Chap 2
Tới tầm chiều tối, anh đi theo địa chỉ mà cậu em mình đưa cho mà đi đến đó. Mới đầu anh nghĩ rằng sẽ gia sư từ tuần sau hoặc sớm nhất là ngày mai, nhưng bên kia nói rằng anh có thể bắt đầu công việc từ tối nay. Điều này khiến Duy cảm thấy có chút căng thẳng vì anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Trước khi đến, Anh Duy đã thử liên lạc với gia đình đó, họ còn nói rằng muốn anh dạy cả ngày vào những ngày nghỉ, ít nhất là anh sẽ được nghĩ ngơi vào buổi sáng.
"Chưa dạy gì mà mình đã cảm thấy áp lực rồi."
Mải suy nghĩ, Duy cũng không biết rằng anh đã đến nơi từ lúc nào. Lúc này bao nhiêu lời than thân trách phận bỗng biến vào hư không.
Trong lòng Anh Duy thầm cảm thán trước độ giàu sang của chủ nhà. Cánh cổng bên ngoài được trạm khắc vừa đẹp vừa chân thật không kém phần kinh tế. Đây cũng không phải là lần đầu anh thấy những căn nhà như thế này, nó cũng từng rất quen thuộc với anh nhưng vì một số chuyện ở quá khứ đối với anh kí ức về những căn nhà này không mấy tốt đẹp.
Anh lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh. Mắt Anh Duy nhìn quanh thấy hai cái camera được lắp hai bên cổng. Anh lại cảm thấy căng thẳng trước công việc này, hai tay anh cấu vào nhau mỗi lúc căng thẳng hoặc cảm thấy áp lực.
Hít thở đều, lấy lại nhịp thở anh lấy hết dũng khí bấm vào chiếc chuông bên cạnh, bỗng một âm thanh phát ra trên đầu anh.
|Ai vậy?|
"À tôi là gia sư bà Vân đây gọi tới ạ" Anh có chút giật mình khi giọng nói lạ xuất hiện bất ngờ.
|Xin chờ một chút thưa cậu|
Nói rồi cánh cổng bắt đầu mở ra. Anh vừa đi vừa quan sát xung quan, đúng là đại gia có khác, khu vườn được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Lạ là Duy chẳng thấy có người làm vườn nào cả, rất vắng người.
Bước gần tới căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm, Duy nhận thấy có một người phụ nữ đang đứng trong nhà. Dựa vào phong cách ăn mặc, anh phần nào đoán được đây là người đã thuê cậu-cô Vân.
"Cậu là Phạm Anh Duy đứng chứ?"
"Vâng đúng rồi ạ"
"Tôi không đặt quá nhiều kì vọng vào một cậu học sinh như cậu. Nhưng nếu cậu cải thiện được thành tích của con tôi, tôi sẽ rất hoan nghênh."
"..."
Đúng nhỉ, một học sinh dù có tài giỏi cỡ nào hay học ở một ngôi trường nổi tiếng mà không có kinh nghiệm đối với người lớn thì cũng chỉ là nít ranh hỉ mũi chưa sạch thôi. Việc họ nhẫn nhịn chấp nhận cho mình làm một công việc như thế này đã quá lắm rồi. Nếu còn thiếu trách nhiệm trong công việc chắc sẽ bị đuổi thẳng cổ luôn quá.
Nghĩ tới đây, Anh Duy có chút chùn bước nhưng nghĩ tới khoản tiền đại học và học phí của em trai mời cậu, nhìn những giá học phí trên trời kia, tiền điện tiền nước tiền mạng, anh có muốn lui cũng chẳng được.
Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
"Cháu...biết khả năng của bản thân đến đâu, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức không để cô phải thất vọng ạ"Duy cúi đầu tỏ ý thành kính trước anh mắt ngạc nhiên của cô.
"...được rồi cậu lên lầu rẽ phải đi thẳng đến phòng cuối hành lang, con tôi đang chờ cậu ở đó đấy"
Theo lời cô, anh đi đến căn phòng đang đón chờ em và học sinh đầu tiên mà em dạy. Lồng ngực phập phồng không ngừng, trong đầu anh không ngừng tưởng tượng về cậu học trò. Chắc cậu sẽ ngoan lắm, nhỉ?
Cạch.
"Xin chào, tôi-úi!?"
"Ồ né được luôn sao?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi xàm, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top