới, đáy mắt ẩn tia khát máu khiến hắn run sợ. Thiên Bình như dòng điện, thoắt ẩn thoát hiện không kịp để đối thủ nhìn thấy mình.
Bất chợt nó dừng lại, tiêu sái chậm rãi bước từng bước xuống khỏi sàn đấu. Cả sân đấu sững sờ không thể thốt lên lời nào. Tên kia đang nằm bệt dưới sàn, cả người máu me bầm tím khắp chỗ trông thậm tệ. Dường như vẫn còn thoi thóp. Hắn cùng anh trong lòng có cảm giác run sợ mơ hồ, quả là người không thể cư nhiên chạm vào.
- À...à...người chiến thằng là Black Angel! - người trọng tài run rẩy công bố.
Cô gái, trên người không có tới một vết xước, không chút khiêm tốn mà đưa tay che miệng ngáp một cái, tay kia cầm túi tiền thưởng.
- Cô nàng đó thật quá tuyệt, phải không? - Thiên Hạt chậm rãi lên tiếng - Nhưng em thấy cô ấy có điểm gì đó rất giống...
- Tiểu Cân? - Nhân Mã nghi ngờ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy - Không thể nào! Con bé không hề biết võ, mà nếu có biết đi chăng nữa thì cũng không thể ra tay tuyệt tình như vậy được!
- Chị không thấy cô ta có mái tóc đỏ nhạt của Bình nhi sao? Cả cách đi đứng, và đôi mắt tím đó! Duy chỉ có... - Bảo Bình phản bác
- ...giọng nói lạnh băng, bất cần đời và sát khí áp bức người khác đến chết sao? - Song Tử chế giễu - Tuy là có ngoại hình giống thật, nhưng không thể là Bình nhi được! Tính tình cô ấy tuy khá thất thường và bất cần đôi khi nhưng cũng phải loại người máu lạnh như vậy! Bản chất cô ấy là tốt và hiền lành và...đáng yêu nữa! - hắn nói càng ngày càng nhỏ, tới ba chữ cuối thì như thì thào luôn, những người xung quanh không biết hắn nói gì chỉ thấy mặt hẳn đỏ ửng như cà chín.
- Chỉ cần gọi là biết liền chứ gì! - Thiên Xứng lạnh giọng nói, tiện tay lấy điện thoại ra.
"tút...tút..."
Just give me reason
Just litlle bit's enough
Just a second we not broken just bent... - tiếng nhạc vang lên vang vọng trong đấu troừng đã vắng bóng người khiến tất cả đứng hình.
- Alo? - tiếng nó vang lên.
Thú vị làm sao, họ có thể nghe tiếng nó ở ngoài và trong điện thoại có tiếng vang rất dài.
- Bình nè...cậu đang ở đâu vậy? - Xứng nuốt nước bọt hỏi khẽ.
- Thì...à thì...ở nhà chứ đâu! - nó lắp bắp.
Thiên Bình mặt nguyện bộ đồ cũ, bước ra ngoài, tay cầm điện thoại. Thiệt tình, tự nhiên gọi làm mình chả kịp chuẩn bị gì hết! Chưa kịp thay đồ nữa...Thật là, trễ rồi thì ngủ đi chứ gọi chi trời!
- Bình? - Song tử hét lên, đánh động nó.
- A...anh...anh...- nó giật bắn người quay lại, run rẩy chỉ tay vào họ - Sao...sao...sao lại... - thế quái nào họ lại ở đây???
Họ nhanh chóng chạy xuống sàn đấu, nó sững người không biết làm gì. Chết rồi...làm sao đây??? Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bộ não nó đang vắt kiệt chất xám ra để xem nên làm gì. Bỏ chạy hay...đứng yên?
Thôi chạy trước tính sau đã!
Ngay lập tức nó xoay gót chuẩn bị bỏ chạy thì hắn đã vịn được vai nó giữ lại. Khuôn mặt đỏ ửng vì chạy như điền từ hàng ghế cao nhất xuống đây.
Nó xoay lưng lại với hắn nên không thể thấy được khuôn mặt hắn bây giờ. Bối rối, lo lắng pha lẫn cả chút...giận dữ.
- Em...em...em là Bình nhi? - hắn thở dốc, bàn tay hắn bấu chặt vai nó.
- Kh...không...không phải! - nó vội vàng phủ nhận, mạnh bạo hất tay hắn ra - Tôi chỉ nhặt được thoi! - nó lắp bắp.
Hắn, anh và cậu không biết nói gì nữa! =.=
- Có ai lụm được điện thoại của người lạ mà lại trả lời như của mình không, cô nương? - Nhân Mã hiện lên ba vạch hắc tuyến nhìn nó.
Thật là...ba chấm! =.=
Biết là nó nói dối dở tệ nhưng có ai ra cái lý do "củ chuối" như vầy không trời??? Thà nó nói là có người nhờ nói vậy thì còn tạm cho qua chứ như vầy thì lộ cha nó rồi!
- Hờ hờ hờ...- nó gãi đầu ngại ngùng không dám ngẩn lên, từng bước chân nhích nhẹ ra phía sau.
Thiên Yết nhíu mày không vừa ý nhìn miếng băng màu trắng trên mắt nó. Thật là chướng mắt! Anh quờ tay, giật miếng băng xuống.
"phựt"
Giờ thì chắc 100% là không còn gì để chối nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top