Chương 128.

Kim Quang Dao vừa phun một ngụm máu dư luận trong đám người lại tức khắc xoay chiều. Ngụy Vô Tiện quét mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy thật sự bất lực đến cạn lời. Đang nhìn, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại chỗ Giang Trừng.

Giang Trừng dường như chẳng hề bận tâm đến những ồn ào náo nhiệt kia, gương mặt y vẫn phức tạp, một mực chăm chú nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, tựa hồ muốn dùng ánh mắt kia mà đâm xuyên ra mấy lỗ thủng trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện thoáng liếc ngang thắt lưng Giang Trừng, bất giác ngẩn người — kia rõ ràng là Trần Tình!

Ngay khi ấy, giữ lúc Nhiếp Hoài Tang ngã lăn bất tỉnh, Kim Quang Dao thổ huyết được đỡ dậy trị thương, cả đám người nhốn nháo hỗn loạn và cả Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết bàng hoàng thì một trận âm phong lạnh lẽo đã bất ngờ ậm đến, theo sau là từng hồi gào rú ghê rợn của lũ hung thi vọng lại từ khắp bốn phương tám hướng.

Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, Diêu Tông chủ gần đó cũng lập tức hét lớn :

" Lũ hung thi lại đến nữa rồi! Sao giết mãi cũng không hết vậy? "

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, quả nhiên thấy một đại quân hung thi ùn ùn kéo đến vây quanh đám người. Hơn nữa, bọn hung thi này rõ ràng đều chịu sự khống chế của Âm Hổ Phù!

Âm Hổ Phù...

Xem ra lời Tiết Dương nói đúng là sự thật, Kim Quang Dao vậy mà có thể luyện chế được một khối Âm Hồ Phù thứ hai!

Chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, đại quân hung thi kia đã áp sát, đám người cũng theo đó hoảng loạn nghênh chiến.

Lam Hi Thần tiến lên một bước, che chở Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở phía sau, lại nghiêng người nói với Lam Vong Cơ :

" Vong Cơ, tình hình hiện tại thế nào còn chưa rõ ràng, các đệ mau tìm cơ hội rút lui đến nơi an toàn. "

Ngụy Vô Tiện nghe xong bất ngờ, buột miệng hỏi :

" Còn ngươi thì sao? "

Lam Vong Cơ cũng tiếp lời :

" Chúng ta tuyệt đối không để huynh trưởng đơn độc đối diện nguy hiểm. "

Trong khoảnh khắc, hung thi đã bắt đầu tấn công các tu sĩ vòng ngoài, tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên bốn phía, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Lam Hi Thần cũng biết mình không thể khuyên nổi hai người, vì vậy lập tức phi thân lên không, ngự kiếm nhìn xuống Loạn Tán Cương tử khí âm u, lấy ra Liệt Băng bắt đầu thi pháp.

Từng đợt linh lực thuần khiến từ trên không mạnh mẽ truyền xuống, tiếng tiêu ngân nga, cưỡng ép áp chế hành động của hơn phân nửa hung thi.

Lam Vong Cơ nắm lấy Ngụy Vô Tiện kéo lui về sau, cổ tay khẽ xoay triệu ra Vong Cơ cầm, ngón tay rơi xuống từng sợ dây đàn, không chút do dự thi triển từng đợt Huyền Sát Thuật.

Chúng tu sĩ được Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ trợ lực, khí thế lập tức dâng trào, càng ra sức chém giết hung thi, trong nháy mắt đã sắp tiêu diệt xong một đợt. Nhưng đúng lúc này biến cố lại bật ngờ ập đến, linh kiếm trong tay mọi người dần mất đi linh lực, Tử Điện của Giang Trừng đang vung lên giữa không trung cũng tự động thu về.

" Chuyện gì thế này?! "

" Ta không có linh lực nữa! "

" Ta cũng không có linh lực nữa! "

" Không ổn rồi, phải làm sao đây?! "

" Ngụy Vô Tiện! Nhất định là Ngụy Vô Tiện giở trò! "

Đám hung thi này quả thật đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng toàn bộ tu sĩ có mặt lại mất hết linh lực.

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn sang Lam Vong Cơ : " Ngươi thế nào rồi? "

Lam Vong Cơ ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, linh lực vẫn dồi dào, trầm giọng đáp :

" Ta không sao. "

" Vậy tại sao bọn họ đều... "

Lam Vong Cơ theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn qua, quả nhiên thấy ngoại trừ mấy người bọn họ thì tấc cả các tu sĩ đều đang thất thanh kêu gào nói mình đã mất hết linh lực.

Tức khắc, ánh mắt công kích của đám người lập tức đổ dồn về phía họ.

Lam Hi Thần chậm rãi đáp đất, thu lại Sóc Nguyệt, đối với tình huống trước mắt cũng mơ hồ không rõ.

Có kẻ khởi đầu, đám đông lập tức mở miệng mắng nhiếc Ngụy Vô Tiện, lời lẽ vừa độc địa lại khó nghe. Tô Thiệp thậm chí còn vì Kim Quang Dao mà lớn tiếng bênh vực, câu nào câu nấy đều nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện, nói hắn làm đủ điều xấu xa còn mưu tính vu oan cho Liễu Phương Tôn, hiện giờ mọi người đều mất hết linh lực, dưới núi lại toàn là hung thi, chính là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hết tất cả, để cho Cô Tô Lam thị một mình một cõi, độc chiếm thiên hạ.

Ngụy Vô Tiện đối với những lời mắng chửi của đám người đều chẳng mấy để tâm, nhưng khi nghe Tô Thiệp mưu tính muốn kéo cả Cô Tô Lam thị xuống nước, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Đôi mắt hắn hơi nheo lại, lạnh giọng cười khẩy :

" Các ngươi ở đây toàn bộ đều không còn linh lực, khác gì cá nằm trên thớt, còn dám cùng ta ồn ào cái gì? "

Một tu sĩ gần đó dõng dạc :

" Di Lăng Lão Tổ lòng dạ tàn độc! Dù hôm nay chúng ta chết dưới tay ngươi cũng sẽ trở thành anh hồn bất diệt! Hậu nhân chúng ta ắt sẽ tìm tới giết ngươi, báo thù cho chúng ta! "

Một đám người cùng nhau hùa theo hô hào, như thể sắp anh dũng hy sinh đến nơi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười cười :

" Ngươi là ai? Đang mơ tưởng hão huyền cái gì? Ai thèm giết ngươi? Nói thật đám người các ngươi là ai ta còn không phân biệt nổi, chết hay sống thì có liên quan gì đến ta? Ngươi lấy gì mà dám chỉ trỏ nói muốn ta giết ngươi? Cũng không tự soi lại xem, bản thân rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? "

Đám người bị Ngụy Vô Tiện nói đến mặt đỏ tía tai, vừa thẹn vừa giận, còn muốn thóa mạ mắng thêm thì đã thấy Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, khoé mắt cong cong giơ tay chỉ về phía Tô Thiệp, từng câu từng chữ nói rõ :

" Nhưng mà, bản lão tổ hôm nay rất vui, vì vậy liền cho ngươi một vinh hạnh. Những kẻ khác ta đều không giết, chỉ giết... một mình ngươi! "





Xem trước chương tiếp theo

Tô Thiệp thấy mình bại lộ, ánh mắt hoảng hốt, không tự chủ quay người nhìn Kim Quang Dao một cái, Kim Quang Dao lại vẫn như cũ, yếu ớt được người khác đỡ dậy.

Ngụy Vô Tiện nhận ra Tô Thiệp có ý định chạy trốn, lập tức cao giọng quát lớn :

" Lam Trạm, bắt lấy hắn! "

Lam Vong Cơ lập tức phát động Vong Cơ cầm, một chiêu Huyền Sát Thuật hung hãn đánh thẳng vào mặt Tô Thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top