Chương 5

Mình và Khang bất ngờ khi thấy Hoàng đứng ngoài cửa lớp. Mình cũng hớ lắm. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Hoàng đã đi nhanh vào bàn học của cậu để lấy mấy món bỏ quên rồi rời lớp liền. Dù cho mình có gọi thế nào Hoàng cũng không chịu quay lại nhìn tụi mình.

Và từ hôm đó Hoàng không nói chuyện nhiều với mình nữa. Cậu chỉ ậm ừ như hồi đầu mới gặp thôi. Bây giờ Hoàng thân với Dương hơn. Dạo này bọn họ hay học chung với nhau lắm. Cũng phải, do hai người đó sắp thi mà.

Trước khi vào học Dương hay ngồi chỗ mình để tiện thảo luận bài tập với Hoàng. Hai người đó coi mình như vô hình vậy. Cho dù mình có đứng chờ mấy chục phút vẫn đợi khi nào bắt đầu giờ học mới trả chỗ. Mình có nói thì Dương lấy lí do đang học dở.

-" Hay Hoài Anh với mình đổi chỗ đi ! Mình sẽ xin thầy cho ! "

Dương đề xuất. Hoàng không có ý kiến gì. Vì có lí do chính đáng nên mình phải dời lên bàn của Dương. Mình cũng không thích cảnh đợi đến đau chân để vào chỗ ngồi nữa.
Nhưng mà cũng không quá tệ. Bàn Dương ngồi kế bàn Khang ấy. Tuy không dễ như học với Hoàng nhưng có Khang thì mình cũng sẽ ổn được việc học vì cậu kèm mình mỗi ngày mà.

-" Này Khang thích Hoài Anh đúng không ? Dạo này Hoài Anh chuyển lên đây ngồi là hai người cứ nhìn nhau cười suốt nhé ! "

Thành vòng tay kẹp lấy cổ của Khang trêu. Mặc dù mình và Khang đã bảo không có gì nhưng Thành vẫn chọc Khang. Eo ơi mình và Khang chỉ nói chuyện bình thường thôi mà sao Thành lại đồn là có mờ ám cơ chứ.

-" Sướng nhé Hoài Anh, Khang vừa đẹp trai vừa học giỏi ! "

Dương đang làm bài tập cũng thêm vài lời. Hoàng bỗng vứt bút xuống bàn rồi kêu Dương quay lên. Nhỏ vẫn còn bối rối tại sao Hoàng lại "đuổi" mình thì Hoàng đã nằm gục mặt xuống, cậu bảo không có hứng học.

*

Dạo này hình như mấy tụi con gái ngoài Dương ra hình như càng ghét mình hơn nữa. Mỗi lần mình xuống căn tin với Thùy hay vào lớp là cứ nghe thì thầm to nhỏ. Mấy hôm nay mình có đi chung với Hoàng nữa đâu ta. Cứ mắc gì mà sao làm khó mình mãi thế.

Lí do chính là Khang. Thành cứ vanh vảnh rằng Khang thích mình. Và vụ đấy tới tai của tụi con gái. Thế rồi chuyện gì cũng sẽ đến. Mình bị tụi nó chặn lại hỏi trong lúc đi giặt bông bảng.

-" Này, bộ Hoài Anh không thích Hoàng à, vì cứ tưởng Hoài Anh với Hoàng là một cặp nên chúng mình mới chuyển sang theo đuổi Khang đó ! "

-" Bộ Hoài Anh với Hoàng giận nhau rồi nên Hoài Anh chuyển sang thích Khang à ? "

-" Sao Hoài Anh hết đeo bám Hoàng rồi sang tới Khang vậy, đúng là có duyên với những người đẹp trai. "

Hàng vạn câu hỏi được nhét vào đầu mình. Mình bảo rằng mình không có đeo bám ai cả thì tụi nó không tin mới khổ chứ. Nhưng số mình được cái là may mắn, đã có "người hùng" tới cứu. Không biết hôm nay mưa bão hay sao mà Hoàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Mấy bạn kia thấy Hoàng là cũng bắt đầu nhẹ nhàng hẳn đi. Cậu bảo rằng mình không có thích Khang của mấy bạn đâu, mình với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.

-" Sao Hoàng biết ? "

Một bạn hỏi tới. Hoàng hơi ngơ. Mình cũng tiếp.

-" Vì Hoàng là bạn thân của mình đó, bạn bè thì biết chuyện của nhau ! "

Hoàng bỗng nhìn mình hơi sát khí nhưng lại nguôi liền. Mình nói đúng mà. Ít nhất là mình với Hoàng hồi bé thân với nhau.

Bọn con gái từ bất ngờ thành trầm trồ, tụi nó gật gù an tâm rồi bỏ đi.

Mình bám theo Hoàng ngay.

-" Nè sao Hoàng biết mình ở đây vậy ? Mình tưởng Hoàng đang học với Dương chứ. "

-" Hoàng đi theo mình hả ? "

-" Hoàng à ! "

Cậu giả bộ không nghe, cố tình đi nhanh để bỏ xa mình lại, tuy thế mặt cậu hơi đo đỏ. Chắc là mình nói đúng còn gì. Nhưng chẳng phải mấy hôm nay Hoàng nghỉ chơi với mình rồi à, tại sao lại theo mình vậy.

-" Hoàng giận mình đúng không nói đi chứ ! "

Lần này gọi Hoàng có quay qua. Nhưng rồi lại bước đi.

-" Hoàng không nói thì thôi vậy, mình về lớp học bài đây, không buồn đi theo Hoàng nữa ! "

Song Hoàng hơi sựng. Rồi Hoàng xoay người lại nhìn về phía mình đang buồn bực trở vào lớp.

-" Bây giờ Hoài Anh học với Khang à ? "
-" Phải, mấy hôm nay do không có Hoàng nên Khang kèm cho mình. "

Mình hơi vui vì cuối cùng cậu cũng nói chuyện với mình nhưng cũng tức cậu quá nên mình nói chuyện hơi toe toét. Mặt Hoàng đen thui. Cậu lí nhí.

-" Đừng có học với Khang nữa. "

Hoàng bỗng ngượng. Sao tự dưng cậu lại bảo mình đừng học với Khang nữa chứ. Bây giờ cậu thì toàn đi ôn với Dương, cậu nói Khang không được kèm mình thì chắc mình đội sổ nữa quá.

-" Mình có rủ Hoài Anh tới nhà mình học nhưng Hoài Anh có chịu đâu ! "

Thì ra là đợt trước khi cậu đi ôn với Dương thì có rủ mình đến nhà cậu học vì chiều cậu cũng có chút thời gian nhưng mình cứ từ chối. Cậu định bỏ đi thì mình bám theo ngay.

Biết rồi nha. Hoàng mới chuyển về đây có mỗi mình chơi chung thôi, cậu thấy mình thân với Khang chắc sẽ buồn. Đã vậy Khang còn hay thi đua giành hạng một trong lớp với Hoàng nữa, Hoàng không thích cậu cũng phải.

-" Từ giờ mình chỉ chơi chung với Hoàng và Thùy thôi, mình không thân với ai nữa đâu, nên Hoàng đừng có lo mình không chơi chung với Hoàng nữa nha ! "

Hình như mình chưa hiểu đúng ý cậu lắm nên gương mặt cậu trông hơi khó coi. Nhưng mà cậu cười nên mình cũng an tâm. Thế là Hoàng hết giận mình.

*

-" Mình không muốn đi ôn học sinh giỏi nữa đâu ! "

Cái Thùy nằm dài ra bàn nũng nịu với mình. Nó được cô chọn để thi học sinh giỏi môn Sử ấy. Nó bảo học nhọc cả người ra. Nó học chung với Thành nhưng Thành thì lại cứ mãi ngắm Dương bên bàn kia thôi nên nó cũng chẳng thảo luận với ai được.

-" Nè Hoài Anh, những học sinh ôn luyện để thi học sinh giỏi ấy, tất cả buổi chiều tập trung lại trong 1 phòng học để tự học nên mình có thấy Hoàng với Dương nữa ! "

-" Ừ làm sao ? "

-" Hoàng á, chốc chốc là liếc mắt hướng phía lớp mình ấy, rồi hôm nay cậu ta thấy 1 đám con gái đi ngang lớp học bảo là tra khảo Hoài Anh gì đó mình ở xa quá chả biết, nhưng Hoàng nghe xong lại đi ra ngoài, hình như là tìm Hoài Anh đúng ko ? "

-"..."

*

Chiều nay được nghỉ ôn Hoàng đích thân sang nhà rủ mình đi chơi. Khá là lạ vì lúc nào cũng là mình qua chỗ cậu thôi. Cậu khoe với mình chiếc xe đạp cậu mới sắm oách lắm. Chiếc xe màu đen huyền đẹp ơi là đẹp, mình là con gái còn mê ấy.

-" Từ mai mình sẽ đi học bằng xe đạp đấy ! "

Eo ơi Hoàng bình thường toàn được tài xế riêng lái xe hơi đưa đến trường thích vậy mà bây giờ đòi đi xe đạp. Mình muốn thế chả được cơ vậy mà cậu thật sự thích tự bon bon đến trường thế à.

Mình cũng ham chạy xe nên đòi đèo cậu đi ra ngắm sóng. Ngày bé là mình năng động lắm cơ, mình dạy cho Hoàng cách chạy xe đạp đấy, hôm nào chiều cũng chở cậu lượn mấy vòng đường bờ biển. Nhưng hồi đó là do Hoàng bị suy dinh dưỡng nên dễ, bây giờ cậu cao ráo cơ thể cường tráng lắm. Mình cũng là con gái lại nhỏ con nên đạp một lúc mình đuối nên cậu bắt mình ra sau ngồi. Thế là thành Hoàng đèo mình.

Hoàng bảo Hoàng nhớ như in mấy con đường ra bờ biển. Gió chiều thiêu thiêu chúng mình lượn lờ khu biển mát mẻ lắm luôn ấy.

-" Sao Hoàng thích đi xe đạp vậy ? "

Đường xá không ồn ào quá nên đang đạp xe Hoàng cũng nghe rõ mình nói.

-" Tại vì thích thôi. "

-" Đi xe bốn bánh chả phải thích hơn sao ? Ở trong đấy có máy lạnh mát ! "

-" Đạp xe ngoài trời cũng mát ! "

Nhưng nói thật có xe đạp cũng vui chứ. Ngày bé mình toàn mượn của hàng xóm chạy thôi ý. Từ đó đến giờ cũng ít khi được đi học bằng xe đạp. Lớn lên mẹ có mua một chiếc nhưng là cho Minh em trai của mình vì trường nó ở xa nhà. Lâu lâu có được nó đèo đi học. Nhưng đó chỉ là mấy hôm mình dậy sớm lắm mới đòi nó đi được ấy. Chứ bình thường nó toàn ra ngoài từ lúc nào mình cũng không hay.

-" Thích nhé ! Mình toàn phải đi bộ ấy, có mấy hôm may lắm mới được thằng Minh đèo đi tại nó với lũ hay con trai từ sớm để la cà mấy khu phố rồi ! "

-" Vậy từ mai Hoài Anh đi học với mình không, sáng mình sẽ sang đón Hoài Anh ! "

Ôi thật luôn. Lúc đầu mình còn đắn đo nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh được ngồi trên xe đạp đi vèo vèo là sướng cả người. Mình đồng ý luôn. Hoàng cười.
Hoàng dừng xe ở ven đường. Từ đây tụi mình có thể nhìn sóng xô hóng gió.

-" Giữa Hoàng với Khang thì Hoài Anh quý ai hơn ? "

Hoàng nhìn mình hỏi. Tuy là Khang cũng học giỏi và đẹp trai nhưng mà Hoàng vẫn tốt với mình nhất nên mình quý Hoàng hơn.

-" Đương nhiên là Hoàng ! "

-" Thật không ? "

-" Thật ! "

Cậu khẽ tủm tỉm một mình rồi cùng mình ngắm biển. Cứ thế tụi mình ở đấy hóng mát tới tận xế chiều mới về nhà.





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top