Chương 125.
Qua ngày hôm sau, ba người lập tức dẫn theo Tiết Dương đến Bất Tịnh Thế tìm gặp Nhiếp Hoài Tang. Thế nhưng ngồi chờ cả buổi sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng y đâu, đệ tử ở đó cũng chỉ một mực nói rằng tông chủ bọn họ đã ra ngoài thành du sơn ngoạn thủy, không biết khi nào mới trở về.
Nếu là trước kia, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ tin vào lời giải thích này, dù sao Nhiếp Hoài Tang xưa này vốn dĩ ưa tiêu dao sơn thủy, chẳng thích quản sự vụ Tông môn. Nhưng đã trải qua bao nhiêu biến cố, kêu hắn làm sao tin nổi nữa đây?
Nhiếp Hoài Tang này, là đang cố ý lẩn tránh bọn họ.
Lam Hi Thần vẫn kiên trì chờ đợi, thậm chí còn lấy từ trong tay áo Càn Khôn ra một chiếc chuông truyền âm, dùng linh lực gửi tin cho Nhiếp Hoài Tang.
Linh chuông này vốn dĩ có hai chiếc, chiếc kia là trước đây Lam Hi Thần đã đặc biệt tặng cho Nhiếp Hoài Tang, cũng bởi hắn lo lắng Nhiếp Hoài Tang ở Thanh Hà gặp chuyện bất trắc thì có thể lập tức thông qua truyền âm kịp thời cầu viện. Nhưng kích hoạt linh chuông truyền âm hao tổn linh lực cực lớn, không đến bước cùng đường tuyệt đối không sử dụng.
Bây giờ Lam Hi Thần tới cả linh chuông truyền âm cũng đã dùng đến, đủ thấy hắn rất nóng lòng muốn gặp mặt trực tiếp Nhiếp Hoài Tang, bởi trong lòng thật sự đã có quá nhiều điều không thể nào thông suốt.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu :
" Thôi bỏ đi, mau đi thôi. Người giả vờ ngủ, chúng ta có gọi thế nào cũng không tỉnh đâu. Hắn đã cố tình tránh mặt, chờ thêm bao lâu cũng vô ích. Hơn nữa, ta cũng đâu còn bao nhiêu thời gian mà tiếp tục hao phí ở nơi này? "
Quả thực, đường xa trì hoãn, lại thêm phải thẩm vấn Tiết Dương, thời hạn mười ngày giờ đã chỉ còn chưa đầy ba ngày.
Ba người lại kéo Tiết Dương rời khỏi Bất Tịnh Thế, vốn định thẳng đường đến Kim Lân Đài đối chất với Kim Quang Dao, nhưng không ngờ vừa rời đi Lam Hi Thần liền nhận được phù điệp truyền tin từ Lam Khải Nhân.
Đọc xong, sắc mặt Lam Hi Thần thoáng chốc đại biến.
" Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ có phải hay không đã xảy ra chuyện? " Lam Vong Cơ cũng lập tức căng thẳng
Lấy thân phận Tông chủ Lam gia mà nói, Lam Hi Thần vỗn dĩ không nên tuỳ tiện rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng hắn trong lòng không yên, vì vậy mới kiên quyết đi cùng.
Hiện tại nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ thực sự xảy ra chuyện, chẳng phải bọn họ liền rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị công kích cả trước lẫn sau?
Sắc mặt Lam Hi Thần nghiêm trọng :
" Thúc phụ truyền tin, nói trong Vân Thâm Bất Xứ có đệ tự bị đoạt hồn, hơn nữa... không chỉ có một người. "
" Cái gì? Ở Vân Thâm Bất Xứ mà cũng bị đoạt hồn? " Ngụy Vô Tiện khó tin tròn mắt.
Vân Thâm Bất Tri Xứ là tiên sơn trăm năm, tà ma bình thường căn bản không thể tới gần. Ngay cả Ngụy Vô Tiện ở đó cũng không thể sử dụng Quỷ Đạo, cũng bởi Vân Thâm Bất Tri Xứ không có oán linh, lại càng không có quỷ vật để điều khiển.
Vậy rốt cuộc là ai lại có thủ đoạn lớn đến vậy, có thể đoạt hồn đệ tử của Vân Thâm?
Ngụy Vô Tiện xoay người túm lấy cổ áo Tiết Dương, lạnh lẽo gằn giọng :
" Có phải Kim Quang Dao không? Có phải gian kế của hắn không? "
Tiết Dương cười nhạt :
" Các ngươi trói ta thế này, ta làm sao biết được? Nhưng nếu là đoạt hồn... tám, chín phần mười là thủ đoạn của hắn. "
Ngụy Vô Tiện chau mày, trầm ngâm suy tính thế cục hiện tại.
Kim Quang Dao trốn ở Lan Lăng, đợi hết mười ngày trôi qua liền một trận vây đánh Vân Thâm Bất Tri Xứ, buộc Lam gia giao người. Nhiếp Hoài Tang lại là kẻ sau màn, đối nghịch với Kim Quang Dao, vào thời khắc then chốt hẳn có thể ra tay tương trợ, nhưng hiện nay lại tránh mặt chẳng thấy. Đúng lúc này Vân Thâm Bất Tri Xứ lại xuất hiện đệ tử bị đoạt hồn, nếu không kịp thời quay về, e rằng khó bề khống chế...
Phải làm sao đây? Hoàn toàn không đủ thời gian, rốt cuộc phải làm sao đây?!
Kim Quang Dao, Kim Quang Dao, quả nhiên ngươi đã đi một nước cờ quá cao tay! Cho dù đã bắt được Tiết Dương, ta vẫn tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì được ngươi...
Đúng lúc Ngụy Vô Tiện còn đang do dự, linh chuông truyền âm trong tay áo Lam Hi Thần bỗng ngân lên, thật sự là Nhiếp Hoài Tang hồi âm!
Dùng linh lực thăm dò linh chuông truyền âm xong, sắc mặt của Lam Hi Thần càng thêm khó coi.
" Lại... lại sao nữa? " Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ tình thế hiện tại đã không thể nào tệ hơn được nữa.
Lam Hi Thần thu lại chuông truyền âm, trầm giọng :
" Lần này Hoài Tang truyền tin, nói rằng theo tin báo từ đài quan sát, Loạn Táng Cương không biết từ khi nào liền xuất hiện số lượng lớn hung thi cùng khôi lỗi. Các môn phái cũng liên tiếp xảy ra việc đệ tử bị đoạt hồn. Bởi vậy, bách gia đều nhận định là do em ở Loạn Táng Cương điều khiển hung thi, hiện tại đang kéo quân tới đó, muốn... lần nữa vây công. "
Ngụy Vô Tiện nhíu mày :
" Trước đây Ôn Ninh từng nói với ta, Kim Quang Dao đã cho đệ tử bắt rất nhiều người sống, luyện thành khôi lỗi nhốt trong địa lao của Kim Lân Đài, lại còn bàn tính sẽ bắt môn sinh các nhà rồi đổ hết tội lên đầu ta. Xem ra, hắn đã bắt đầu hành động rồi... "
Nhưng vì sao?
Vì sao Kim Quang Dao lại không đợi nổi thêm hai ba ngày nữa mà đã vội vã ra tay?
Hắn không sợ bản thân sẽ dễ để lộ sơ hở hơn sao?
Đây vốn không phải tác phong hành sự thâm hiểm thường thấy của Kim Quang Dao...
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện trầm tư, liền đưa tay nắm chặt cổ tay y, ánh mắt trầm tĩnh kiên định, khẽ gọi :
" Ngụy Anh. "
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cùng hắn bốn mắt giao nhau, lập tức hiểu ý, cả hai cùng khẽ gật đầu.
Lam Hi Thần thấy hai người không cần nhiều lời mà vẫn ăn ý như vậy, lòng như đè nặng một tảng đá, bất giác quay mặt đi. Không ngờ lại liếc thấy Tiếc Dương gần đó nhếch môi cười giễu cợt, lập tức càng thêm chán ghét, dứt khoát xoay lưng bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhất trí, quyết định lập tức đi Loạn Táng Cương, dẫn theo Tiết Dương đến trước mặt tiên môn bách gia, vạch trần bộ mặt giả tạo của Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần bên cạnh không bình luận thêm, chỉ im lặng theo sau.
Tình thế nguy cấp, ba người lập tức gấp rút lên đường, hướng thẳng tới Di Lăng.
Tác giải : Quyết chiến sắp tới! Yêu thú nổi loạn! Đây sẽ là một trận chiến lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top