Chương 1

-" Đem ít bánh ngọt và cháo sang cho bà Linh giúp mẹ nha. "

Mẹ gói tất cả vào một chiếc giỏ rồi đưa mình. Mình cầm giỏ của mẹ rồi đi sang nhà bà Linh.

Bà Linh là một người bạn lâu năm của ba mẹ mình. Bà sống ở khu chung cư nhà giàu. Bà luôn giúp đỡ gia đình mình mỗi khi khó khăn.

Cầm giỏ bánh vừa nướng mình đi thẳng vào trong. Vì bà có đưa cho gia đình mình 1 chìa khóa dự phòng để tránh có trường hợp gì thì tụi mình sẽ mở cửa cho bà. Bình thường mình hay sang biếu quà và thăm bà nên sẽ lấy chìa khóa mở luôn.

Mình nhận ra hôm nay nhà bà sáng đèn hơn hẳn, bình thường mình hoặc em trai đến chơi mới mở đèn bà chứ bà luôn có thói quen để nhà tối. Mình cũng chả để ý mấy.

Mình bỗng nghe tiếng radio trong phòng đọc sách của bà. Cất bánh vào tủ bếp mình đến phòng sách tìm bà. Mình cứ ngỡ bà ở đó nhưng khi mở cửa ra tôi mới thấy hoảng hồn.

Trong đó là một cậu con trai kế bên là chiếc radio đang bật chương trình đọc đoản văn chiều hôm nay. Đầu óc mình trống rỗng khi chạm mắt cậu, mình chẳng biết nói gì nữa. Còn cậu đang bất ngờ vì không biết mình đi từ hướng nào vào, từ nãy đến giờ cậu có nghe tiếng chuông cửa nào đâu.

-" Đây là Hoài Anh. Con bé rất hay sang nhà bà chơi."

Bà Linh nghe tiếng mình mở cửa nên đi tìm mình nãy giờ, thì ra ở trong đây. Nghe xong cậu cũng chẳng còn thấy lo nữa thì phải. Nét căng thẳng trên gương mặt cậu cũng biến đi từ bao giờ. Chắc là bà có kể về mình nên khi cậu nghe đến cái tên Hoài Anh thì lại thấy an tâm Cậu không nói gì. Mình thấy khó xử quá bèn ra phòng khách ngồi.

-" Cháu nhớ thằng bé Nhãn không ? Nó đấy ! Đợt đó nó lên thành phố suốt mấy năm trời không về thăm bà ! "

Nhãn á ? Đó là một cậu bạn hồi bé của mình. Trong một lần về đây chơi dịp nghỉ hè mình và cậu ấy hay đi với nhau. Nói thật mình không có kí ức về cậu ta nhiều cho lắm. Chỉ nhớ nôm na rằng Nhãn ít nói và là cháu ngoại bà Linh. Mấy năm gần đây gia đình không về chơi với bà nên mình cũng ngại hỏi sợ bà buồn. Nhưng hôm nay gặp lại cậu mình cũng khá vui.

Nhãn từ nãy đến giờ cứ im im nhìn mình và bà trò chuyện. Đến chập tối khi mình phải trở lại nhà. Bà Linh kêu Nhãn đưa mình về vì trời đêm không an toàn. Dù cậu có vẻ không đồng tình lắm nhưng vẫn phải chấp nhận.

-" Nè sao mấy năm rồi Nhãn mới về đây chơi thế ? Nhãn bận học hè à ? Biển Nha Trang vui mà mấy năm sau lại đến chơi đi ! Mà sao năm nay Nhãn lại về lúc nhập học rồi thế, ở trên Sài Gòn học sinh được nghỉ học hả ? "

Cậu đi trước còn mình thì líu lo đi sau. Mình muốn trò chuyện với Nhãn lắm ấy nhưng cậu cứ im lặng còn mình vẫn tự nói một mình thôi.

Cho đến khi Nhãn quay lại với vẻ mặt nhăn thì mình mới nhận ra. Hình như Nhãn khó chịu. Từ chiều tới giờ mình thấy Nhãn không vui. Mình cũng chả thốt ra câu nào nữa cứ lẳng lặng đi sau cậu cho đến khi về tới nhà.

Nhãn khác hồi xưa thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top