Chương 45.
Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa trưa liền để ý thấy Lam Hi Thần muốn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện vừa xoa xoa eo vừa nhẹ giọng hỏi :
" Hi Thần ca ca, huynh đi đâu vậy? "
Lam Hi Thần hơi do dự, cuối cùng vẫn nói sự thật, y là muốn đến chỗ thúc phụ tạ lỗi, Ngụy Vô Tiện lúc này mới biết Lam Khải Nhân lại bế quan tuyệt thực.
" Hửm? Có cần ta cùng đi không? " Ngụy Vô Tiện hỏi.
Suy cho cùng, mỗi lần Lam Khải Nhân tức giận đều cũng vì hắn mà ra.
Nhưng Lam Hi Thần lắc đầu : " Thúc phụ lần này, là đang giận chính mình. "
" Ây da, còn không phải sao? Dẫn sói vào nhà, đổi lại là ta, ta cũng sẽ giận chính mình." Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền đồng tình, cũng không đòi đi theo nữa.
Chỉ là hắn không ngờ, Lam Hi Thần đi một lần là đi hết cả buổi chiều, đến gần bữa tối cũng chưa quay lại. Ngụy Vô Tiện sốt ruột không chịu được, đành tự mình qua đó xem sao.
Tới trước cửa phòng Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện lại chần chừ do dự, mãi không dám bước vào. Lam Khải Nhân mà thấy mặt hắn là lửa giận sẽ bốc cao ba thước, lúc này mà vào e rằng chẳng phải chuyện tốt gì.
Ngẫm tới ngẫm lui, Ngụy Vô Tiện dứt khoát ngồi xuống tảng đá bên cạnh, lấy từ trong ngực ra một người giấy nhỏ. Bản thân không vào được, thì để người giấy vào thay cũng đâu có gì sai?
Quả đúng không hổ là hắn, Di Lăng Lão Tổ, trí tuệ vô địch, đệ nhất tu chân giới!
Người giấy nhỏ âm thầm tán thưởng mình một hồi, sau đó mới từ từ lượn lờ bay bổng, len qua khe cửa chui vào. Vừa vào mới thấy phòng Lam Khải Nhân quả nhiên đơn sơ ngăn nắp, gọn gàng đến mức không giống như có người ở. Tủ sách cổ xếp khắp bốn phía, chồng sách và thư tịch ngay ngắn chỉnh tề. Lúc người giấy bay vào tận gian trong, mới cảm thấy đôi chút hơi thở con người.
" Thúc phụ, mấy hôm trước Hoài Tang có gửi đến ít trà ngon, là trà mới hái năm nay, ngày mai Hi Thần sẽ mang qua để thúc phụ nếm thử. " Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng hương trà nhè nhẹ lan tỏa.
Nhưng Lam Khải Nhân lại chẳng hề động đến trà, ngồi im như lão tăng nhập định, mắt khép hờ, gương mặt đượm buồn vẻ u sầu.
Qua hồi lâu, Lam Hi Thần lại châm thêm một ấm trà mới, đặt lên bàn trước mặt Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân khẽ thở dài một tiếng, vẫn chẳng hề động tới.
Lam Hi Thần lại như độc thoại, vừa rót trà vừa kể chuyện trong nhà.
Người giấy nhỏ nấp sau bình phong, thấy hết mọi chuyện bên trong, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Khó trách Lam Hi Thần đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về, với đà này mà tiếp tục, e là mười ngày nửa tháng cũng chẳng ăn thua.
An ủi người ta mà như thế này à?
Thúc phụ rõ ràng là đang có tâm sự, lại chẳng biết trút đi đâu.
Chuyện của Bội Nhi, ông cũng từng góp phần thúc đẩy, chẳng ngờ lại thành tiếp tay cho kẻ ác. Trong lòng tự nhiên thấy hổ thẹn, nhưng sĩ diện lớn, không chịu thừa nhận mình sai.
Tiền bối mà, thể diện mỏng, chỉ cần một bậc thang là có thể bước xuống.
Ấy vậy mà Hi Thần ca ca của hắn lại ngồi đây suốt nửa ngày, chỉ biết pha trà kể chuyện, Lam Khải Nhân mà vui vẻ mới là lạ!
Người giấy ủ rũ thở dài. Lam Hi Thần nhà hắn ở trước mặt hắn thì muôn vẻ thần thông, việc gì cũng khiến hắn ngoan ngoãn vâng lời, vậy mà trước mặt thúc phụ lại biến thành kẻ ngốc như thế sao?
Vốn đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng cơn gió từ cửa sổ thổi vào, người giấy trong một phút lơ là đã bị gió cuốn rơi khỏi bình phong.
Lượn lờ một cách khinh bạc ngả ngớn, hiển nhiên đã thu hút ánh nhìn của Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân.
Người giấy thầm than : Xong đời rồi...
Đã rơi xuống thì đành nằm sấp giả chết, chỉ hy vọng có thể đánh lừa được bọn họ. Nhưng chưa được bao lâu, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lam Hi Thần vang lên:
" ... A Tiện, là em sao? "
Lam Khải Nhân ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng có phần gượng gạo.
Người giấy lập tức đứng bật dậy, nhảy nhót vẫy tay trước mặt Lam Khải Nhân. Dù chỉ là một hình nhân nhỏ, nhưng lại như thể có thể thấy rõ dáng vẻ sinh động hoạt bát thường ngày của Ngụy Vô Tiện hiện lên ngay trước mắt.
Lam Hi Thần thấy vậy, không nhịn được mà bật cười.
Lam Khải Nhân cũng cố gắng kiềm chế, mím môi một cái, rồi lại nói với Lam Hi Thần :
" Nó là tới trách ta, muốn ta sớm thả ngươi về. "
Lam Hi Thần dịu giọng : " A Tiện thật ra cũng rất quan tâm thúc phụ."
Lam Khải Nhân nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, đang định mở miệng bảo Lam Hi Thần trở về thì đã thấy người giấy kia lon ton chạy mấy bước, nhảy lên án thư, đứng thẳng trước mặt ông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top