Chap 1: Anh trai, em về rồi!
- Mã nhi, nghe nói trường em có nhóm nhạc về hát cho ngày thành lập đúng không? - Yết cất tiếng, giở tờ báo ra.
- Ừm, nhóm đó mời nổi đó! - Mã nhi đang lật chảo điệu nghệ với cái trứng chiên trong bếp - Nhóm LAL! Anh biết nhóm này không, ngài giám đốc? - anh mỉm cười, đặt tờ báo xuống .
- Biết! Anh là giám đốc công ti âm nhạc nổi tiếng mừ! - anh vuốt tóc, nhìn cô.
Nhân Mã bật cười, cô đặt trứng vào miếng bánh mì. Đeo giỏ vào, cô hỏi anh:
- Anh có đi không? Em nghe nói công ti anh sắp kí hợp đồng với nhóm này phải không? - anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô hơi nhướn mày, rồi vuốt tóc giống anh:
- Biết chứ sao không? Em mừ! - anh cười. Đúng là cô vợ của anh, con nít thật!
------------------------------------------------------
- Chà, đông quá! - Nhân mã chau mày nhìn đám đông đen kịt trước cổng. - Mấy em tránh ra cho cô nào! Không được đứng trước cổng như thế! - Mã hét lên.
Đám đông nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh. Một cô nữ sinh bước lên đằng trước:
- Chúng em muốn được nhìn thấy thần tượng của mình, bà cô! - giọng cô ta cay nghiệt - Nên làm ơn, tránh ra! - câu nói vừa dứt sát khí lập tức bay ngút trời.
Anh tức giận bước tới chặn trước người cô. Con nhãi này dám nói vậy với vợ anh sao? Grrrừ...
Bộng một tiếng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Hey guys! - tất cả đều quay lại nhìn lên nơi sân khấu vừa mới được dựng.
Một cô nàng với mái tóc ngắn màu cafe sữa nhạt và đôi mắt xanh lục đầy sức sống đang đứng ở đó, mỉm cười thậm chí vẫy tay với họ. Khuôn mặt baby đáng yêu làm "chết" bao con tim. Tay kia cầm chiếc micro.
Hơi chéo bên sân khấu là một người khác với đôi mắt tím. Trên môi nở nụ cười, nhưng còn phảng phất nỗi buồn. Mái tóc đỏ nhạt chấm lưng. Một bên cột chiếc nơ đen. Cô ngồi sau cây đàn piano đen bóng. Hai tay nhẹ đặt trên bàn phím, thử vài nốt.
Ở cuối sân khấu, một cậu con trai với mái tóc nâu vàng nghịch ngợm nháy mặt với mấy cô gái. Hai tay quay quay dùi trống.
( Đây là đồ họ mặc biểu diễn luôn nha!)
- Á!!! Nhóm LAL đó! - sau ( nhiều) vài phút cô nữ sinh đó hét lên. Rồi cả trường hét lên, dường như quanh đó có vài cửa sổ bị "nổ tung" ==
- Helu! - cô nàng tóc cafe sữa đưa chiếc micro lên gần miệng - Tôi là Aquarius, hát chính! Bên kia là Libra, cô ấy là nhóm trường, nhạc sĩ piano và sáng tác. Sau tôi là Lobra, cậu ta chơi trống. Và chúng tôi là...LAL!!! - và thêm vài cái cây nữa trụi lá! (== Hỉu rùi hen)
Và sân trước lập tức vắng tanh! Yết cười, Mã thở dài nhìn tụi học sinh.
Tính, tang, tính, tính... - tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Cả trường im lặng nghe âm thanh êm dịu ấy. Rồi tiếng hát vang lên:
Love is free! - Aquarius cất tiếng hát ngọt ngào trong trẻo trời ban của mình
Love is young!
Love is everything...I want~
But that love, is thing I don't have!
...
( bài này k có thiệt đâu nhe!)
Love, love
L-O-V-E love is free! - cuối bài, cô nàng còn tặng thêm một cái nháy mắt.
- YAAAAA! - mọi người phấn khích hét lên.
Quá tuyệt vời! Tiếng hát, tiếng trống lẫn tiếng piano đều hòa hợp hoàn hảo. Giọng hát ngọt ngào, tiếng đàn êm dịu, tiếng trống mạnh mẽ.
Quả là Song Tử, nhóm nào vào tầm anh ta đều chuẩn cả. Yết hài lòng nhìn lên sân khấu. Aquarius đang kí tên cho fan của mình, cậu bạn Lobra hình như đã thu hút được vài( trăm) cô bạn học sinh, còn Libra, nhóm trường mỉm cười, ngồi cạnh chiếc piano và đánh lên vài đoạn cho người hâm mộ.
- Anh thấy sao? - cô hỏi anh, cố giấu vẻ tự hào đi.
Anh nhướn mày, khóe môi nhếch lên. Thật là, có chút như vầy thôi mà...==
- Anh biết không, thật ra họ tự nguyện tới chơi cho trường đó! Chứ em không có thuê đâu nha!
- Hả? Tại sao? - anh ngạc nhiên. Một nhóm nổi tiếng như vầy lại tự nguyện tới chơi cho trường học sao? Thú vị thật!
- Em nghe nói là cả ba người bọn họ đều từng là học sinh trường này đấy! Nên họ muốn tới thui! - Mã vuốt cằm suy nghĩ.
- Good morning!( Chào buổi sáng) - tiếng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn qua. Cô nàng nhóm trưởng đang đứng bên cạnh anh, khóe môi nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Đôi mắt tím được che đi bởi cái kính râm.
- You're director of the famuos music company? Nice to meet you here!( Chắc anh là giám đốc công ty âm nhạc nổi tiếng? Rất hân hạnh được gặp anh ở nơi đây!) - Libra chìa tay ra.
Anh gật đầu, bắt lấy tay cô nàng.
- This much be your wife? She so great to let us perform here!( Chắc đây là vợ anh? Cô ấy thật tuyệt khi để chúng tôi biểu diễn ở đây!) - Nhân Mã đỏ ửng người, cả nhận hai má nóng ran. Cô lắp bắp nói:
- No...no...that is the principal! Not...not...me! - Libra bật cười.
- I thuoght everyone in your group all know Vietnamese? ( Tôi tường nhóm cô ai cũng biết tiếng Việt?)- Yết hỏi.
- Well...I do know! But when I say Vietnamese, it make me remember about the bad memory here!( Chà, tôi có biết! Nhưng khi tôi nói, nó làm tôi nhớ tới một kí ức đau buồn ở đây!) - Libra nhìn chiếc đồng hồ màu trắng của mình. - Oups! I am gonna late! Bye! - cô bước qua anh, đôi môi hé mở. Nhưng Mã nhi không nghe được, đó là tiếng lạ. Anh thì khác, khuôn mặt trắng bệch sững sờ, cái câu đó lặp đi lặp lại trong trí óc anh:
" Frères, je suis de retour! ( Anh trai, em về rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top