Chương 18: Săn sóc
Ngồi trong xe, Hoàng Dương Khải lạnh mặt ôm chặt Hoàng Diệu Ánh trong lòng, cố gắng tạo cho cô cảm giác an toàn. Hoàng Diệu Ánh hai tay vẫn giữ chặt áo khoác ngoài mà Hoàng Dương Khải khoác lên cho mình, bảo trì trầm mặc.
Chuyện lần này thật sự dọa cô không nhẹ, tuy chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy những nơi hắn chạm qua đều thật kinh tởm. Cô nhất định sẽ không bỏ qua việc ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cho bọn họ nếm đủ mùi cay đắng.
Hoàng Dương Khải đưa Hoàng Diệu Ánh về căn hộ riêng của hắn, dùng tiền hắn mua, Hoàng Dũng tuy biết nhưng cũng không nói được gì. Ông ta vẫn thường gây khó dễ Hoàng Dương Khải bắt phải giao giấy tờ nhà ra cho ông, ngay cả con trai ruột hắn ra còn đối xử như vậy, người lạ đối với hắn có là gì.
Hoàng Dương Khải từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ gần Hoàng Dũng, mà ông ta cũng chẳng coi hắn là con, đối xử lạnh nhạt vô cùng.
Nhưng lúc này, thế lực Hoàng Dũng vẫn còn đang lớn mạnh, Hoàng Dương Khải tuy muốn chống lại hắn nhưng vẫn còn chưa đủ thế lực đằng sau.
Phải nói là trong danh gia thế môn, ruột thịt cũng có thể biến thành kẻ thù trong một cái chớp mắt, đây chính là mặt tối của giới thượng lưu xa hoa.
Hoàng Dương Khải bế Hoàng Diệu Ánh bước vào phòng riêng của hắn, dịu dàng đặt cô xuống giường, tay vuốt nhẹ nơi khóe mặt vẫn còn sót một giọt lệ chưa kịp khô.
"Chị cảm thấy thế nào rồi?"
Hoàng Diệu Ánh giương mắt nhìn chàng trai ôn nhu trước mắt, cô chưa bao giờ thấy Hoàng Dương Khải có vẻ mặt nhu tình như thế này bao giờ. Bỗng chốc nỗi sợ hãi cũng dần dịu đi.
"Chị không sao, chị muốn đi tắm. Bây giờ, chị...thật bẩn..." Hoàng Diệu Ánh cụp mắt xuống, chỉ cần nghĩ đến những chỗ bị tên kia chạm qua, cô thật muốn nôn.
Hoàng Dương Khải đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, trong mắt là đau lòng triền miên, nhẹ ôm cô vào lòng, xoa mái tóc dài mượt mà của cô.
"Chị không hề bẩn, mãi mãi cũng không hề bẩn!" Hoàng Dương Khải khẳng định, cho dù cô có như thế nào chăng nữa, trong lòng hắn, Hoàng Diệu Ánh vẫn luôn là Ánh của năm đó, đóa hoa xinh đẹp thuần khiết nhất trên đời.
Hoàng Diệu Ánh không thể phủ nhận, trong lòng cô có chút hạnh phúc len lỏi. Cô có cảm giác, đứa nhóc hay lẻo đẻo theo sau cô hồi nhỏ, giờ đã thực sự trưởng thành rồi, thành một người đàn ông có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn.
Hoàng Dương Khải xoay người bước vào phòng tắm xả nước vào bồn cho cô trước, lại cẩn thận lấy tay thử nhiệt độ nước cho vừa phải nhất, xong mới gọi Hoàng Diệu Ánh đi vào, bản thân thì đi ra ngoài phòng.
Hoàng Diệu Ánh ngâm cả thân mình vào bồn, dù nhiệt độ nước rất vừa đủ, nhưng cô cũng không có tâm trạng cảm thán. Hai tay Hoàng Diệu Ánh mạnh bạo chà sát những nơi bị tên kia chạm qua, chà mạnh đến nổi tróc cả da thịt. Chỉ đến khi vết thương trên trán Hoàng Diệu Ánh cảm thấy nhói lên một cái, cô mới giật mình phát hiện ra.
Hoàng Diệu Ánh thoáng bình tĩnh lại, nhìn những mảng da thịt đỏ ửng, hai nắm tay khẽ siết lại. Cô sẽ không để yên cho Hoàng Dũng với Úy Bạch Dao. Hiện giờ cô vẫn chưa có năng lực chống lại Hoàng Dũng, nhưng cô có cả đời này để trở nên mạnh mẽ cơ mà.
Khẽ nhắm mắt một hồi lâu, Hoàng Diệu Ánh mới đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Nhìn bộ đồ cô mặc khi nãy dưới đất, Hoàng Diệu Ánh không do dự vứt vào sọt rác, quơ đại một cái khăn quấn quanh mình, ra ngoài hỏi Hoàng Dương Khải một bộ đồ khác để mặc.
Hoàng Dương Khải chờ ngoài cửa phòng một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hoàng Diệu Ánh đi ra, trong lòng lo lắng sợ cô nghĩ quẩn, đấu tranh tư tưởng một lát cũng mở cửa bước vào phòng.
Vừa vào đã thấy Hoàng Diệu Ánh khoác khăn tắm bước ra ngoài, sợi tóc dài ẩm ướt dính lên người, đôi mắt ánh lên hơi nước, làn da như trong suốt. Nhưng khi nhìn đến những vết đỏ trên cánh tay cùng đôi chân của Hoàng Diệu Ánh, Hoàng Dương Khải ngoài đau lòng ra thì cũng không có suy nghĩ quá phận nào khác.
Kéo Hoàng Diệu Ánh về phía giường, Hoàng Dương Khải vội vàng cầm cánh tay cô lên nhìn, lông mày nhăn lại.
"Chị bị sao thế này? Có phải tên khốn đó làm không?" Hoàng Dương Khải còn tỏa ra sát khí nhè nhẹ.
"Đây là do chị làm." Hoàng Diệu Ánh lấy tay còn lại vuốt nhẹ chỗ nhăn giữa hai lông mày Hoàng Dương Khải, nhẹ nhàng nói.
Hoàng Dương Khải cũng hiểu được lý do tại sao, đi tìm hộp thuốc bôi lên những chỗ đỏ cho cô, cũng tiện tay bôi thuốc chỗ vết thương ngay trán. Hắn ngay cả thở cũng không dám, chỉ sợ sức đàn ông lớn sẽ làm cô thấy đau.
Hoàng Diệu Ánh thấy Hoàng Dương Khải căng thẳng đến chảy mồ hôi như vậy thì phì cười, nhóc của cô vẫn luôn dễ thương như vậy.
Sau đó, Hoàng Dương Khải tìm một chiếc áo tay dài và quần dài cho Hoàng Diệu Ánh mặc, dù sao thời tiết bây giờ cũng dã trở lạnh, vạn nhất không nên ngã bệnh. Xong Hoàng Dương Khải còn sắn tay áo với ống quần lên cho cô, động tác vô cùng dịu dàng mềm mại.
"Chị có đói không? Bây giờ tôi nấu gì đó cho chị ăn nhé?" Hoàng Dương Khải hỏi, hắn sợ cô vẫn chưa kịp ăn gì.
"Nhóc còn biết nấu ăn sao?" Hoàng Diệu Ánh ngạc nhiên, một cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ lại có thể nấu ăn?
Hoàng Dương Khải khinh bỉ nhìn người còn thật sự ngạc nhiên kia, cô nghĩ ai không biết nữ công gia chánh như cô chắc.
Thấy Hoàng Dương Khải lơ đẹp mình, Hoàng Diệu Ánh cũng không thấy giận, đi theo sau hắn vào nhà bếp.
Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm kĩ căn hộ của Hoàng Dương Khải, đây là một căn hộ chung cư cao cấp, đồ nội thất tất cả đều rất đắt tiền, thiết kế vô cùng tinh tế. Chỉ nhiêu đây cũng đủ biết căn hộ này giá cao ngất ngưỡng, cô có chút tò mò hắn lấy tiền từ đâu để mua nhà, khi mà Hoàng Dũng trước giờ vẫn không để Hoàng Dương Khải chạm tay vào chuyện công ty.
Hoàng Diệu Ánh chống cầm nhìn Hoàng Dương Khải đang thuần thục nấu ăn phía bếp, trong đầu suy nghĩ miên man. Nếu không phải hắn là em họ của cô, cô nhất định đã bắt cóc hắn về nhà rồi, đáng tiếc.
"Chị đang nghĩ, không biết sau này vợ nhóc sẽ là người thế nào nhỉ?" Hoàng Diệu Ánh vu vơ hỏi.
Hoàng Dương Khải nghe vậy thì động tác đảo đồ ăn có chút khựng lại, sau đó lại như không để ý nói.
"Sau này tôi sẽ không lấy vợ."
Bởi vì cả đời này tôi chỉ muốn cưới một mình em, nhưng chúng ta chung quy không thể. Hoàng Dương Khải chính là nếu không phải Hoàng Diệu Ánh thì sẽ không cưới.
"Tại sao a? Sẽ có rất nhiều người muốn gả cho nhóc, nhóc vừa có nhan sắc lại vừa có tài, không lo không tìm được người hợp ý." Hoàng Diệu Ánh thắc mắc, một người như Hoàng Dương Khải, búng tay một cái là có một hàng dài các cô gái yêu thượng hắn, tại sao hắn lại chắc chắn sẽ không bao giờ cưới vợ.
Đúng vậy a, mặc dù như vậy thì đã sao đâu?
"Nhưng không đến được với người mình yêu, thì những thứ đó có nghĩa lý gì?" Hoàng Dương Khải cười khổ, đều là họ Hoàng a...
Hoàng Diệu Ánh có chút bất ngờ, không ngờ Dương Khải trông như không để ý gì lại có người trong lòng rồi.
"Ai mà lại có thể từ chối đại thiếu gia của chúng ta đây chứ? Ai có thể có mắt không tròng như vậy? Tiểu Khải nhà chúng ta người gặp người mê đấy"
Hoàng Dương Khải nghe vậy có chút buồn cười, cũng không nói thì thêm, chỉ lẳng lặng nghe người "có mắt không tròng" nói chuyện ríu rít.
Thời gian cũng không có nhiều, Hoàng Dương Khải chỉ có thể làm món mặn mà món canh, biết cô không thịt không vui, hắn đành chiều theo ý cô.
Mà Hoàng Diệu Ánh nhìn những món trên bàn thì không biết nói gì, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác rất ngon miệng rồi.
"Nhóc dạo này ốm quá, ăn nhiều thịt vào. Đàn ông phải có tí thịt mới được chứ." Hoàng Diệu Ánh gắp vào chén Hoàng Dương Khải một miếng sườn. Hoàng Dương Khải lại rất ngoan ngoãn ăn hết đồ cô mới gắp, bữa ăn vô cùng hòa hợp.
Hoàng Diệu Ánh sau đó xung phong đi rửa chén, không muốn ăn không ngồi rồi, Hoàng Dương Khải cũng không từ chối.
Lần này đến lượt Hoàng Dương Khải nhìn bóng lưng của Hoàng Diệu Ánh, trong mắt có hơi mê man. Hắn chỉ mong, cuộc sống ngày nào cũng như vậy, hắn nấu cơm, cô rửa chén. Một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, hắn không cần danh phận, hắn không cần quyền lực, chỉ cần cô.
Sau ngày dài, Hoàng Diệu Ánh thấy có chút mệt mỏi trong người, nên theo lời Hoàng Dương Khải đến phòng dành cho khách ngủ.
Nửa đêm, Hoàng Diệu Ánh giật mình tỉnh dậy, cô đã hai lần mơ thấy cảnh tượng xảy ra ban chiều, không thể ngủ được. Đến khi ngồi dậy, Hoàng Diệu Ánh thấy có chút sợ, cả người lạnh toát, sợ hãi sẽ có người bước vào phòng như khi đó.
Dù cố gắng đến mấy Hoàng Diệu Ánh cũng không trở lại vào giấc ngủ được nữa, lại không biết làm thế nào, cô luôn có cảm giác thiếu an toàn.
Suy nghĩ thật lâu có nên đánh thức Hoàng Dương Khải dậy hay không, cô biết hắn đã mệt nhưng cô cảm thấy có hắn bên cạnh thật an toàn.
Cốc cốc
"Nhóc.."
Gõ nhẹ cửa hai cái, Hoàng Diệu Ánh thì thầm kêu. Tiếng kêu của cô nhỏ như tiếng mũi vo ve, khi gõ cửa cũng không dùng lực, vậy mà Hoàng Dương Khải rất nhanh đã mở cửa, mặt như vừa tỉnh ngủ.
"Xin lỗi, tuy chị biết là không nên làm phiền nhóc, nhưng mà chị không ngủ được, cứ mơ thấy ác mộng.." Hoàng Diệu Ánh thấy có lỗi vô cùng, trách mình tại sao lại đến đây. Mày thật tệ, không ngủ được cũng đừng kéo người khác chung với mày chứ.
Hoàng Dương Khải tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn người con gái đang ôm cái gối trước bụng, ngẩng đầu mắt long lanh nhìn hắn, hắn cũng hết cách.
Nghiêng người để Hoàng Diệu Ánh bước vào, sau đó Hoàng Dương Khải mới đóng cửa theo sau.
"Chị cứ ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất là được. Đừng lo lắng, em sẽ không rời đi đâu." Hắn biết cô cảm thấy thiếu sự an toàn, nên nhẹ giọng an ủi.
Hoàng Diệu Ánh nghe vậy ừ một tiếng rồi leo lên giường nằm, một lúc thì vẫn không ngủ được.
"Nhóc..."
"Ân"
Hoàng Diệu Ánh không ngờ hắn vẫn còn thức, cứ tưởng hắn đã ngủ tiếp rồi. Cô lo lắng hắn nằm dưới đất bị lạnh, nhưng cũng không biết nên làm sao.
"Nhóc có lạnh không?"
Hoàng Dương Khải suy nghĩ một lát, mới nói một tiếng có.
"Hay là nhóc lên đây nằm chung với chị đi, tướng ngủ chị không xấu lắm, sẽ không đạp lung tung đâu." Hoàng Diệu Ánh do dự nói. Cô biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng dù sao cũng là chị em họ, chắc cũng không sao.
Hoàng Dương Khải thấy món hời trước mắt, cũng không dại mà từ chối, chầm chậm leo lên giường nằm bên cạnh Hoàng Diệu Ánh.
"Ngủ đi.." Hắn nói nhỏ.
Hoàng Diệu Ánh nghe vậy cũng nhắm mắt lại, bên miệng còn mang theo ý cười, một lát rất nhanh sau đã đi đánh cờ với chu công.
Mà Hoàng Dương Khải nằm bên cạnh lại không thấy buồn ngủ nữa, người trong lòng nằm ngay bên cạnh, hắn không thể bình tĩnh nổi. Nhưng Hoàng Dương Khải đó giờ luôn là người thông minh, sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho, xoay qua nhẹ ôm Hoàng Diệu Ánh vào lòng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoàng Dương Khải hôn nhẹ lên trán của cô, thỏa mãn nhắm mắt lại.
________________________________________________________________________________
1) Đồng bào ơi, hãy cmt cho ta biết các nàng vẫn yêu ta nào. TT TT
2) Nếu các nàng cảm thây rảnh quá không có gì để làm, hãy đến đọc truyện còn lại của ta nhóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top