Chương 22: Cám ơn em
Đang chậm rãi bước về phía thang máy thì cô bị một lực kéo lại phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Hoàng Diệu Ánh!"
"...Doãn Hiên Nguyệt? Cậu.. làm gì ở đây?"
Hoàng Diệu Ánh có chút bất ngờ, thoáng không nhận ra được Doãn Hiên Nguyệt.
Hắn từ trước đến nay vốn dĩ luôn dịu dàng trầm tĩnh, hiện tại cả người lại có chút thâm trầm khó đoán, mái tóc được vuốt keo nam tính, không giống chàng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái ngày xưa nữa.
Nếu không phải ánh mắt Doãn Hiên Nguyệt nhìn cô tràn đầy sự ôn nhu ấm áp của trước đây, có lẽ cô thật sự nghĩ đây là anh em song sinh của hắn. Ánh mắt hắn vẫn chưa hề thay đổi, lúc nào cũng sâu thẳm, triền miên vô hạn.
Chỉ là Hoàng Diệu Ánh cũng không biết, kể từ ngày cô đi, ánh mắt của Doãn Hiên Nguyệt đã không còn như ngày xưa nữa, tuy vẫn giữ khí chất nhẹ nhàng, nhưng lại xa cách khó gần, khiến người khác không dám lại gần.
Mà hôm nay, sau sáu năm dài đằng đẵng, hắn rốt cuộc cũng đợi được người con gái hắn dùng cả sinh mệnh để yêu.
"Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng, tại sao em lại ở đây? Bộ dáng sao lại thành như vậy?"
Doãn Hiên Nguyệt lo lắng nhìn Hoàng Diệu Ánh từ trên xuống dưới, chỉ sợ cô bị thương ở chỗ nào.
"Nơi này nói chuyện không tiện, lên phòng tôi trước rồi nói sau." Hoàng Diệu Ánh thấy mọi người trong sảnh tò mò nhìn về phía bọn họ thì có chút không được tự nhiên, nhẹ gỡ đôi tay vẫn đang bám lên vai mình ra.
Doãn Hiên Nguyệt thấy hành động của cô, ánh mắt thoáng có chút mất mác, song cũng đồng ý vào thang máy lên lầu chung với cô.
"Cậu cần gì thì cứ lấy tự nhiên, tôi đi tắm một chút, cả người toàn là mùi thuốc tẩy hôi chết tôi rồi." Hoàng Diệu Ánh vừa vào phòng đã vội bay vào phòng tắm, có trời mới biết cô thấy bức bối đến nhường nào.
Doãn Hiên Nguyệt thấy bóng người chạy nhanh con thỏ nhỏ thì khẽ cười, cô vẫn là cô gái nhỏ của sáu năm trước, vẫn là cô gái khiến con tim hắn luôn rung động.
Khi ở dưới đại sảnh, vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì hắn liền nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không quan tâm lần này có phải nhầm lẫn như những lần trước hay không, dù chỉ có một chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Không biết nhầm lẫn bao nhiêu người, không biết nhận sai bao nhiêu lần, Doãn Hiên Nguyệt hắn như bị ám ảnh. Không một phút giây nào không nghĩ đến hình bóng của cô, lại cố chấp không chịu bỏ cuộc.
Khi thấy Hoàng Diệu Ánh quay lại nhìn hắn, chỉ có hắn mới hiểu được bản thân hạnh phúc bao nhiêu.
Hắn thậm chí có thể nghe được tim bản thân đập nhanh liên hồi, hệt như mỗi lần gặp cô thời quá khứ.
Sau sáu năm, Doãn Hiên Nguyệt lại cảm nhận được rõ rệt tình cảm mãnh liệt của hắn dành cho Hoàng Diệu Ánh. Từng tế bào trên cơ thể hắn đều đắm chìm trong sự vui sướng.
Khi vẫn còn đang thất thần suy nghĩ thì mắt đột nhiên bị che kín, mũi lại ngửi được mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng đặc trưng của cô, bất đắc dĩ cười.
"Em cũng đã 24 tuổi rồi, sao vẫn có thể như một đứa trẻ như vậy chứ."
"Thật là, cậu vẫn nhàm chán như hồi xưa." Hoàng Diệu Ánh thở dài đi vòng sang ngồi bên cạnh Doãn Hiên Nguyệt.
"..." Hắn có nhàm chán như vậy sao..
"Được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Doãn Hiên Nguyệt thấy áo đầm ngủ hai dây hình doraemon của cô thì có chút run rẩy, đây là loại hình quyến rũ dễ thương gì đây, hắn có chút hoài nghi có thật sự đã sáu năm trôi qua rồi hay không.
"Em về nước khi nào? Sao lại không báo cho tôi biết? Tinh đã biết chưa?"
"Tôi mới về nước ngày hôm qua, cũng chưa báo cho ai biết. Vốn dĩ định ngày mai liền trở về nhà, lại không ngờ gặp cậu ở đây." Không những gặp ở đây, còn để cho hắn thấy bộ mặt thảm hại của bản thân, Hoàng Diệu Ánh có chút xấu hổ.
"Mà tại sao cậu lại ở đây? Đây là khách sạn bốn sao, tôi biết nó cũng không thuộc chuỗi khách sạn nhà cậu mà?"
Doãn Hiên Nguyệt cười như gió xuân, cô nàng này rõ ràng có ý muốn giấu người khác hành tung của mình, đến cả chuỗi khách sạn nhà hắn cô cũng tìm hiểu một lượt, đúng là tốn không ít công sức. Nhưng mà phải khiến cô thất vọng rồi.
"Hôm nay tôi đến để ký hợp đồng mua lại khách sạn này, sát nhập vào chuỗi khách sạn chuẩn bị khai trương, trùng hợp lại gặp em."
Bản thân hắn cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, đây chính là định mệnh, không phải sao?
"Trùng hợp như vậy? Trái đất này đúng là tròn thật, dạo này cậu sống thế nào? Vẫn khỏe chứ?"
Hoàng Diệu Ánh mỉm cười hỏi hắn có khỏe không, chứ không phải hỏi hắn điều hành tập đoàn thế nào rồi.
Doãn Hiên Nguyệt nhận thấy sự tinh tế trong câu hỏi của cô, trong lòng cũng chảy qua dòng nước ấm.
"Tôi vẫn tốt, có chút bận rộn. Còn em, sáu năm trời em ở bên đó như thế nào? Có khó khăn lắm không?"
Mày hắn khẽ nhíu. Hắn đương nhiên biết cô không dễ dàng sống tự tại như bên đây được, cũng nếm không ít trái đắng rồi.
Doãn Hiên Nguyệt từ năm 19 tuổi đã bắt đầu giúp ba hắn điều hành tập đoàn lớn mạnh, đến năm hắn 22 tuổi trực tiếp lên chức phó chủ tịch, tài trí hơn người.
Tập đoàn Doãn gia nhờ có Doãn Hiên Nguyệt mà ngày càng trở nên phát đạt, đến Doãn Viên cũng có chút không tin.
Hắn không biết tại sao đứa con này của hắn ban đầu quyết chết cũng không muốn tiếp quản công ty, chỉ toàn tâm chơi đàn dương cầm, ấy vậy mà lại đồng ý đến công ty làm việc.
Không những làm, mà còn làm vô cùng hăng say, đến độ còn nhập viện cấp cứu vì kiệt sức.
Chỉ có Doãn Hiên Nguyệt biết được, nếu hắn làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, thì nỗi nhớ cô sẽ tạm thời lắng đi, trái tim hắn cũng bớt nhức nhối.
Sáu năm nay, hắn cũng không đụng vào đàn dương cầm. Mỗi khi nhìn thấy đàn, Doãn Hiên Nguyệt lại nhớ đến những lần cô và hắn cùng nhau hòa tấu trong căn phòng âm nhạc bị bỏ hoang, cả hai đều hạnh phúc như thế.
Doãn Hiên Nguyệt không hiểu, rốt cuộc Hoàng Diệu Ánh đã cho hắn ăn trúng loại thuốc độc gì mà lại khiến hắn yêu cô mãnh liệt, yêu đến tận tâm can.
Hoàng Diệu Ánh nhìn hắn nhíu mày, trong lòng có chút gợn sóng nhẹ, không trả lời câu hỏi, chỉ im lặng quan sát hắn thật kĩ.
"Nguyệt, sáu năm nay, cậu sống tốt không..." Hoàng Diệu Ánh nhìn người đàn ông trước mặt, hắn không biết đã trải qua chuyện gì khiến vẻ ngoài hắn nhìn có chút đau buồn.
Doãn Hiên Nguyệt nghe cô gọi "Nguyệt" thì trái tim run rẩy dữ dội, cô vẫn luôn tri kỉ như thế, vẫn hiểu hắn như vậy.
Hoàng Diệu Ánh thấy hắn không trả lời thì có chút lạ, tiến lại gần một chút thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay Doãn Hiên Nguyệt.
"Nguyệt, cậu..." Cô khẽ đỏ mặt, khoảng cách hai người dường như bằng không, từ đó đến giờ bọn họ cũng chưa bao giờ thân mật vậy đâu.
"Tiểu Ánh, cuối cùng em cũng trở về... cuối cùng em cũng trở lại bên tôi. Tiểu Ánh, hứa với tôi một điều, có được không?"
"Sa..sao?" Hoàng Diệu Ánh vẫn còn bối rối, lời hắn nói có nghĩa là gì, tại sao lại nói những câu gây hiểu lầm như vậy.
"Em có thể, đừng bao giờ nữa rời xa tôi sao?" Doãn Hiên Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố trốn tránh của cô, dịu dàng như gió xuân hỏi.
Hoàng Diệu Ánh đầu óc đã không còn tỉnh táo nổi nữa, ánh mắt của hắn làm cô như dại đi, mặt đỏ bừng diễm lệ.
"Nguyệt, cậ...cậu rốt cuộc có y..ý gì?" Cô cố thoát khỏi vòng tay hắn đang giữ chặt mình lại, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không được. Không nghĩ tới nhìn Doãn Hiên Nguyệt lúc nào cũng cười yếu ớt ôn nhu mà sức lực lại mạnh như vậy.
"Hoàng Diệu Ánh, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, năm năm? Mười năm? Anh chỉ biết, tình cảm anh dành cho em vẫn chưa bao giờ thay đổi. Sáu năm nay, không ngày nào anh không nhớ đến em, nhớ đến đau đớn.."
Doãn Hiên Nguyệt luôn biết nắm giữ cơ hội, hắn biết cô rất được hoan nghênh, hắn nhất định phải đến trước một bước.
Mà Hoàng Diệu Ánh đã dại ra từ lâu, tim đập liên hồi vẫn chưa dừng lại. Có ngỡ ngàng, có bồi hồi, hơn cả, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, như ước mơ đã được thực hiện.
Hoàng Diệu Ánh trước giờ vẫn thẳng thắn, sẽ không mập mờ với ai, cô biết rõ bản thân mình có tình cảm với Doãn Hiên Nguyệt hay không.
"Em cũng không cần đồng ý, anh chỉ muốn thông báo với em là anh rất yêu em. Tâm tư của anh suốt mười năm nay cũng được giải bày," Doãn Hiên Nguyệt thấy cô im lặng không nói, cũng không nản chí.
Hắn yêu cô hơn mười năm, chờ đợi cô sáu năm, đợi thêm chút nữa thì có làm sao. Cho dù có là cả đời, hắn vẫn đủ kiên nhẫn vì cô.
"Nguyệt, hay chúng ta cứ thử đi!" Hoàng Diệu Ánh dứt khoát nói, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Sao?" Doãn Hiên Nguyệt cứ tưởng mình nghe lầm, tay ôm cô khẽ siết chặt, sợ rằng bản thân còn đang mơ ngủ.
Hoàng Diệu Ánh thấy hắn như vậy có chút buồn cười, hai tay vòng lên cổ hắn, mặt để sát mặt hắn, cười dụ hoặc.
"Em nói, chúng ta yêu nhau đi!"
Doãn Hiên Nguyệt như bị mê muội, nhìn vào đôi mắt cô không rời. Sau đó lại không nhịn xuống được kích động, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Hoàng Diệu Ánh đột nhiên bị hôn, cả người cứng như khúc gỗ, ngay cả thở cũng không dám thở.
Doãn Hiên Nguyệt hôn vô cùng dịu dàng nhưng lại rất kĩ thuật, nhẹ mút môi làm cô như bị điện giật, hơi thở có chút dồn dập.
Hắn nhanh chóng lật người lên trên, để cô nằm trên sopha, môi hắn chưa có phút giây nào rời khỏi cô. Hoàng Diệu Ánh bị nụ hôn triền miên của hắn làm cho choáng váng, vụng về đáp trả.
Doãn Hiên Nguyệt thấy cô thuận theo thì mỉm cười, hôn càng ôn nhu. Lưỡi hắn nhẹ nhàng khám phá mọi ngóc ngách trong cô, rồi nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi đinh hương quấn quýt không rời.
Hoàng Diệu Ánh chỉ cảm thấy nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi cô không thở nỗi mới cố gắng đẩy con người đang hạnh phúc bên trên.
Lúc cả hai tách ra, đồng thời sợi chỉ bạc mờ ám cũng hiện rõ. Hoàng Diệu Ánh đôi mắt ngập nước, như đang hoang mang, như đang hưởng thụ, đôi má hồng như trái đào, đôi môi hơi sưng đỏ thở dốc, nhìn quyến rũ tột cùng.
Doãn Hiên Nguyệt nhìn như vậy thì cảm thấy khô nóng, nhưng cũng không làm gì quá trớn. Hoàng Diệu Ánh khi tỉnh táo hơn thì lại thấy rất xấu hổ, cô vậy mà hôn rồi.
Nhìn cô gái đang dùng hai tay che mặt dưới thân, hắn bỗng cảm thấy thỏa mãn. Người hắn dùng cả ruột gan để yêu bây giờ đã trở thành người con gái của riêng mình.
Lửa nóng đã qua đi, Hoàng Diệu Ánh ngoan ngoãn nằm trong lòng Doãn Hiên Nguyệt.
"Anh không hỏi tại sao em rời đi mà không báo mọi người tiếng nào sao?"
"Nếu là quyết định của em, thì anh sẽ không bao giờ ý kiến." Doãn Hiên Nguyệt dịu dàng hôn lên tóc cô.
Trong lòng Hoàng Diệu Ánh cũng chảy qua một dòng nước ấm, cô không hối hận với sự lựa chọn hôm nay của mình.
"Em không muốn báo cho ai, vì em sợ, sợ rằng bản thân sẽ không nỡ rời xa mọi người."
Doãn Hiên Nguyệt mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay khẽ xoa đầu một cách dịu dàng, như đang vuốt ve trân bảo vô cùng quý giá.
Bây giờ hắn đã hạnh phúc bên cô, thì chuyện quá khứ đâu còn quan trọng nữa. Có được cô, hắn cảm thấy cuộc đời hắn không thể nào may mắn hơn.
"Tiểu Ánh.."
"Em đây."
Cám ơn em..vì đã quay lại nhìn anh..
Cám ơn em..vì đã nhìn thấy được người luôn đứng sau em...
________________________________________________________________________________
1) Đây vẫn là NP.
2) Xin lỗi mấy nàng vì một tháng qua không có một chương mới nào, lý do là ta về nhà chơi được một tháng là lại phải trở về nên lo ăn chơi sa đọa quá. Ta thề với lòng là sẽ cố gắng ra chương mới đều đều từ đây đến khi đi học lại TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top