Chương 15: Bình yên trước giông bão

Sau những ngày ở thành phố H, rốt cuộc Hoàng Diệu Ánh cùng Hoàng Thiên Tinh cũng quay trở lại thành phố A. Vợ chồng Hoàng Quân cũng đã nghe được chuyện của Úy Bạch Dao, ai cũng bảo trì trầm mặc, không ai đoán được Hoàng Dũng tính làm ra chuyện gì. 

Mấy ngày hôm nay Hoàng Diệu Ánh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, đặc biệt ngủ không yên ổn, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. 

"Tiểu Ánh, cậu có chuyện gì lo lắng à?" Doãn Hiên Nguyệt nhìn đôi mắt thâm quầng của Hoàng Diệu Ánh, quan tâm hỏi.

Hoàng Diệu Ánh thấy ánh mắt hỏi thăm của mấy người trong phòng thì không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chỉ trả lời qua loa.

"Không có gì, chỉ là tôi mơ thấy ác mộng," Cô không hề nói dối nha, nhưng ác mộng chỉ là một phần nguyên nhân.

Đúng lúc đó thì Đoàn Vũ Nguyên bước vào, theo sau còn có một người con trai nữa, hai người cùng trò chuyện vui vẻ.

"Hoàng Dương Khải?" Hoàng Diệu Ánh gọi, tuy cô biết gia đình Hoàng Dũng cũng đã chuyển lên thành phố A, nhưng cũng không nghĩ hắn lại nhập học nhanh đến vậy.

"Chị cũng ở trong này a, chị họ." Hoàng Dương Khải cũng không bất ngờ, chuyện của cô hắn dường như đều biết rõ.

Đoàn Vũ Nguyên thấy hai người biết nhau nên cũng thấy vui vẻ, cả hai người đều là bạn tốt của hắn. Đoàn Vũ Nguyên một lần đua xe cùng với Hoàng Dương Khải, tuy cả hai bất phân thắng bại nhưng hắn lại cảm thấy Hoàng Dương Khải rất được. 

Thứ nhất vì hắn là họ Hoàng, họ Hoàng lại không nhiều, khả năng có chút quan hệ với Hoàng Diệu Ánh. Thứ hai, Đoàn Vũ Nguyên thấy Hoàng Dương Khải không xu nịnh, không sợ sệt, nên cũng sinh ra hảo cảm, không ngờ hôm nay lại gặp được ở nơi đây.

"Thì ra là chị em họ a, hèn chi anh nhìn cậu thấy rất thuận mắt nha," Đoàn Vũ Nguyên khoác vai Hoàng Dương Khải cười sảng khoái.

Mọi người trong phòng nói qua nói lại, rốt cuộc vẫn là chấp nhận Hoàng Dương Khải. Dù sao người ta cũng là em họ của Hoàng Diệu Ánh nha, biết đâu sau này còn có thể trở thành gia đình đâu.

Đoàn Vũ Mộng thấy có thêm một anh chàng đẹp trai nên càng không có ý kiến, tuy vậy cũng không để ý mấy, đôi mắt vẫn cong cong nhìn vào đoạt nhắn tin với bạn trai, xung quanh là một màu hồng hạnh phúc. Bỗng nhiên Đoàn Vũ Mộng bật dậy, không thể tin nhưng bọn Hoàng Diệu Ánh.

"Cậu là Hoàng Dương Khải, em họ của Hoàng Diệu Ánh? Vậy không phải bây giờ Úy Bạch Dao trở thành chị gái của cậu sao?" Đoàn Vũ Mộng vừa đọc được bài báo trên mạng thì mới chợt nghĩ ra chuyện đang xảy ra.

Lần này, Hoàng Dũng không hiểu sao lại công khai danh tính của Úy Bạch Dao trên báo, nên căn bản bây giờ ai cũng biết Úy Bạch Dao không thể chọc vào. Dù cô ta có là con nuôi đi chăng nữa, nhưng cũng là có liên quan đến nhà họ Hoàng có máu mặt, không thể tùy tiện bắt nạt như hồi đó nữa.

"Cái gì? Con nhỏ ngu ngốc đó là chị cậu á? Không phải chứ?" Đoàn Vũ Nguyên rất ít đọc báo, giờ nghe tin thì cũng sửng sốt một lúc.

Doãn Hiên Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn Hoàng Diệu Ánh đang còn trầm mặc, dường như hiểu ra được chuyện gì đó, đôi lông mày đẹp cũng hơi nhíu lại một chút.

"Chị gái? Cô ta xứng sao?" Hoàng Dương Khải lạnh mặt trả lời, chỉ cần nghĩ đến một người như cô ta bây giờ trở thành chị mình, Hoàng Dương Khải bỗng cảm thấy dơ bẩn vô cùng.

Không ai trong phòng nói gì thêm nữa, không khí cũng đông cứng lại. Hoàng Diệu Ánh thấy vậy cũng lắc đầu không nói, im lặng đi lên lớp, tâm trạng cô bây giờ vẫn là hoảng loạn.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy, cô lại đụng mặt Úy Bạch Dao trên hành lang. Hoàng Diệu Ánh không cho là không phải, dù sao ngôi trường này cũng không của riêng cô. Dẫu vậy, Hoàng Diệu Ánh là không có ý định chào hỏi, mang một gương mặt lạnh nhạt đi ngang qua Úy Bạch Dao.

Mọi chuyện lại không kết thúc nhanh như vậy, Úy Bạch Dao lại chủ động giữ lấy tay của Hoàng Diệu Ánh, cười khéo léo.

"Chị họ, hi vọng chị giúp đỡ em nhiều hơn nữa."

Nói xong, Úy Bạch Dao nhìn sâu Hoàng Diệu Ánh một lúc, rồi mang nụ cười khó hiểu rời đi. Để lại Hoàng Diệu Ánh nắm chặt tay đứng đó, cô có cảm giác rất xấu. Úy Bạch Dao này như đang muốn nói điều gì đó, có một nguy cơ sắp xảy ra.

Hoàng Diệu Ánh lại không lường trước được, kiếp trước khoảng thời gian cấp ba của cô trải qua vô cùng lặng lẽ, cũng không hề có một sự kiện nào cô lưu tâm. Nhưng tại sao bây giờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.  Đến tột cùng là có chuyện gì, liệu có phải việc cô sống lại đã làm thay đổi điều gì đó...

Hoàng Diệu Ánh mang tâm trạng thẩn thờ cả một ngày, sau giờ học lại đi đến chỗ công viên gần đó lẳng lặng nhìn dòng người qua lại. Mỗi khi tâm trạng  không tốt, chỉ cần đến nơi này, Hoàng Diệu Ánh liền cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Hôm nay là thứ sáu rồi a, không biết người kia có đến đây không.. Hoàng Diệu Ánh bây giờ chính là có nhiều tâm sự.

Lại im lặng ngồi chờ đợi thêm một tiếng nữa, Hoàng Diệu Ánh định đứng lên trở về nhà thì thấy chú gấu Boo to lớn đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Hoàng Diệu Ánh bật cười nhẹ.

"Cậu là ma sao, cậu đến đây từ lúc nào vậy? Ít nhất cũng lên tiếng một cái chứ."

Mr. Bu vẫn không trả lời, chỉ đứng bên cô lẳng lặng, cùng cô hứng trọn những cơn gió lạnh ngắt, một câu cũng không hề mở miệng.

"Tôi còn tưởng là cậu sẽ không tới, hóa ra quay lại thì đã thấy cậu đứng bên cạnh. Cảm giác này thật tốt, quay lưng lại đã thấy có người bên cạnh mình."

Hoàng Diệu Ánh cười cười nói, trong mắt lại buồn rười rượi, cô cũng không biết lí do mà mình cảm thấy kì lạ. Chỉ là có Hoàng Diệu Ánh cảm thấy hơi sợ, nếu như sau này, cô bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng không có ai đứng đợi cô, thì... phải làm sao bây giờ...

"Cậu hôm nay đã phát hết tờ rơi rồi sao?" Hoàng Diệu Ánh quay đầu sang bên cạnh hỏi.

Mr. Bu nhẹ gật gật đầu, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi người con gái đang ngồi nơi đó.

"Thật là, tại sao cậu chỉ gật với lắc đầu thế, cũng không mở miệng một lần a." 

Hoàng Diệu Ánh tuy miệng trách móc, nhưng đôi mắt vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng. Đôi khi, không nói gì lại tốt hơn cả thảy. Hoàng Diệu Ánh thật sự cũng là chỉ cần một ai đó im lặng lắng nghe mình, không phải là quá đủ rồi sao.

"Dạo này tâm trạng tôi luôn không tốt, tôi luôn có dự cảm kì lạ."

"Có lẽ cậu không tin, nhưng kể từ lúc mới sinh, tôi đã biết chuyện sẽ xảy ra với mình, tôi cũng biết rõ con đường của cuộc đời mình."

"Nhưng lần này lại là lần đầu tiên tôi lại cảm thấy mất phương hướng tới vậy, có chút sợ hãi."

"Có khi nào là tôi đa tâm quá rồi không?"

Mr. Bu vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhưng đôi tai vẫn hết sức tập trung thu hết những lời cô nói. Hắn biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không muốn nói, hắn cũng không có tư cách hỏi.

Hoàng Diệu Ánh cũng không nói thêm nữa, đôi mắt hướng ra nhìn mặt trăng được phản chiếu trên hồ. Cô bỗng cảm thấy thật bình yên, tâm hồn cũng dịu đi không ít, miệng vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng.

Mr. Bu nhìn người con gái tĩnh lặng bên cạnh, tâm trạng mênh mông cũng dần dịu lại. Nhìn gương mặt tinh xảo, đôi mắt long lanh trong vắt như hồ thu, hàng lông mi cánh bướm cong vút. Cả cười như toát ra khí chất tiên nữ, khiến người khác không thể dời mắt.

Hắn ban đầu không nghĩ cô thật sự sẽ quay lại, cứ ngỡ khi ấy cô chỉ nói đùa, không ngờ cô còn rất thật sự. Khi hắn tới, hắn đã thấy cô ngồi nhìn ngắm mọi người xung quanh, cũng không muốn làm phiền đến cô, nên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. 

Lần nào gặp, cô gái này cũng có tâm sự. Hắn lại rất sẵn lòng làm thứ để cô trút hết nỗi niềm trong lòng. Chỉ hi vọng những lần sau gặp lại, cô sẽ luôn vui vẻ mỉm cười.

"Mr. Bu, cậu là người bạn huyền bí nhất tôi có đấy. Lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với ai nhưng lại không biết gì về người đó cả." Hoàng Diệu Ánh phì cười, cô đúng là cũng rất tò mò a.

"Sau này, nếu có cơ hội, cậu nhất định phải khai thật với tôi đấy nhé"

Hoàng Diệu Ánh nói "nếu có cơ hội", nghĩa là có thể sẽ không xảy ra. Cô không bắt buộc hắn phải nói ra, cô không dám chắc sau này bọn họ vẫn gặp lại thường xuyên.

Mr. Bu nhìn sâu Hoàng Diệu Ánh, hi vọng có thể từ cô thấy được gì đó, nhưng tất cả hắn thấy chỉ là nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi.

Hoàng Diệu Ánh mở miệng nói cần phải trở về, nên nói tạm biệt với Mr. Bu rồi lững thững đi bộ ra khỏi công viên. Khi định lấy điện thoại ra gọi tài xế đến đón thì Hoàng Diệu Ánh nghe thấy có người bóp còi sau lưng. Hoàng Diệu Ánh định quay lại mắng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Người đẹp, có muốn tôi chở về một đoạn sao?" 

Giọng nói này thật đúng là của Đoàn Vũ Nguyên, vẫn đang ngồi trên chiếc moto cười với Hoàng Diệu Ánh. 

"Tôi biết tâm trạng cậu không tốt lắm, mau lên đây đi. Chắc chắn sau khi đi một vòng, cậu sẽ hết buồn ngay." 

Đoàn Vũ Nguyên lúc nào cũng trông như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng thật ra lại cũng rất nhạy cảm. Hắn vẫn luôn nhận ra được Hoàng Diệu Ánh luôn lo lắng về một cái gì đó mấy bữa nay.

Hoàng Diệu Ánh nghe vậy cũng đồng ý với hắn, cũng muốn được ngồi trên moto một lần. Đoàn Vũ Nguyên nhẹ nhàng đeo nón bảo hiểm lên cho Hoàng Diệu Ánh, cẩn thận cài dây cho cô, cử chỉ dịu dàng kì lạ.

Hoàng Diệu Ánh khoác ba lô leo lên xe, hai tay vòng qua ôm eo của Đoàn Vũ Nguyên. Cô biết tên này lái xe đều rất điên cuồng, tốt nhất vẫn là nên bảo toàn tính mạng của bản thân đầu tiên. Mà hành động này lại làm Đoàn Vũ Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại vui vẻ không thôi, đôi mắt ánh lên tia sáng chói mắt.

Đoàn Vũ Nguyên lên ga, cả chiếc xe phóng xa dần, để lại chú gấu vẫn đứng đằng sau dõi mắt theo hai người từ nãy đến giờ. Đôi mắt giấu sau bộ đồ cồng kềnh thoáng chút tối lại, xung quanh cũng tỏa ra khí lạnh rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top