Chương 23: Người tàn nhẫn nhất là em
"Tiểu Ánh. Nếu em còn không chịu dậy là sẽ bị trễ giờ đó." Doãn Hiên Nguyệt cười bất đắc dĩ, tại sao con người này qua bao năm nay vẫn không chịu thay đổi vậy chứ.
"Anh cứ việc đi trước đi, em ngủ thêm một lát nữa thôi." Hoàng Diệu Ánh nói bằng giọng ngái ngủ. Cũng đều tại cái tên nào đó cả đêm qua cứ bắt cô kể về cuộc sống bên Pháp, cổ họng đều đau rồi.
Doãn Hiên Nguyệt kêu thêm hai tiếng nữa không thấy cô dậy cũng đành chịu thua, đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Hoàng Diệu Ánh ngủ một hồi cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Quen biết anh lâu như vậy mà giờ mới biết anh còn có thể nấu ăn nữa a." Hoàng Diệu Ánh dịu dàng ôm Doãn Hiên Nguyệt từ phía sau, má áp vào tấm lưng vững chãi.
Từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ Doãn Hiên Nguyệt chỉ biết đến đàn piano. Không ngờ hắn còn biết nấu ăn, hơn nữa còn nhìn vô cùng ngon miệng.
Doãn Hiên Nguyệt mỉm cười không nói gì. Cô không biết, bởi vì cô chưa bao giờ thật sự để ý đến hắn. Ánh mắt cô vẫn chưa từng dừng chân trên người hắn, vậy nên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời ban này.
Hắn tắt bếp rồi xoay người lại ôm trọn lấy cô, đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng vương trên tóc cô.
"Hôm nay em sẽ đến tập đoàn Hoàng thị, cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại Thiên.."
Hoàng Diệu Ánh lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của Doãn Hiên Nguyệt, nhẹ giọng thì thào.
Doãn Hiên Nguyệt nhẹ xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên mái tóc bóng mượt.
"Mọi sự đều nghe theo em."
Sau khi dùng xong bữa sáng, Doãn Hiên Nguyệt có việc gấp nên sau khi chở Hoàng Diệu Ánh đến Hoàng thị liền lập tức rời đi.
Hoàng Diệu Ánh nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt, không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Đã sáu năm trời, bỗng cảm thấy mọi thứ đều thay đổi mất rồi.
Chậm rãi bước vào bên trong, cô tiếp tân chào hỏi Hoàng Diệu Ánh vô cùng lễ phép.
"Xin cho hỏi tiểu thư đã có hẹn trước chưa ạ?"
Hoàng Diệu Ánh âm thầm khen ngợi, đối xử công bằng với mọi người, thái độ khá tốt.
Còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Diệu Ánh đã bị một giọng nói khác cắt đứt.
"Tiểu Ánh?" Một người đàn ông hơi béo, ăn mặc sang trọng cân nhắc hỏi, giọng nói có chút không chắc chắn.
"Lý thúc, lâu quá không gặp, dạo này chú thế nào?"
Lý thúc trong miệng Hoàng Diệu Ánh là giám đốc bộ phận marketing của Hoàng thị, đã tận tụy suốt mấy chục năm trời.
Đối với người này, cô vẫn luôn xem hắn là một trưởng bối đáng kính trọng, hắn đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của Hoàng thị ngày hôm nay.
"Khỏe khỏe! Mấy năm trời không gặp, cháu lại càng trở nên thành thục rồi." Lý giám đốc cười ha hả, đến nổi cúc áo trên bụng cũng sắp bung ra đến nơi.
"Mấy năm nay cháu không ở đây nên không biết. Hoàng thị phát triển vượt bậc cũng là nhờ có phó chủ tịch hết cả."
Hoàng Diệu Ánh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mấy năm nay Hoàng Thiên Tinh đã phải chịu khổ rồi.
Chầm chậm bước lên tầng cao nhất của toà nhà, không hiểu sao trái tim Hoàng Diệu Ánh đập càng lúc càng nhanh. Không hiểu là sợ hãi, vẫn là hồi hộp.
Cô bỗng cảm thấy buồn cười, rõ ràng chính là thân thuộc lẫn nhau như vậy, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy xa lạ.
Toà nhà cô đã từng bước vào vô số lần, bây giờ lại cảm thấy thật mới lạ. Bầu không khí lẫn mùi hương đều không hề giống như trong kí ức Hoàng Diệu Ánh mấy năm trước.
Cô thư kí ngồi trước cửa phòng thấy cô liền kinh ngạc không thôi, vội vàng đứng dậy chào hỏi rồi định đi vào thông báo Hoàng Thiên Tinh thì bị Hoàng Diệu Ánh ngăn lại.
Cốc cốc
"Vào đi!"
Hoàng Thiên Tinh vẫn đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn, cảm nhận được cửa đã mở nhưng vẫn không thấy có tiếng người nói chuyện.
Hắn nhẹ nhíu mày, thư kí Chu rõ ràng biết rõ hắn không thích người khác chậm trễ thời gian của hắn. Một phút cũng là tiền, hai phút chính là vàng, hắn không muốn lãng phí bất cứ gì.
Mang tâm trạng khó chịu ngẩng mặt lên, Hoàng Thiên Tinh bất chợt mở to mắt, không thể tin được vào mắt mình.
Người con gái hắn yêu từ nhỏ đến lớn. Người con gái hắn dành cả tâm trí và tâm hồn để yêu. Người con gái xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của hắn. Người con gái mà cả đời này hắn không thể nào quên được.
Sau 6 năm xa cách, bây giờ người con gái đó lại đứng nhìn hắn mỉm cười thật dịu dàng. Tim hắn bỗng co rút, cầu nguyện trong lòng không phải là mơ.
Không biết bao nhiêu lần trong mơ, hắn đã thấy được cảnh này. Nhưng mỗi lần hắn cố gắng chạy lại nắm lấy Hoàng Diệu Ánh, cô lại tan biến vào không khí.
Nhẹ nhắm mắt nhẹ xoa khoé mắt, không lẽ bản thân lại nằm mơ nữa sao. Chỉ là giấc mơ này không phải quá thực đi.
"Thấy chị trở về mà em không vui mừng sao? Thiên.."
Hoàng Diệu Ánh khi gọi tên Hoàng Thiên Tinh, nét mặt tràn đầy ôn nhu cùng không nói nên lời nhớ nhung.
Mũi của Hoàng Diệu Ánh bỗng nhiên có chút toan, đôi mắt không nhịn được bị nhoè đi.
Cũng không muốn trang cái gì dịu dàng, Hoàng Diệu Anh chỉ ba bước liền chạy tới bên Hoàng Thiên Tinh, bổ nhào vào lòng hắn.
"Thiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi.. Còn có, chị rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ..."
Mỗi một tiếng rất nhớ đều đánh thật mạnh vào lòng hắn, hắn đã chờ đợi ngày nào không biết đã bao lâu rồi a.
Hoàng Thiên Tinh thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đây thật sự không phải là mơ. Người là thật, mà cảm giác rung động của hắn cũng là thật.
Hoàng Thiên Tinh không nói được lời nào, chỉ ôm Hoàng Diệu Ánh thật chặt như muốn hoà làm một. Mặt hắn vùi vào mái tóc thơm ngát mà hắn vẫn luôn yêu thích không thôi, đôi môi nhẹ hôn lên từng tấc tóc.
"Ánh, rốt cuộc chị cũng đã về." Lần này, em sẽ không buông tay! Luân thường đạo lý thì đã là gì, bao nhiêu năm đấu tranh nội tâm, mỗi ngày trôi qua hắn đều không thể ngừng dằn vặt.
Một lúc lâu sau Hoàng Thiên Tinh mới chịu buông Hoàng Diệu Ánh ra, lúc này cả hai mới chịu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
"Thiên, mấy năm này cực khổ cho em rồi. Thật có lỗi, chị thế mà lại bỏ đi như vậy."
"Cũng không có gì. Còn chị thì sao? Qua đó chắc cũng không ít khổ đi?" Tuy miệng hỏi nhưng Hoàng Thiên Tinh rõ ràng biết cô cũng không dễ dàng gì.
Thỉnh thoảng hắn sẽ bay qua để nhìn cô, tuy chỉ là nhìn từ xa nhưng nhìn cô bận bịu trong quán cà phê đó làm tâm hắn cũng ẩn ẩn đau.
Hắn cứ như một tên ngốc, mỗi tháng đều không nhịn được đi nhìn cô từ xa liền vội vã bay trở về trong ngày.
Cả hai nói chuyện một lúc thì Hoàng Diệu Ánh hồ hởi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc thông báo.
"Còn nữa, Thiên. Chị muốn em là người biết đầu tiên. Hãy chúc phúc cho chị đi, chị và Nguyệt đang yêu nhau."
Xoảng
Hoàng Thiên Tinh bất ngờ làm rơi ly trà đang cầm trên tay, làm như không thể ngờ được. Trong lòng như có trận gió lốc thổi qua, bên mặt ngoài lại bình tĩnh đên lạ.
"Từ khi nào?"
Hoàng Diệu Ánh thấy hắn thất thố như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, lại cố bỏ qua mà nói như có chuyện gì.
"Ngày hôm qua, tụi chị tình cờ gặp nhau trong khách sạn chị đang ở."
Hoàng Thiên Tinh mặt lạnh đi, cả người cứ như toả ra sát khí.
"Thật vậy sao? Chúc mừng chị a, Ánh. Còn nữa, hôm nay chị cũng nên dọn về nhà đi, ba mẹ cũng rất nhớ chị."
Hoàng Thiên Tinh thu liễm sát khí, mỉm cười ôn hoà như đang thật lòng chúc phúc.
Hoàng Diệu Ánh tuy cảm thấy có chút lạ, nhưng nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng kia liền cười xoà trách mình đã nghĩ quá nhiều.
Nói hai ba câu nữa, Hoàng Diệu Ánh liền nói muốn trở về dọn đồ, không ở lại làm phiền hắn xử lí công chuyện nữa rồi đi mất.
Hoàng Thiên Tinh ngồi mội mình trong phòng làm việc, nụ cười ấm áp cũng không còn thấy đâu, đôi mắt sắc bén đến đáng sợ.
Hoàng Diệu Ánh a Hoàng Diệu Ánh, người phụ nữ này em còn có thể độc ác đến nhường nào vậy. Cho dù em vô tâm không biết được tình cảm của tôi, nhưng lại chọn trở thành người con gái của Doãn Hiên Nguyệt.
Trong khi không lúc nào hắn không nghĩ về cô, càng ngày càng yêu cô đến khờ dại, vứt bỏ luân thường đạo lý mà thương cô đến say đắm.
Tất cả đổi lại chính là câu hãy chúc phúc cho em cùng người đàn ông khác. Rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào đây.
Hoàng Diệu Ánh người phụ nữ này, người tàn nhẫn nhất vẫn luôn là em.
Em tàn nhẫn bước vào thế giới của tôi.
Em tàn nhẫn khiến tôi yêu em điên dại.
Em lại tàn nhẫn tự tay bóp nát trái tim tôi.
Chính là mọi thứ đều sẽ không như em mong muốn, hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Doãn Hiên Nguyệt thì sao chứ, hắn có tự tin hắn có thể làm cô yêu thượng hắn.
Không phải tình cảm gia đình, mà như một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.
Hoàng Thiên Tinh tự nhận hắn chưa bao giờ là người làm việc ngay thẳng.
Thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách lấy trở về, cho dù chính là dùng thủ đoạn ti bỉ nhất.
____________________________________
1) Xin lỗi các nàng vì đã biến mất lâu như vậy, nhưng là chuyện học cũng quá mệt mỏi các nàng ạ. Năm nay ta phải thi đại học rồi nè.
2) Nhấn mạnh là Hoàng Diệu Ánh và Doãn Hiên Nguyệt CHƯA ngủ cùng nhau nha, mới xác định mối quan hệ chưa được một ngày sao ngủ với nhau được ạ😂 khi nào ngủ sẽ có H mà
3) Người đầu tiên của chị nhà không phải Doãn Hiên Nguyệt nha các nàng.
4) Khi nào ta rảnh ta sẽ ra chương mới, sẽ không bỏ truyện đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top