Chương 6: Ngưu thích Bình

Trên là tiểu cục bột đó, yêu lắm, hình mấy bé mũm mĩm thì au không có nên cứ coi như vậy đi nhé. Nhớ thưởng thức bài ở trên nữa nha, hay lắm đấy. Nói thật với mọi người chứ đọc chương này au đập đầu vào gối gần chết. Sao au có thể nghĩ ra một bé nam thứ đáng yêu như vậy chứ? :3
__________________________________
Ai cũng biết là trẻ con rất ngây thơ đúng không? Vậy mà Dương Song Tử anh lại không nghĩ vậy. Chẳng hiểu sao anh lại rất ghét Tô Kim Ngưu dù cậu bé không làm gì. Đến tận ngày hôm nay, Song Tử mới hiểu tại sao mình lại ghét cậu đến vậy.

Bình thường thì cứ cuối tuần là Song Tử lại dẫn Thiên Bình đi chơi. Nhưng cuối tuần này Dương Thiên Bình lại ăn mặc đẹp đẽ để đi chơi với các bạn, việc này khiến Song Tử buồn ghê gớm.

"Papa, con không biết đường đến sở thú, papa trở con đi nha." Bé con chỉ nói vậy mà làm Song Tử mừng hụt, anh tưởng bánh bao nhỏ đổi ý, muốn đi ăn kem với anh cơ

Thế là Dương Song Tử đành trở Thiên Bình đến sở thú. Trên xe, một người thì cực kì vui vẻ ngắm khung cảnh bên ngoài còn một người thì mặt mày ngắn tũn lái xe.

Đến nơi, thay vì về nhà thì Dương Song Tử đi theo bọn trẻ. Bánh bao nhỏ đi cùng Bạch Dương, Nhân Mã với Kim Ngưu. Trong đó, chỉ có mình Kim Ngưu là nam thôi à.

Chuyến đi rất vui, cho đến khi mọi người đang ngồi ăn kem thì đột nhiên Tô Kim Ngưu xúc một thìa kem của mình đưa lên trước miệng Dương Thiên Bình. Cô thấy vậy thì ngây thơ ăn luôn, miệng còn đánh giá.

"Ưm... đây là sô cô la đúng không? Ngon quá!" Hai cô bé kia vẫn ngồi ăn vui vẻ nhưng Song Tử thì trố mắt ra nhìn. Đặc biệt là anh còn nghe vài cô gái đi qua nói nhỏ.

"Nhìn kìa, hai đứa trẻ đó dễ thương quá đi."

"Bé trai ga lăng quá!"

Đã thế Kim Ngưu còn lau miệng giúp cô nữa và bánh bao nhỏ vẫn để yên cho tiểu cục bột làm vậy.

Dương Song Tử anh hận. Một người con trai 15 tuổi như anh mà còn thua đứa nhóc mới 7 tuổi, nhục không lời nào tả xiết.

"Tiểu Bình, con có muốn ăn thử kem của papa không?" Những người bạn của cô đã quen với cách xưng hô này rồi nên không quan tâm mấy

"Không, kem sầu riêng dở lắm!" Thiên Bình nhăn mặt lắc đầu khiến mặt anh thộn ra. Anh quên, anh quên mất rằng bánh bao nhỏ ghét nhất là sầu riêng

"Mấy đứa cứ ăn đi, anh đi rửa tay." Song Tử viện cớ chạy đi. Chết tiệt! Ở đây nữa chắc anh thẹn quá mà điên luôn mất

"Bình này, anh của cậu vui tính nhỉ?" Bạch Dương ăn xong, cười vui vẻ hỏi cô

"Ừ, mà không hiểu sao hôm nay nhìn papa lạ ghê."

"Dương ơi, em đau bụng." Cô em gái song sinh của Bạch Dương - Nhân Mã run run ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau

"Chắc cậu bị lạnh bụng vì ăn nhiều kem quá rồi." Kim Ngưu lên tiếng

"Mã đứng lên đi, chị giúp em vào toilet." Bạch Dương đỡ Nhân Mã đứng lên. Hai chị em song sinh đi rồi, chỉ còn lại tiểu bánh bao và cục bột nhỏ

"Bình này, tớ làm bạn với cậu bao lâu rồi nhỉ?" Không rõ vì sao mà mặt Kim Ngư đỏ bừng, chọt chọt hai ngón tay vào nhau mà hỏi cô

"Mấy tháng ý, tớ cũng không nhớ."

"Tớ... tớ không muốn làm bạn với cậu nữa." Má cục bột ngày càng đỏ

"Tại sao?" Bánh bao lộ rõ vẻ buồn bã. Cô có làm gì sai mà làm Ngưu giận không nhỉ? Thiên Bình chỉ trêu cậu, ăn vụng kẹo và bóp má cậu thôi mà. Không lẽ chỉ vì như vậy mà cậu nghỉ chơi với cô sao?

"Vì... Ngưu thích Bình." Mẹ Ngưu đã dặn, thích ai là phải mạnh dạn lên con ạ, không là bị nẫng tay trên đấy. Vì vậy mà cậu đã tỏ tình luôn với khuôn mặt cực kì đáng yêu và hai má đỏ bừng. Chẳng biết Tô Kim Ngưu lấy từ đâu ra một cây cỏ bốn lá, đặt vào tay cô, ngại ngùng hỏi xem cô muốn làm gà bông của cậu không.

Dương Thiên Bình ngơ ngác chưa kịp trả lời thì đã bị một người nào đó phá đám.

"Tiểu Bình, Kim Ngưu, đi về thôi. Bạch Dương và Nhân Mã cũng đã về trước rồi." Người đó không ai khác chính là Dương Song Tử, anh vừa rửa tay xong, đi được một đoạn thì gặp cặp song sinh kia, hai đứa bé xin phép về trước. Đi thêm một đoạn nữa thù lại gặp cảnh này. Đùa chứ, thế này mà bảo trẻ con ngây thơ. Ngây thơ bằng niềm tin à? Bánh bao nhỏ là của riêng mình anh, ai cho con trâu đáng ghét này lấy đi chứ

Dương Thiên Bình nghe vậy liền nhảy xuống đi cùng anh. Còn Tô Kim Ngưu thì nhăn mặt, bĩu môi. Tức quá! Cậu còn chưa kịp nghe Bình trả lời đã bị người kia xen ngang rồi.

Kim Ngưu tức tối trả đũa Song Tử bằng cách cứ nắm tay cô. Với lý do là đợi ba mẹ, Kim Ngưu năn nỉ Thiên Bình ở lại chơi với cậu một lúc. Cô ngay lập tức đồng ý, bánh bao nhỏ đã đồng ý rồi thì Song Tử cũng đồng ý. Ai ngờ được tiểu cục bột ranh ma nắm tay bánh bao nhỏ, nói chuyện vui vẻ, mấy lần còn giả vờ thì thầm như đang hôn Thiên Bình nữa ấy. Song Tử phải đực mặt ra chứng kiến mà ứa cả gan. Thằng nhóc này, thật biết cách trêu ngươi anh.

Một lát sau, cuối cùng ba mẹ của Tô Kim Ngưu cũng đến để đưa cậu về. Kim Ngưu nuối tiếc thì thầm cái gì đó vào tai Thiên Bình rồi mới vẫy tay chào hai người đi về.

Song Tử cùng Thiên Bình về nhà. Trên đường về, bé con cứ líu lo nới chuyện. Bánh bao nhỏ này đúng là dẻo miệng, câu nào câu nấy ngọt như mía lù khiến lửa giận trong lòng Song Tử dần hạ xuống. Dương Song Tử vui vẻ quay đầu lại, mỉm cười với cô, bé con này, đúng là tiểu bảo bối của riêng anh.

Sau khi ghé qua KFC ăn trưa, Thiên Bình về nhà, thay đồ xong định nằm ngủ thì chợt nhớ đến cây cỏ bốn lá mà Kim Ngưu tặng. Cô cũng không quên được lúc ấy, khi cô hỏi tại sao cậu lại tặng mình cây cỏ bốn lá, Kim Ngưu liền nói nhỏ vào tai cô.

"Vì cậu là may mắn của tớ."

Kim Ngưu đúng là dễ thương mà, nói như vậy ai chẳng yêu chứ. Ngày mai tặng cậu cái gì mới được, vì cảm ơn suông thôi thì không được. Papa đã từng nói, ai tặng con một thứ gì đó, con phải cảm ơn họ và tặng lại một món quà. Nghĩ một chút, Thiên Bình lia mắt đến tập giấy thủ công trên bàn, liền nghĩ ra mình sẽ tặng cậu thứ gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top