Chương 4

Xấu hổ chết mất, aishh, khuôn mặt đỏ bừng , không phải vì ngại , mà vì tức.Giá như đó không phải sếp của mình.Nghĩ đến viễn cảnh đi làm phải đụng mặt sếp.Chi bằng chết đi cũng được

"Này Gulf, đợi tao"

"Chạy từ từ nào,Win, thở không ra kìa "

"Sao mày phải hốt hoảng khi gặp Mew vậy, anh ta làm gì mày à, anh ta tốt mà"

Tốt cái đầu , anh ta mà tốt giờ tao đâu có phải chạt như này z anh bảo anh ta tốt vậy

"Haha , ừ ,TỐT lắm luôn"

"Mày nói như anh ta muốn ăn thịt mày không bằng"

"Mày mới là người bị ăn thịt"

"Gì? Sao lại là tao"

"Ăn nhiều quá giờ lú luôn hả, rõ là ngại ngùng khi gặp crush chứ gì"

Win bị nói trúng tim đen lại càng thêm ngại ngùng

"Làm gì, bị điên à, tao không có"

"Khỏi cãi đê"

"Ê"

"Hửm?"

"Tự nhiên tao thèm kem bên kia đường quá"

"Rồi rồi, tao đi mua cho" Gulf lắc đầu bất lực

"Yee"

Đúng lúc đó, Mew và Bright đi ra , Win lấy tay che che, né né

"Win thích ăn kem vậy hả trời?"
Gulf cầm trên tay cái kem rồi cười, nhưng nguy hiểm đã ập đến, bỗng từ đâu chiếc xe lao tới

Cú va đập mạnh khiến cậu ngã ra trong vũng máu , ánh mắt mơ hồ dần chìm sâu. Trên tay vẫn còn cầm cây kem 

"Này, gọi cấp cứu , mau"

"Gulf"

"Này xê ra, Gulf"

Win ôm lấy Gulf , kêu gọi cấp cứu , Mew chạy tới , bế cậu lên rồi đưa tới bệnh viện, mặc cho anh sợ máu , người đã lấm lem

"Mau lên, mau"

Bright và Win chạy theo ngay sau đó
Win run bần bật

"Pí Bai, tại em..." Giọng cậu run run ,có vẻ như sắp khóc

"Nào, bình tĩnh , cậu ấy không sao, nghe anh, được chứ?"
Bright cố gắng ôm lấy Win đang còn hoảng sợ
Mew ngồi dài trên ghế chờ, người lấm lem máu , ánh mắt như tức giận

Lạ thật, chẳng biết cảm giác ấy như thế nào?Sao Mew lại cứu một nhân viên thậm chí còn chưa quen biết được bao lâu, hơn thế , anh là một người sợ máu, chẳng có lí do nào để anh cứu cậu ta cả, nhưng giây phút ấy, trái tim anh thôi thúc anh đi tới cứu lấy hơi thở còn lẻn lỏi. Đó có lẽ là khởi đầu của sự dao động....

"Mew , mày về thay đồ đi, cũng 11 giờ đêm rồi  tao nghĩ mọi người sẽ lo lắng cho mày , người mày dính đầy máu rồi, tao biết ..."

"Đi ra chỗ khác" Giọng Mew trầm xuống

"Pi Mew, là em sai, anh về đi, em ở lại với Gulf được rồi" Win lo lắng

"Im lặng hết đi" Mew quát lớn khiến Win sợ thêm

"Mày bị cái đéo gì vậy?" Bright nắm cổ áo Mew

Đã qua nhiều giờ đồng hồ nhưng bác sĩ vẫn chưa ra . Mọi người ai cũng lo lắng
Win đưnga chẳng vững, chân run run, liên tục tán vào mặt mình

"Em hại chết cậu ấy?" Win rơi nước mắt nhìn Bright đang quỳ trước mặt mình

Bright cũng vì vậy mà ôm em ấy , an ủi để củng cố tinh thần

"Tao về, có gì thông báo" .Mặt Mew vô hồn

"M..e, à mà thôi , ừ về đi"

Vừa đi được vài bước, bác sĩ tiến ra

Mew thấy, chạy tới

"Chúng tôi vẫn đang tiến hành, nhưng chúng tôi nghĩ người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí "

Win gục ngã, gì chứ?Haha,Gulf ...cậu ấy , cây kem, tất cả là do mình cả, người bạn ấy trên mảnh đất Bangkok to lớn này chỉ muốn kiếm sống, vậy mà chính mình lại đi hại cậu ấy ư?Hahaha

Win chẳng còn kiểm soát được cảm xúc
Cười như điên 

"Mew, mày đi đâu vậy?"

"Về"

Trái tim Mew có vẻ khựng lại, hình như, nó thật sự giao động rồi, hình như chính anh đã đem lòng yêu chàng trai thực tập này rồi .Bây giờ ư? Không, từ hôm diễn tình huống bất ngờ , anh đem lòng yêu cậu trong lúc mua đồ uống, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy , và cả giọng nói nữa.Để lại cho người ta nhiều cảm xúc khó tả, anh cũng đã cười...

Trở về nhà như cái xác không hồn, anh đi thẳng lên phòng mặc cho lời hỏi thăm, xả nước thật mạnh  những dòng nước vương rỉ vết máu chẳng ra

"Mew à, con bị gì vậy, sao người con toàn vết máu?" Tiếng nói từ ngoài vọng vào

"Mew, hôm nay con sao vậy?"

"Ba mình, đi lấy chìa khóa"

"Để con yên một mình đi ạ, con cần một mình vào lúc này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top