00. you, me and the sea

"Chào cậu."

Giọng nói trầm ấm của anh vẫn luôn vang vọng trong tâm trí của tôi. Và có lẽ, thứ linh dược chữa lành mọi vết sẹo trong tôi đó chính là giọng nói ấy.

Tôi làm sao quên được vẻ lúng túng của anh khi đứng trước mặt tôi, ngập ngừng nói đôi lời trìu mến.

"Tôi thương cậu."

Tôi cũng chẳng thể nào xóa đi được cái khoảnh khắc anh ôm guitar cùng với gò má ửng hồng, hát cho tôi nghe bản tình ca màu xanh thẳm.

"Tôi muốn được làm gió, để mãi trường tồn với biển xanh, là cậu. chúng ta sẽ cùng nhau đi đến mọi chân trời góc bể."

Tôi nhớ lắm chứ, nhớ lắm tình yêu thương của anh, nhớ từng cái ôm hôn nồng thắm, nhớ sự quan tâm ngọt ngào mà anh trao.

"Nỗi buồn của cậu, cũng như sóng biển vậy, đến một lúc nào đó, chúng sẽ mãi mãi tan biến, chỉ còn lại bọt biển trắng xóa, trôi dạt đến phương trời nào."

Anh nói rằng, anh có một niềm yêu thích vô cùng đặc biệt đối với biển.

Còn tôi, tôi trước giờ chẳng thiết tha gì ở gì cái vùng trời ấy.

Từ ngày có anh, tôi lại có thêm một niềm vui mới. Mỗi khi cùng anh ngồi trên bờ cát, mỗi khi nghe tiếng sóng rì rào, mỗi khi đón từng đợt gió biển mát lồng lộng, lòng tôi lại ấm áp lạ thường.

Anh biết tại sao không?

Những thứ ấy - bờ cát, sóng biển và gió - đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi chợt nhận ra, vì anh thích, tôi liền yêu chúng hơn cả mấy bức tranh còn dang dở mà tôi vẽ lúc tùy hứng, tôi liền trân trọng chúng hơn cả những bài thơ tình tôi cất kĩ trong ngăn kéo thứ hai của chiếc bàn học.

Anh biết không, 

mỗi khi đứng trước mặt anh, tôi như đứng trước biển ấy, tôi cảm thấy an toàn một cách kì lạ. 

Lúc tôi nói với anh mấy lời này, anh xoa đầu tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn tràn đầy sự nâng niu và thương mến. 

Anh cầm cây đàn guitar,

và rồi anh hát.

"Hát cho tình ta và cả sóng biển."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ym#yoonmin