Chương 17: Sóng gió
Hôm nay Hoàng Diệu Ánh vừa mở mắt dậy thì mắt trái bị giựt liên tục, trong lòng hơi có chút lo lắng, cô sở dĩ cũng có chút mê tín a.
Mang một cái bụng đói cồn cào đi xuống nhà, ôm ấp hi vọng có thể ăn một bữa no nê, Hoàng Diệu Ánh uể oải lê từng bước.
Hoàng Thiên Tinh đang ngồi sô pha thấy vậy cũng ko thèm mở miệng, đây cũng không phải ngày một ngày hai đâu.
"Ba mẹ bảo em sang Ý có chuyện gấp, khoảng chừng một tuần em sẽ trở về ngay, chị ở nhà ngoan ngoãn một chút."
Hoàng Thiên Tinh có hơi nhíu mày nói ra. Không hiểu tại sao một chi nhánh của Hoàng thị ở Ý bị chút trục trặc, nghe nói là có người dùng thế lực gây trở ngại đường đi của Hoàng Quân.
Sở dĩ Hoàng Quân cùng Hoàng Thiên Tinh không muốn để Hoàng Diệu Ánh đi theo là bởi vì chuyện lần này ít nhiều có liên quan đến những chuyện trong mặt tối, Hoàng Diệu Ánh vẫn là không nên biết đến vẫn hơn.
Hoàng Thiên Tinh mặt lạnh suy nghĩ, kẻ có thể ngáng đường Hoàng Quân cũng không phải nhân vật đơn giản, đến bây giờ số người gây khó dễ được Hoàng thị vẫn lầ đếm trên đầu ngón tay. Lần này có vẻ chuyện có chút nghiêm trọng, để ba gọi hắn đi gấp như vậy cũng không phải điều có thể đùa giỡn.
Hoàng Diệu Ánh nghe đến vậy thì có chút lo lắng, bình thường đều là hai chị em cô cùng đi giải quyết, lần này chỉ một mình Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Diệu Ánh biết lần này không đơn giản.
Hoàng Diệu Ánh đương nhiên biết các công ty lớn phần lớn đều xử lí việc trong bóng tối, không nhiều cũng ít. Nhưng cô cũng không muốn lún quá sâu vào những thứ tăm tối này, nên Hoàng Diệu Ánh đều xử lí phần nổi của công việc, cũng không hiểu rõ lắm những thứ trong giới ngầm.
"Lần này có nghiêm trọng vậy sao?" Hoàng Diệu Ánh khẽ nhíu mày hỏi, trong lòng đều là lo lắng. Không hiểu sao cô có cảm giác chuyện này rất kì lạ.
"Cũng không đến nỗi, chuyện này em cùng ba sẽ giải quyết xong sớm thôi, chị đừng bận tâm, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà là được."
Hoàng Thiên Tinh nhấn mạnh, dạo này những người trong thế giới ngầm đang càng lộng hành, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ khi Hoàng Diệu Ánh ở trong biệt thự nhà họ Hoàng thì mới có thể an toàn tuyệt đối được.
Hoàng Diệu Ánh cũng không nói gì, khẽ thở dài cầu nguyện trong lòng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Tâm trạng xấu đi, bụng dù cồn cào nhưng Hoàng Diệu Ánh cũng không muốn ăn gì nữa, lại lẳng lặng đi lên phòng cùng một bụng suy nghĩ.
Buổi chiều, Hoàng Thiên Tinh cũng đi ra sân bay, trong biệt thự ngoài quản gia cùng Hoàng Diệu Ánh ra thì không còn ai nữa. Hoàng Diệu Ánh nặng nề thở ra một hơi, trong nhà chẳng còn ai nữa a, thật là lạnh lẽo. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hai chị em Hoàng Diệu Ánh tách ra một đoạn thời gian dài như vậy, bình thường cả hai đều là hình với bóng.
Hoàng Diệu Ánh định bụng rủ bọn Đoàn Vũ Nguyên đi chơi, nhưng ai cũng không thể đi.
Sau hôm ở quán ăn, không hiểu làm sao Đoàn Vũ Nguyên bị cấm túc trong nhà, một bước cũng không được cho phép bước ra. Ngay cả điện thoại hắn cũng không được giữ, lúc Hoàng Diệu Ánh gọi tới là bà quản gia bắt máy.
Doãn Hiên Nguyệt đang ở Nhật cùng Doãn Viên để cùng kí kết với một công ty có tiếng bên ấy, chuẩn bị khai trương thêm chi nhánh khách sạn của Doãn gia ở thủ độ hoa lệ.
Đoàn Vũ Mộng đang đi chơi khắp nơi cùng bạn trai, trực tiếp bảo Hoàng Diệu Ánh đừng làm phiền rồi trực tiếp tắt máy.
Aa, tại sao hôm nay ai cũng bận hết vậy! Thật sự là đến một người cũng không rảnh hay sao nha...
Ngẫm đi ngẫm lại một chút thì quyết định sẽ gọi cho Hoàng Dương Khải, đang còn lục tên hắn trong danh bạ thì đúng lúc đó có tin nhắn từ Hoàng Dương Khải nhắn đến.
"Chị họ, em đang ở quán bar BY, đầu có chút đau, chị đến đón em được không? Phòng số 10"
Hoàng Diệu Ánh cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là đọc tới dòng chữ quán bar thì có chút nhíu mày, nơi đó thị phi cũng không ít. Nhưng mà, tên của quán bar này nghe có chút quen tai, cố nhớ ra nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ được cô đã nghe qua ở đâu, cũng không nghĩ tiếp.
Khi Hoàng Diệu Ánh gọi lại thì Hoàng Dương Khải không bắt máy, nghĩ thầm chắc chỗ đó ồn ào nên hắn không nhận được cuộc gọi. Hoàng Diệu Ánh đi thay bộ đồ khác, rồi bắt taxi đi đến chỗ quán bar.
"Xin cho hỏi, phòng số 10 đi thế nào vậy?"
Hoàng Diệu Ánh hỏi đại một người phục vụ ở gần đó, có chút ít không thoải mái về tiếng nhạc ồn ào nơi đây.
Người phục vụ nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, đôi mắt hiện lên chút trốn tránh, không đánh lòng chỉ hướng đi đến phòng số 10.
Hoàng Diệu Ánh cảm thấy có chút gì đó hơi lạ, suy nghĩ có nên quay trở về hay không, hồi nãy cô cũng không có bảo tài xế đến đón, rốt cuộc cũng không biết làm sao.
Khi định thần lại, Hoàng Diệu Ánh đã thấy mình đứng trước cửa phòng, căn phòng nằm ở góc cuối hành lang, thường không có người qua lại.
Hoàng Diệu Ánh lúc này biết mình có lẽ bị lừa, không đi vào phòng mà bù lại cố gắng chạy nhanh thoát khỏi chỗ này. Người phục vụ kia không để cô được như ý, nắm lấy cánh tay cô đẩy vào căn phòng, khóa trái cánh cửa lại.
Khẽ thì thầm vào bộ đàm, người phục vụ sau đó liền quay người đi, bỏ lại câu "thật có lỗi" thoáng bay trong không khí.
Hoàng Diệu Ánh lúc này sợ hãi không thôi, nhưng vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Không hiểu sao điện thoạt bị mất sóng, chắc chắn đã có người giở trò.
Trong phòng cũng không hề có cửa sổ, hoàn toàn là một căn phòng kín, ánh đèn mập mờ trong phòng làm Hoàng Diệu Ánh có chút mỏi mắt. Tay vẫn cố gắng mở cánh cửa đang khóa chặt kia, trong lòng đều là hoảng sợ.
Khoảng mười lăm phút sau, Hoàng Diệu Ánh nghe thấy tiếng bước chân dồn dã đi lại gần. Biết mình phải đối mặt với chuyện này, Hoàng Diệu Ánh cố gắng tìm một vật gì đó làm vũ khí phòng thân, nhưng trong phòng ngoài chiếc ghế sô pha dài ra thì không còn gì khác.
Rầm!
Cửa mở ra một cách mạnh bạo, một gã mập bặm trợn bước vào, trông không khác gì một con heo đi bằng hai chân. Mắt nhìn đến Hoàng Diệu Ánh thì lộ ra vẻ dâm tà không hề che giấu.
"Ai chà đúng là mĩ nhân nha, lão Hoàng đúng là không tồi, coi như công sức bỏ ra không uổng phí."
Tên đó nhìn chằm chằm Hoàng Diệu Ánh, đây vẫn là lần đầu hắn thấy một người con gái đẹp đến như vậy, nghĩ đến lát nữa cô nằm dưới thân hắn cầu xin, hắn không khỏi phấn khích.
Hoàng Diệu Ánh thấy tên kia quên khóa cửa, định nhân lúc hắn sơ hở sẽ chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã lao lên đè cô xuống sàn nhà, không biết từ đâu lôi ra một dây xích gắn vào cổ chân của Hoàng Diệu Ánh.
Hoàng Diệu Ánh cảm thấy sợ hãi tột cùng, cũng không quan tâm chuyện gì nữa, đứng lên định chạy ra ngoài thì tên kia liền kéo mạnh sợi dây xích, Hoàng Diệu Ánh bị bất ngờ té xuống sàn.
Trán Hoàng Diệu Ánh bị đập xuống nền gạch, máu chảy xuống một dòng, đau đớn ập tới làm Hoàng Diệu Ánh choáng váng.
"Mĩ nhân thật là hư nha, phải phạt thật nặng mới được!"
Tên mập vừa nói vừa kéo sợi dậy xích, kéo thân thể Hoàng Diệu Ánh lại phía hắn, đôi mắt phập phồng nhìn cô.
Hoàng Diệu Ánh đầu vẫn còn đau đớn, không còn sức chống trả, mặc sức để hắn lôi kéo. Khi đã tỉnh táo lại được một chút, thì đã thấy tên kia mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi màu trắng trên người, bốn cúc áo đầu bị bung văng tung tóe trên nền đất.
Tiếng cúc áo rơi lúc này lại đặt biệt rõ ràng, Hoàng Diệu Ánh sợ hãi hét lên cầu cứu.
"Có ai không? Làm hơn cứu tôi với!!!!!"
"Mĩ nhân cứ hét lên đi, có khàn giọng cũng không ai đến cứu cô đâu. Còn không biết đây là địa bàn của ai a?"
Tên đó đểu cáng cười, thong thả trả lời, trong lòng không chút lo sợ sẽ có người đến cứu Hoàng Diệu Ánh.
Hoàng Diệu Ánh bây giờ mới bất chợt nhớ ra, quán bar này là của Hoàng Dũng hợp tác cùng một nhóm xã hội đen lập ra. Hoàng Diệu Ánh không hét loạn nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, tuyệt vọng khóc không ra tiếng.
"Ái chà, mĩ nhân không còn phản kháng rồi sao? Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao?"
Nói xong, tên đầu trọc tháo từng cúc áo của Hoàng Diệu Ánh, đôi mắt không dời khỏi làn da trắng nõn mịn màng của cô, nước miếng thiếu điều sẽ chảy ra.
"Mĩ nhân, làn da này của em đúng là tuyệt phẩm a."
Tay hắn khẽ chạm vào bả vai cô vuốt ve, Hoàng Diệu Ánh cảm giác rất muốn chết đi ngay bây giờ, cắn môi đến bật máu.
Khi tay tên kia chuẩn bị chạm vào quần của Hoàng Diệu Ánh, thì cửa đã bị đá tung ra, chưa kịp nhìn thấy là ai tới thì đã bị đấm một cái thật mạnh.
"Tên khốn!!" Hoàng Dương Khải mắt long lên sòng sọc, có tên kia mới biết cú đám vừa nãy mạnh đến mức nào, hai cái răng hàm của tên đó cũng bị văng ra.
Tên kia bị đấm đến choáng đầu, nhất thời không đứng dậy nổi. Người Hoàng Dương Khải dẫn theo liền đi áp chế tên đó, cả quán bar bây giờ cực kì hỗn loạn.
Hoàng Dương Khải nhanh chóng chạy đến chỗ Hoàng Diệu Ánh đang nằm tuyệt vòng, trong lòng đau đớn đến không thở nổi.
"Ánh, Ánh! Là em, là tiểu Khải đây, chị đừng sợ, đã không sao nữa rồi, mọi thứ đã qua rồi."
Hoàng Dương Khải cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng ôn nhu triền miên.
Hoàng Diệu Ánh ban đầu có chút phản kháng, nhưng sau khi biết người tới là Hoàng Dương Khải thì ôm chặt lấy hắn, khóc lớn ra tiếng. Có trời mới biết cô đã sung sướng thế nào khi hắn đến, rốt cuộc cũng chưa kịp xảy ra chuyện gì.
Hoàng Dương Khải thấy cô khóc đau lòng như vậy, trong tâm hắn vừa đau buốt vừa phẫn nộ! Chuyện này cùng Hoàng Dũng cùng Úy Bạch Dao không thoát ra quan hệ. Nếu không phải khi nãy hắn tra định vị của điện thoại hắn bị lấy đi, thì....
Hắn nghĩ thôi cũng không dám, nếu cô có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hoàng Dương Khải bế Hoàng Diệu Ánh đi xuống lầu, lạnh lùng bước qua cuộc ẩu đả lớn phía dưới, đi ra phía xe đang chờ sẵn, cho tài xế lái đến căn hộ riêng của hắn.
Ôm chặt Hoàng Diệu Ánh vẫn đang còn hoảng sợ trong lòng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thề nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Ở một nơi khác
"Tôi đã làm như em mong muốn, bây giờ có vẻ như em phải trả công cho anh rồi nhỉ."
Hoàng Dũng như con hồ ly nói ra, mắt nhìn Úy Bạch Dao đang hả hê trước mặt.
Úy Bạch Dao nghe vậy thì cứng người, nhất thời cắn môi không nói gì, tỏ vẻ không muốn.
"Tôi đã giúp em trở thành cô tiểu thư quyền quý, giúp em giở trò với Hoàng Diệu Ánh, mà con người không ai cho không ai cái gì đâu. Em không có gì đáng giá để có thể trả tôi được cả, hay là... thân thể của em đây..."
Hoàng Dũng nheo mắt cười cợt, mong chờ theo dõi tiếp theo Úy Bạch Dao sẽ định xử lí thế nào.
Mà trong khi đó, Úy Bạch Dao lại mâu thuẫn trong lòng. Cái ngàn vàng của con gái, cô ta không muốn lại trao cho một lão già hơn bốn mươi tuổi kia, trong đầu bất chợt nghĩ tới Doãn Hiên Nguyệt, lại càng không muốn thuận theo.
Nhưng sau khi nghĩ lại, Hoàng Dũng sau này còn có thể giúp cô ta rất nhiều, màng trinh bây giờ vẫn có thể vá lại, chỉ cần bỏ ra chút tiền là mọi chuyến sẽ êm xuôi. Úy Bạch Dao cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
"Được, tôi đồng ý!"
Hoàng Dũng không thú vị nhìn Úy Bạch Dao, hắn ta còn nghĩ Úy Bạch Dao sẽ chống cự phản kháng nhất quyết không đồng ý, không ngờ cô ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Loại con gái thế này, hắn đúng là không hiếm lạ. Nhưng mỡ đã dâng tận miệng, nào có chuyện hắn sẽ từ chối, dù gì của nữ sinh vẫn tốt hơn bà vợ già ở nhà nhiều.
Đêm đó, Úy Bạch Dao trở thành một người phụ nữ trưởng thành, một chút trong sáng còn sót lại trong cô ta cũng biến mất, trong mắt bây giờ đều là tính kế, tham vọng.
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top