Chương 1

"Reng...reng...reng..." Tiếng đồng hồ đã kêu được mười lăm phút rồi nhưng người đặt nó vẫn nằm trong chiếc chăn bông và đắm chìm trong giấc mơ.

"Brrr...Brrr...Brr..." Lần này không còn là tiếng kêu của đồng hồ nữa mà đã chuyển sang tiếng rung của cuộc gọi tới, tiếng này khác hẳn tiếng báo thức nên khiến người trong chăn tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mà với lấy điện thoại, thuận tay bấm nút nghe.

"Nhiễm Đông Dương, cậu dậy chưa? Nay cậu phải đi thực tập đấy nhớ không?" Đầu dây bên kia gắt gỏng nói

Còn bên đầu dây này, người kia chậm chạp ngồi dậy, ừ ừ nói cho qua chuyện với người kia.

"Mười lắm phút nữa tớ đến, cậu mau chuẩn bị đi" Người bên kia nói xong thì mau chóng cúp máy không cho người bên đầu dây này có cơ hội trả lời.

Nhiễm Đông Dương sau khi nghe cằn nhằn của người ở đầu dây bên kia cũng lười nhác ngồi dậy chuẩn bị. Cô ngồi dậy nhìn bản thân nhếch nhác trong gương cũng cảm thấy chán nản, vội ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Đúng mười lăm phút sau, một chiếc xe thể thao đã chạy tới trước cửa nhà cô, người trên xe hạ cửa kính xuống, vẫy tay kêu cô lại. Người ngồi trên xe xinh đẹp, toát ra vẻ tiểu thư đài các. NHiễm Đông Dương nhanh chóng đi tới mở cửa một cách thuần thục.

"Ngay ngày đầu tiên cậu đã muốn tới trễ rồi à? Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để vào công ty này mà sao giờ lại hời hợt vậy?" Triệu Ân Lạc vừa lái xe vừa làu bàu.

Triệu Ân Lạc là bạn thân của cô, một tiểu thư sang trọng và giỏi giang. Công ty cô sắp đi thực tập này đây cũng là công ty chủ quản của của Triệu Ân Lạc. Khác xa với cô, Triệu Ân Lạc đã sớm nổi tiếng và tham gia vào công ty giải trí nổi tiếng từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường.

Còn cô, Nhiễm Đông Dương, gia thế bình thường, cha mẹ thì đi làm ở thành phố khác, chỉ có cô sống ở Trùng Khánh này để tập trung học đại học. Thật ra cô cũng không phải là không giỏi giang, bằng chứng là trong những năm ngồi ghế nhà trường thành tích của cô luôn nằm trong top ba của lớp. Nhưng cô lại không biết bản thân mình muốn làm gì trong tương lai. Trước khi bắt đầu hè để lên năm ba, Ân Lạc đã rủ cô tới công ty chủ quản của mình thực tập, vì ngành của cô cũng là đạo diễn. Nói đúng hơn đây cũng là do Ân Lạc rủ vào.

"Tớ đâu hời hợt gì? Do cậu lo lắng quá thôi, chín giờ mới bắt đầu làm việc mà giờ mới gần bảy giờ thôi đấy" Đông Dương tặng cho Ân Lạc một ánh mắt sắc lạnh. Vốn dĩ cô định dậy sớm để chuẩn bị tinh thần tốt hơn, mà nhờ Ân Lạc mà chưa kịp chuẩn bị gì đã bị hốt đi rồi.

"Tớ chỉ sợ cô bạn ngốc ngếch này tới trễ thôi!" Ân Lạc cười phá lên.

"Nhưng này thì sớm quá rồi đấy" Đông Dương nhăn mặt. Nhưng thật ra cũng không trách Ân Lạc được, vì số lần Đông Dương tới trễ đã lên tới hàng chục rồi.

"Tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan công ty, sau này chúng ta có thể ăn trưa chung rồi cùng nhau tan làm rồi, tớ hết cô đơn rồi" Ân Lạc vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hớn hở.

Triệu Ân Lạc thật sự muốn cô tới công ty đi làm cùng mình. Ân Lạc không muốn cô bạn mình suốt ngày cứ ở nhà lo về tương lai vô định, thay vào đó sao không nhấc đít lên đi làm một công việc nào đó, nếu không thích có thể thay đổi mà. Nhưng còn một điều nữa là Ân Lạc đã rất cô đơn trong công ty. Dù vào công ty từ sớm nhưng Ân Lạc đã nhanh chóng nổi tiếng hơn những người trong công ty lâu năm và có gia thế không hề tầm thường nên cô luôn bị những người khác soi mói, bảo cô không có thực lực mà chỉ là dựa vào gia đình. Suốt những năm đó, Ân Lạc lúc nào cùng ăn cơm một mình, khó lắm mới lôi kéo được Đông Dương đi làm với mình.

Đông Dương ngồi trên xe liếc nhìn người bạn thân đang nở nụ cười kia, trong lòng bấc giác cũng cảm thấy vui theo.

"Ừm ừm, ăn cơm với cậu, đi và về với cậu, bám chặt cậu luôn" Đông Dương vừa cười vừa nói.

Dù cô không có gia thế khủng như Ân Lạc, cũng không nổi tiếng bằng. Nhưng Ân Lạc chưa bao giờ bỏ rơi hay khinh thường cô. Ân Lạc đối với cô hay cô đối với Ân Lạc, đều là người bạn thân tốt nhất.

Chạy xe tầm khoảng hai mươi phút thì cũng tới công ty. Ân Lạc kéo tay cô đi khắp công ty, giới thiệu đủ thứ cho cô. Chạy theo Ân Lạc một hồi, cô đã sớm mệt muốn ngồi nghỉ một chút, dù gì sáng giờ vẫn chưa ăn gì.

"May giới thiệu một hồi cũng tới canteen này, hên cho cậu đấy" Nói xong Ân Lạc nhanh chóng bước vào trước. Đông Dương cũng mệt mỏi lê bước theo sau.

Đây vốn là canteen cho fan, khắp nơi đều treo ảnh các diễn viên người mẫu. Trong lúc đợi Ân Lạc gọi món, cô tranh thủ đi kiếm bàn rồi ngồi vào. Đằng sau lưng cô là rất nhiều hình ảnh được dán chi chít. Nhưng nhìn kĩ lại thì tất cả đều là hình của một người, cô muốn ghé sát mặt nhìn kĩ hơn nhưng Ân Lạc đã quay lại chỗ ngồi. Cô cũng chả để ý đến đằng sau nữa.

Vài phút sau thì thiết bị reng lên, thông báo đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Cô nhanh chóng đi tới quầy lấy đồ ăn thì một đám người đâu ra chạy tới xô cô. Cô chưa kịp định hình lại bản thân thì lại nghe tiếng hô "Tránh ra, các người tránh ra cho cậu ấy đi". Giọng nói vừa cất lên thì một đầu người cao hơn hẳn những người đang vây quanh đi vụt qua cô.

"Chu Bách Điền...Chu Bách Điền..." Đám người kia cứ chạy theo bóng lưng cao cao ấy.

Mất vài phút sau cô mới bình tĩnh lại được. Vừa lấy đồ ăn cô vừa bực mình đi lại bàn.

"Mệt thật chứ, tự nhiên có đám nào đấy tự nhiên xông tới còn gọi tên người nào ấy" Cô vừa nói vừa bực mình ngồi xuống.

"À cái đám đấy à, fan cuồng của Chu Bách Điền đấy" Ân Lạc vừa nói vừa chỉ tay tới cái người đang đứng giữa đám đông "Cậu ta nổi tiếng lắm đấy, một trong những người tớ rất ngưỡng mộ"

"Biết bản thân mình nổi tiếng mà còn kéo thêm đám fan tới nơi công cộng như vậy à?" Cô bực dọc nói

"Cũng chịu thôi, tại đám fan kia điên khùng lắm. May mắn fan của tớ ai cũng dễ thương hết. Đợi tí đi, sắp có người tới dọn dẹp rồi" Ân Lạc vừa nói vừa bình thản ăn như đã quen với chuyện này.

Đúng vậy, chưa đầy năm phút sau đã có một đội bảo vệ lực lưỡng kéo hết đám fan điên khùng ấy khỏi canteen. Bây giờ cô mới thấy rõ hơn người kia. Một cậu trai cao ráo, chắc chắn là tầm một mét tám trở lên. Khuôn mặt đã bị che bởi mũ lưỡi trai và khẩu trang.

Cô đang lén nhìn xem người đó là ai. Thật ra cô cũng đã nghe cái tên này cũng nhiều lần, cũng từng thấy hình ảnh người này nhưng chắc lúc đó không để ý tới. Bỗng dưng người này quay lại, hướn nhìn thẳng vào bàn cô khiến cô chột dạ quay vào trong giả vờ lục đố trong túi. Ánh mắt cô vô tình liếc sang những bức ảnh đang đính trên tường, mắt cô dừng lại trên tờ giấy note

"Em yêu anh Chu Bách Điền"

Lúc này cô mới hơi di duyển đầu ra xa, nhìn kĩ hơn vào những bức ảnh trên đó. Đó là gương mặt tuấn tú, trưởng thành cùng với làn da trắng bóc cùng với thân hình cao ráo đang đứng trên sân khấu.

"Chu Bách Điền đấy, cậu ấy nổi tiếng lắm, vừa diễn hay lại còn hát nhảy giỏi, đúng là toàn năng" Ân Lạc nói với cô, bỗng dưng mắt Ân lạc nhìn chằm chằm sau lưng cô.

"Uầy, ảnh của Bạch Điền hồi nhỏ này" Ân Lạc vừa nói vừa chỉ cho cô xem bức ảnh ngay phía tay cô.

Cô quay lại thì thấy một bức ảnh của một em bé ngồi trong thau nước, không mặc áo.

Cô chỉ liếc nhìn bức ảnh đấy rồi cũng không nói gì nữa.

Một lúc sau thì Ân Lạc có việc bận nên cô đành tự mình đi tới văn phòng nhận việc. Vừa mới tới trước cửa, đã có một người đi tới kéo tay cô lại.

"Em là Nhiễm Đông Dương đúng không?" Người kia nói

"Vâng"

"Chị là Trương Hoa, chị sẽ phụ trách đợt thực tập này của em, mà hình như đợt này còn một người nữa cơ mà ta, sao chưa thấy tới nhỉ" Trương Hoa nói.

"Em cứ ngồi đây đợi xíu, đơi mọi người tới đông đủ rồi chúng ta nói chuyện tiếp" Trương Hoa vừa nói vừa vội đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ có mình cô, cô đang ngồi cố gắng trấn an bản thân. Dù gì đây cũng là lần đầu đi thực tập của cô. Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng mở ra, cô vội nhìn ra cửa thì thấy một dáng người cao ráo nhanh chóng bước vào, kéo ghế ngồi một cách tự nhiên. Cô định đứng lên chào nhưng người kia chả nhìn cô lấy một cái, vừa ngồi xuống người kia đã vội úp mặt xuống bàn.

"Chu Bách Điền, anh ta làm gì ở đây nhỉ" Cô nghĩ trong đầu.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lần này là Trương Hoa bước vào cùng với một người đàn ông khác nữa. Chỉ vừa nhìn cô đã nhận ra là đạo diễn Lý, một đạo diễn rất nổi tiếng. Ánh mắt cô như bừng sáng lên, ngay lập tức ngồi bật dậy cuối chào.

"Chu Bách Điền, sao cậu đi nhanh thế" Trương Hoa vừa đi ngang qua Chu Bách Điền liền vỗ mạnh lên lưng cậu, khiến người đang nằm im kia cũng phải vùng vằng ngồi thẳng dậy.

"Đạo diễn Lý, đây là Nhiễm Đông Dương, thực tập mới của vị trí trợ lí đạo diễn. Còn một người nữa nhưng đã xin vắng mặt" Trương Hoa nói

"Xin chào đạo diễn Lý, em tên là Nhiễm Đông Dương, vừa kết thúc năm hai đại học" Cô vừa cười vừa nói.

"Đúng là giới trẻ nhiệt huyết, mới hết năm hai đã mau chóng tìm chỗ thực tập. Chu Bách Điền, hình như cậu cũng năm hai nhỉ" Đạo diễn Lý quay sang nói với người kia.

"Vâng thầy, nhưng em chả đi học nữa rồi" Người kia vừa ngáp vừa đứng dậy chào nói.

"Đúng là tiểu tử ngốc, được đi đóng phim là chả còn tha thiết trường lớp gì nữa rồi" Đạo diễn Lý vừa nói vừa thở dài ngồi xuống đối diện người kia "Nếu xưa tôi biết cậu sẽ bỏ học thì đã không nhận dạy diễn xuất cho cậu rồi"

"Thôi mà thầy, em giỡn thôi" Người kia đã không còn ngái ngủ nữa, dùng chất giọng nũng nịu nói với đạo diễn Lý.

"Đông Dương, em ngồi đây đi" Trương Hoa vẫy tay kêu cô tới ngồi kế mình.

"Chu Bách Điền cậu đã đọc kịch bản chưa?" Trương Hoa hỏi người kia.

"Rồi, cũng khá hay nhưng tôi nghĩ có một số chỗ phải chỉnh sửa" Người kia ngay lập tức nghiêm túc trả lời, khác hẳn gương mặt cún con nũng nịu lúc nãy.

"Đông Dương, em note lại những chỗ cần sửa nhé, chị gửi file cho em rồi đấy. Tí chị sẽ xem lại rồi góp ý" Trương Hoa quay sang nói với cô.

"Vâng"

Đông Dương liền nhanh chóng lấy máy tính bảng từ trong túi xách ra. Ngay khi vừa đặt xuống, một tờ giấy note không biết từ đâu bay ra. Cô phản ứng lại, muốn bắt lấy tờ giấy nhưng không kịp. Tờ giấy bay thẳng trước mặt người kia. Người kia cũng bất ngờ, định cầm tờ giấy lên trả lại thì vô tình đọc nội dung trên đó.

"Em yêu anh Chu Bách Điền"

Lúc này mọi người đều bất ngờ nhìn cô, đến cô còn bất ngờ không hiểu vì sao tờ giấy đó trong túi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boygirl#oe