Chap 1
Biển đêm lặng lẽ, chỉ có những con sóng không ngừng xô vào bờ cát. Trên nền trời đen thẳm, ánh trăng mờ ảo soi xuống mặt nước, lấp loáng như vô số mảnh vỡ rơi rớt từ thiên đàng.
Phuwin đứng đó, một mình giữa biển rộng. Nước đã ngập đến eo, lạnh buốt, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ cần một bước nữa thôi, một bước nữa là cậu có thể rời khỏi tất cả — sự cô đơn, những tổn thương, những thứ cứ mãi dày vò trong lòng.
Cậu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, mặc cho từng con sóng cuốn lấy mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị chìm xuống, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau giật cậu ngược lại. Cả cơ thể cậu bị ôm chặt, một hơi thở gấp gáp phả vào tai.
“CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!”
Phuwin mở bừng mắt. Người phía sau cậu cũng đang ướt sũng, vòng tay cứng rắn như thể muốn giam cậu lại, không cho phép cậu biến mất. Cậu giãy giụa theo bản năng, nhưng càng vùng vẫy, người kia lại càng ôm chặt hơn.
“Bỏ ra!”
Phuwin gắt, giọng run rẩy.
“Không!”
Người kia là Pond, cận gằn từng chữ, đôi mắt rực lên trong bóng tối.
“Cậu nghĩ chết là hết sao? Cậu nghĩ biển sẽ ôm lấy cậu à? Không đâu! Biển tàn nhẫn lắm, nó sẽ cuốn cậu đi mà chẳng để lại dấu vết gì cả!”
Phuwin khựng lại, cả người cứng đờ.
Cậu không biết Pond là ai. Chưa từng gặp, chưa từng quen, vậy mà cậu ta lại lao xuống biển, cứu một người xa lạ như cậu sao?
“Tại sao…”
Giọng Phuwin nhỏ như gió thoảng.
“Cậu cứu tôi làm gì? Tôi có là gì của cậu đâu.”
Pond im lặng một giây, rồi cậu ta cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.
“Cậu không là gì của tôi, nhưng tôi muốn cậu sống.”
Gió biển thổi tung mái tóc của cả hai, lạnh lẽo nhưng cũng đủ để kéo Phuwin trở về thực tại. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Pond, cậu thấy một điều gì đó… không phải thương hại, mà là chân thành.
Một người xa lạ, nhưng lại là người duy nhất níu lấy cậu vào khoảnh khắc này.
Phuwin bỗng nhiên bật khóc.
Pond không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, mặc kệ nước biển lạnh buốt đang táp vào da thịt. Phuwin thì ngược lại, cả cơ thể run lên từng đợt, không biết vì lạnh hay vì những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lồng ngực.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó xuất hiện vào giây phút này. Một người xa lạ. Một người không quen biết. Vậy mà cậu ta lại ở đây, giữ chặt cậu như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
"Tôi không muốn chết nữa…"
Giọng Phuwin nghẹn lại, lẫn vào tiếng sóng.
Pond không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào bờ. Cậu ta cứ thế dìu Phuwin bước đi, đôi bàn tay không hề buông lỏng dù chỉ một chút. Chỉ đến khi cả hai đặt chân lên bãi cát ẩm ướt, Pond mới thả lỏng tay, nhưng vẫn đứng sát bên, sẵn sàng giữ lấy cậu bất cứ lúc nào.
Phuwin ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cậu không khóc nức nở, chỉ có những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống cát.
Pond ngồi xuống cạnh bên, im lặng nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ vào bờ như chẳng hề hay biết vừa có một người suýt bị nó nuốt chửng.
"Cậu định làm thế thật à?"
Pond chợt cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không hề trách móc.
Phuwin không đáp. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười nhạt.
"Tôi tưởng biển sẽ ôm lấy tôi, nhưng cậu nói đúng, nó chỉ muốn cuốn tôi đi."
Pond nhìn cậu một thoáng, rồi chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai Phuwin.
"Cậu sẽ lạnh đấy."
Phuwin giật mình. Đến bây giờ cậu mới nhận ra cả người mình đang run lên, không chỉ vì sóng biển, mà còn vì nỗi sợ vừa len lỏi trong tim.
Pond nhìn ra xa, nơi chân trời mờ mịt.
"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết cậu đang đau khổ đến mức nào. Nhưng tôi biết một điều — biển không phải là nơi dành cho cậu."
Phuwin quay sang, ánh mắt lay động
"Vậy nơi của tôi là đâu?"
Pond không nhìn cậu, nhưng bàn tay cậu ta lại bất giác nắm lấy cổ tay Phuwin, siết nhẹ.
"Có thể cậu chưa tìm ra, nhưng chắc chắn không phải là dưới đáy biển."
Phuwin bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Không biết là do câu nói ấy hay do hơi ấm từ bàn tay Pond.
Cậu chưa từng nghĩ rằng giữa đêm tối cô độc này, lại có một người sẵn sàng giữ cậu lại.
Phuwin im lặng rất lâu. Cậu không rút tay ra khỏi bàn tay Pond, cũng không trả lời. Chỉ có tiếng sóng vỗ miên man như đang hòa vào hơi thở của cả hai.
Một lúc sau, Pond mới chậm rãi hỏi:
“Cậu có muốn nói gì không?”
Phuwin mím môi, mắt cụp xuống nhìn bàn tay mình, hoặc đúng hơn là bàn tay Pond đang nắm lấy nó. Ấm thật. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một sự ấm áp như vậy.
“Tôi chỉ là…”
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Chỉ là không biết phải đi đâu nữa.”
Pond không hỏi lý do. Cậu ta không cố gắng ép Phuwin nói ra điều gì cả, chỉ lặng lẽ nghe, như thể muốn nói rằng: Tôi ở đây, cậu cứ nói nếu muốn.
“Cậu từng thấy mình lạc lõng chưa?”
Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.
“Cảm giác như chẳng có ai cần mình, chẳng có nơi nào thuộc về mình cả.”
Pond khẽ cười, nhưng không có chút chế giễu nào trong đó.
“Nhiều lắm. Nhưng tôi không nghĩ biển là câu trả lời.”
Phuwin cười nhạt.
“Vậy câu trả lời của cậu là gì?”
Pond suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
“Là đi tìm.”
Phuwin nhíu mày.
“Tìm cái gì?”
Pond mỉm cười.
“Tìm một nơi mà mình thuộc về.”
Phuwin cứng người. Cậu không biết tại sao câu nói đó lại khiến tim mình thắt lại một nhịp. Cậu đã từng nghĩ mình chẳng còn nơi nào để quay về. Nhưng bây giờ, bên cạnh cậu có một người xa lạ, sẵn sàng lao xuống biển để kéo cậu trở lại, sẵn sàng ngồi đây nghe cậu nói, sẵn sàng cho cậu một câu trả lời.
Có lẽ, cậu chưa thực sự tìm kiếm.
Phuwin hít một hơi sâu, nhìn ra biển rộng mênh mông trước mắt. Sóng vẫn đang vỗ, nhưng không còn quá đáng sợ như trước nữa.
“Cậu tên gì vậy?”
Cậu chợt hỏi.
Pond chớp mắt, rồi nhún vai. “Pond. Một người tình cờ đi ngang qua và thấy có người muốn nhảy xuống biển.”
Phuwin nhìn cậu ta, không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, cậu thực sự cười vì một điều gì đó.
Pond nhìn cậu, khóe môi cũng hơi nhếch lên.
“Thế còn cậu, tên gì?”
Phuwin hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
“Phuwin. Một người… vừa tìm lại được lý do để bước tiếp.”
Pond không nói gì nữa. Cậu ta chỉ siết nhẹ bàn tay Phuwin, như một cách khẳng định.
Và thế là, trong đêm tối tĩnh lặng ấy, giữa tiếng sóng vỗ mãi không ngừng, Phuwin biết rằng cậu đã không còn một mình nữa.
Cả hai ngồi lặng yên trên bãi cát, nơi biển và trời hòa làm một. Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Pond vẫn nắm chặt lấy tay mình, không hề buông lỏng, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ bị cuốn mất vào đại dương mênh mông.
"Đêm này đẹp thật."
Phuwin lên tiếng, cố gắng xua đi sự nặng nề trong lòng, nhưng giọng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chút nghẹn ngào.
Pond nhìn lên trời, ánh mắt như đang đắm chìm trong những vì sao xa xôi.
"Ừ, đẹp. Nhưng tôi thấy cái đẹp này không trọn vẹn nếu không có ai để chia sẻ."
Phuwin quay sang nhìn Pond, không hiểu sao những lời nói đơn giản ấy lại làm cậu có cảm giác nhẹ lòng hơn. Cậu đã quá quen với cô đơn, với cảm giác một mình đối diện với thế giới. Nhưng lúc này, với Pond bên cạnh, tất cả những gì cậu từng nghĩ là không thể chịu đựng được lại trở nên dễ dàng hơn một chút.
"Vậy... nếu tôi không ở đây thì sao?"
Phuwin hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò, nhưng trong đó còn vương chút e ngại.
Pond quay lại nhìn cậu, nụ cười của cậu ta nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Chắc chắn tôi sẽ tìm cậu. Bởi vì tôi biết, có những người như cậu, dù có đi đâu đi nữa, thì cuối cùng họ vẫn cần một nơi để quay về."
Phuwin nghẹn lại, một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ đến vậy, như thể Pond chính là bến đỗ mà cậu đã tìm kiếm từ lâu, dù trước đó cậu không hề nhận ra.
"Thế còn cậu?"
Phuwin hỏi lại, lần này giọng cậu đã có phần nhẹ nhàng hơn. "Cậu không sợ tôi sẽ rời đi sao?"
Pond nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Phuwin, như thể muốn khẳng định điều gì đó.
"Sợ à? Chắc chắn là có. Nhưng nếu có một người như cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Bất chợt, Phuwin cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim mình, xua tan đi những cơn gió lạnh của đêm. Một phần trong cậu muốn kéo Pond lại gần hơn, một phần lại e ngại vì chưa từng có ai đối xử với cậu như thế này.
"Vậy chúng ta... đi đâu bây giờ?"
Phuwin hỏi, không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì.
Pond mỉm cười, rồi đứng dậy, kéo Phuwin đứng theo.
"Đi đâu cũng được, miễn là không quay lại nơi cậu vừa đứng."
Pond nhìn về phía biển, rồi lại quay sang Phuwin.
"Vì chúng ta không cần phải lạc lõng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm một nơi để gọi là nhà."
Phuwin nhìn Pond, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Trong lòng cậu có một niềm hy vọng nhỏ nhoi dần lớn lên, như một ngọn đèn cháy sáng trong đêm tối.
Và trong khoảnh khắc đó, Phuwin biết rằng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.
______________
Hehehehehehehehe
Fic mới luôn đó nhê
Nhớ ủng hộ t nhe chứ dạo này đói lắm roii
Ngủ ngon náa💗🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top