Gặp em
Nhìn thấy tôi, em như cởi bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo. Em thoải mái khi ở gần tôi, chẳng ngại để tôi thấy được những tính cách có phần xấu xa của mình nhưng có vẻ tôi có dung túng em rồi, chỉ cần gần em thì tuyệt nhiên mọi thứ trong mắt tôi đều hoàn hảo. Bước vào căn phòng nhỏ đầy mùi của nến thơm. Bừa quá, thật đấy. Tôi suýt thì thốt ra mà chẳng để ý gì. Trong khoảng thời gian trước đây mới yêu nhau, tôi không ít lần vô tình làm em buồn chỉ vì những câu nói không vui vẻ lắm của mình. Thói quen ăn nói như vậy của tôi hình thành khi làm ở trụ sở cảnh sát, nơi toàn những thằng đàn ông vui vẻ nhưng ngôn từ thiếu kiểm soát. Thói quen này chưa bao giờ tôi bỏ hẳn cả. Tôi tiếp xúc với những ngôn từ này hàng ngày và chính tôi cũng dùng nó, các đồng đội của tôi chúng nó vui tính lắm, dù lời nói câu từ rất hay hằn học mỉa mai nhau, chỉ là tôi cảm giác nó rất chân thật nên tôi luôn giữ nguyên cách ăn nói như vậy,chỉ là bây giờ tôi đã có thể ngừng những từ tục tĩu trước mặt em, cả một quá trình tập luyện đấy.
- em bừa bộn quá rồi
Tôi khẽ giọng khi nhìn vào căn phòng nhỏ. Em mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, để tay lên trán
- Haizz... dạo này công việc nhiều mà, hơn nữa em cũng chẳng quan tâm nhiều tới vậy đâu
Tôi khẽ nhìn lướt qua mọi thứ :
- hmm, để xem nào quần áo , đồ trang điểm, mì gói,pizza, phụ kiện, tất, giấy tờ,máy ảnh và ........ bộ hộ giáp mang phong cách Trung Hoa
Tôi chẳng nghĩ nhiều vừa nói vừa nhặt đồ của em lên và bắt đầu dọn dẹp :
- Em định gom đồ chốn tránh hiện thực rồi về quê trồng rau nuôi cá theo Đen Vâu à. Nếu đúng thì chỗ này đủ đấy"
- Nếu mà được đi thì em sẽ đưa anh đi theo
Em ngước đầu lên nói lại
- nhưng mà em thấy có vẻ ý định này không khả thi rồi
Rồi ngay lập tức lại nằm lì xuống bàn
Tôi lắc đầu nhìn đống đồ vừa gom được trong tay và đi thẳng vào nhà bếp. Thấy biểu cảm của tôi em bật dậy nói vọng vào :
- do công việc nhiều quá nên em phải đem đồ về nhà rồi chụp cho họ, quần áo cũng là của mẫu chứ không phải của em
Mặc cho em đang nói, tôi loay hoay cho quần áo vào máy giặt rồi trả lời :
- Anh đói
Lần này thì em bật dậy bước nhanh vào nhà bếp :
- sao giờ mà anh chưa ăn, đã 3h rồi. Asssii cái tên này, anh bận cũng vừa phải thôi chứ
Tôi vẫn không trả lời, cứ yên lặng mà cắt vài củ cà rốt ra. Thấy tôi như vậy em cũng chẳng nói gì thêm, bước lại vào căn phòng khách đã bớt phần bề bộn em thay nến thơm, xắn tay áo , đeo kính, buộc tóc lên cao và bắt đầu làm việc .Tôi bắt đầu nấu ăn, công việc tôi nhiều quá, tôi ghét việc phải chạy căng đồng hồ, phải thức dậy rời đi giữa đêm ngay khi em vẫn đang trong vòng tay tôi, việc lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng với mọi thứ khiên tôi kiệt sức, chúng tôi không thể chậm trễ bạn biết đấy, một tích tắc thôi nó cũng có thể trở thành manh mối sau này. Nó làm phiền tôi, trong suy nghĩ, trong những giấc ngủ, trong khi tôi ở gần em và tệ hơn là những lần tôi vô thức ngủ gật tại sở vì mệt mỏi cũng là nó. Trước đây tôi không để ý nhiều như vậy nhưng bây giờ khác. Hiện tại tôi có em, tôi cần em và việc chẳng còn thời gian cho em là một điều tàn nhẫn. Mẹ nó. Tôi không nghĩ thêm được gì, khói nồi canh bay lên nghi ngút, tiếng lách cách từ bán phím máy tính em vọng vào nhà bếp. Không ai nói gì cả, tôi thích âm điệu này. Nhà bếp nằm ngay sau phòng khách và chúng tôi thì đang cách nhau một bức tường. Một lúc sau khi tôi nấu ăn xong và bước ra ngoài để gọi em vào. hmm, hình ảnh này lúc em đang làm việc thật sự rất đẹp, rất yên bình khiến tôi muốn ngắm mãi chỉ là... . một tia điện chạy ngang đầu khiến tôi quay về thực tại. Em ăn chưa nhỉ, từ lúc về chúng tôi không nói được nhiều chuyện với nhau. bước lại gần và choàng tay qua ôm nhẹ vào eo em. Giật mình, em thu người về sau, tôi ôm chặt lấy người em. Em quay qua nhìn tôi, ảnh mắt ngơ ngác nhưng nói thật tôi chẳng để ý đến nó đâu. Em là thật, 4 năm nay tôi luôn tâm niệm như vậy với bản thân mình mỗi khi nhìn em, đẹp. Em đẹp. Tôi đây thẳng thắn với bản thân nhưng lại ngu ngốc mãi một chấp niệm vì đến bây giờ tôi vẫn chẳng lí giải được nữa. Tôi chẳng hiểu em đẹp nơi nào. Không, là tôi chẳng biết diễn tả em đẹp như thế nào mới đúng
Người em rất ấm, tôi cúi người xuống vai em để cảm nhận hơi ấm này. Không đủ, khỉ thật, tay tôi thiếu tự chủ cởi đi hai cúc áo em. Kéo vạt áo xuống trễ vai, tôi gục mặt vào người em . Em mặc độc chiếc sơ mi của tôi, bên trong là quần đùi ngắn và... mẹ nó tôi cứ mãi miên man mà không để ý em đang hỏi gì nữa
- Anh ơi
Em lặp lại lời gọi
-Ơi
Tôi hơi nhíu lông mày lại ngẩng mặt lên đối diện với em .
- không phải đồ của em mà, nếu mà anh không thích em hứa lần sau chỉ cần anh nói đến đây em dẽ dọn dẹp tất cả
Nghe đến đây mặt tôi thả lỏng trở lại, vì em hiểu nhầm tôi rồi, nhẹ nhàng nói lại với em :
- được rồi anh biết mà, tính em ra sao không phải anh rõ nhất sao, tối giản và nhanh chóng, kể cả sự kiện quan trọng em cũng không cần nhiều đến vậy
- vậy chứ sao anh lại không nói chuyện
Tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em giọng hơi ấm ức
- đồng nghiệp của em... là nam
Tôi chỉ thấy mặt em đần ra một lúc rồi vội vàng đáp :
- nhưng mà chỉ có 2 người là nam thôi mà hơn nữa anh yên tâm đi, bọn em là đồng nghiệp lâu năm sẽ chẳng sao đâu
Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào lấy đồ ăn ra cho em. Không phải tôi quá nhạy cảm đâu, chỉ đơn giản là tôi hiểu xã hội này không đơn giản như những gì em luôn nghĩ về nó. Một con người đơn thuần như em thật sự rất dễ bị vấy bẩn. Có lẽ tôi nên để ý em nhiều hơn thôi. Tuy là một cảnh sát nhưng chính tôi hiểu rằng ,tôi không thể bảo vệ em trước tất cả mọi thứ được. Tốt nhất vẫn là nên để em biết trước một số thứ rồi tự tránh xa. Mà thật ra tôi vốn không căng thẳng với vấn đề này đến vậy, người tôi yêu rất thông minh, hiểu được những vấn đề khó giải thích, tôi khó chịu chỉ vì những bức ảnh xinh đẹp trong bộ lễ phục em mới chụp. Tôi đây vậy mà lại để 2 tên đồng nghiệp kia nhìn thấy em xinh đẹp trước. Ghét nhỉ, đáng lẽ xinh đẹp của tôi chỉ nên để mình tôi cảm nhận là đủ, nhưng vẻ đẹp của em không chỉ mình tôi mà những tên khác cũng nhận thấy được. Tôi vẫn đút cho em ăn, bé nhỏ i dựa vào lòng tôi, chúng tôi ngồi trên thảm dưới đất, yên bình, nhẹ nhàng và ... đẹp. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rồi chờ em một lúc và đi ngủ. Căn phòng của chúng tôi hướng thẳng ra biển nhưng hơi chéo so với mốc của ngọn hải đăng. Sóng biển vẫn vậy. Cứ nhẹ nhàng âm ỷ, thỉnh thoảng mới có một cơn sóng hơi nhô lên một chút, mặt biển đen ngòm mang một cảm giác gì đó buồn bã. Gió thổi hơi từ mặt vào đất liền như mang mùi của tất của những thứ tinh túy từ đáy biển. Ôm em trong lòng, tôi không còn cảm giác yên bình như mọi lần nữa. Thay vào đó là lo lắng, tôi lo một ngày nào đó em sẽ biến mất. Em sẽ đi thật xa, em sẽ mang đi hết tình yêu và tâm hồn tôi xuống đáy biển, em sẽ cất giấu chúng rồi chẳng để cho ai chạm vào chúng nữa. Tôi sợ chứ, không hiểu sao tôi cứ sợ em sẽ chở thành một trong những nạn nhân xấu số kia. Mang theo những suy tư, tôi thiếp đi. Hôm sau lúc tôi thức dậy đã 10h hơn rồi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài vì cứ nghĩ đã muộn giờ nhưng tôi chợt nhớ ra 12h30 mới đến lúc tôi đổi ca với một cảnh sát khác. Tôi lề bước chân vào bàn thì đã có sẵn đồ ăn sáng, canh hầm hm.... nó làm tôi nhớ tới mẹ. Mẹ tôi nấu món này thật sự rất ngon, xuyên xuất tuổi thơ của tôi thì chỉ có phần ít không khiến tôi buồn bã khi nhớ về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top