Chương 14: Cẩu huyết

Ngoại trừ vợ chồng Hoàng Quân đã về từ trước để xử lí chuyện công ty thì đáng lẽ ngày hôm nay, chị em Hoàng Diệu Ánh phải trở về lại thành phố A. Nhưng gia đình Hoàng Dũng lại bảo bọn họ ở lại một đêm nữa vì bọn họ có chuyện cần thông báo.

Hoàng Diệu Ánh bỗng có cảm giác được sắp có chuyện xảy ra. Xưa nay hai vợ chồng Hoàng Dũng chỉ hận không thể đá bọn cô ra khỏi nhà, hôm nay tự dưng lại giữ người, đây hẳn không phải chuyện tốt lành gì.

"Hôm nay, nhân dịp có đủ ba và mọi người ở đây, hai vợ chồng bọn con có chuyện cần thông báo cho mọi người," Hoàng Dũng như con hồ ly mỉm cười.

Nhưng mà lạ thay, lần này vợ Hoàng Dũng lại không hề tỏ vẻ như muốn ủng hộ chồng. Trên mặt Trần Thúy Liên (vợ Hoàng Dũng) lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng bà ta cũng không dám nói gì. Hoàng Dương Khải cúi gầm mặt xuống, không rõ đang suy nghĩ gì.

"Tiểu Nhi nhà con chỉ có mỗi một người anh trai, chung quy cũng luôn cảm thấy cô đơn, luôn muốn có chị có em. Bọn con quyết định nhận nuôi thêm một cô bé nữa, để chúng nó vui đùa cùng nhau," Hoàng Dũng lưu loát nói hết.

Hoàng Dương Nhi nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, cô ta chưa bao giờ muốn có thêm một người chị em nào cả. Cô ta vẫn chưa hề nghe ba mẹ đề cập qua chuyện này một lần nào, liền cảm thấy tức giận không thôi.

"Cái gì? Con không cần, ai cần chị em cái quái gì chứ!" Hoàng Dương Nhi xông lên chỗ Hoàng Dũng, trong mắt đều là phản đối.

"Im miệng, khi nào thì tới lượt con lên tiếng! Càng ngày càng hồ nháo!" Hoàng Dũng hét một tiếng, Trần Thúy Liên thấy vậy chỉ kéo tay con gái mình, ra dấu im lặng.

"Con cũng đã hoàn tất hết thủ tục nhận nuôi rồi. Dao nhi, con mau vào đi, đừng sợ," Hoàng Dũng mắt hướng ra cửa, nói tiếp.

Sau đó, một cô gái thanh tú bước vào, gương mặt tuy không đẹp xuất sắc nhưng đường nét vẫn rất hài hòa. Bộ đầm trắng tinh tươm không bị bẩn dù chỉ một vết càng làm tăng vẻ ngây thơ trên mặt cô gái đó. Trên khuôn mặt nhẹ ửng hồng như đang ngại ngùng, e thẹn.

"Úy Bạch Dao?" Hoàng Diệu Ánh mắt mở to, đây chính là chuyện gì. Rõ ràng, rõ ràng đời trước bác ba không hề nhận thêm con nuôi, cũng không có một người nào tên Úy Bạch Dao xuất hiện trong cuộc đời của cô. Tại sao mọi thứ bây giờ lại nằm khỏi tầm kiểm soát hết rồi, cô chính là không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

"Không ngờ bạn học Hoàng cũng ở đây sao, hi vọng sau này sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn a," Úy Bạch Dao giọng muỗi trả lời, nếu không phải không khí hiện đang rất im lặng, thật sự là không thể nghe được giọng cô ta.

Hoàng Diệu Ánh không trả lời, hướng ánh mắt sang chỗ Hoàng Thiên Tinh vẫn đang đứng kế bên. Hoàng Thiên Tinh cũng thấy ánh mắt cô, tay đưa sang nắm chặt lấy tay Hoàng Diệu Ánh, như muốn an ủi, làm cô bình tĩnh.

"Đây là Úy Bạch Dao, con nuôi của chúng con. Dao nhi, mau chào hỏi mọi người," Hoàng Dũng cười gượng, Bạch Dao kia đáng lẽ ra phải chào mọi người từ trước, vậy mà cô ta lại cứ đứng yên như pho tượng, thật sự là muốn làm mất mặt chết hắn a.

Hoàng Kiên ngồi im nãy giờ quan sát cũng lên tiếng, gương mặt không hề vui vẻ.

"Hoàng Dũng, lần này mày đúng là hồ đồ! Tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ không giáo dưỡng này, mày nghĩ gia tộc họ Hoàng này muốn vào là vào hay sao!" 

Úy Bạch Dao nghe vậy thì mặt trắng bệch, hai tay siết chặt sợ hãi. Cô ta không lường trước được lão già này lại phản đối mình như vậy.

"Ông nội..." Úy Bạch Dao nỉ non, tỏ vẻ ủy khuất tột cùng.

"Ai là ông nội của cô, mời cô Úy đây nói năng cho cẩn thận," Hoàng Thiên Tinh bây giờ mới lên tiếng, một tiếng cô Úy liền phân rõ giới tuyến giữa hai người.

"Tinh ca...." Ủy Bạch Dao cắn môi, đôi mắt long lanh ngập nước.

Hoàng Diệu Ánh bật cười ra tiếng, haha thật đúng là thú vị.

"Cô gọi tôi là bạn học Hoàng nhưng lại gọi Thiên là Tinh ca, thật là buồn cười chết tôi. Tôi không hiểu cô Úy đây là có ý gì vậy?" Hoàng Diệu Ánh tựa tiếu phi tiếu nhìn Úy Bạch Dao, cô còn chưa quên vụ nhà ăn hôm bữa đâu.

Hoàng Dương Khải nghe vậy cũng bật cười, Ánh của hắn đúng là con mèo nhỏ a. Cô là không chừa đường sống cho người khác, làm mất mặt cô ta trước nhiều người như vậy, cuộc sống sau này của cô ta hẳn là sẽ không dễ dàng rồi.

"Hoàng Diệu Ánh! Con đừng quá đáng, dù sao bây giờ Dao nhi cũng là em họ trên danh nghĩa của con, đừng ỷ thế bắt nạt người khác!" Hoàng Dũng choàng tay ôm lấy Úy Bạch Dao, giọng điệu lên án Hoàng Diệu Ánh.

"Tất cả đều im hết đi! Ta không chấp nhận đứa cháu này, cô ta sẽ không bao giờ được mang họ Hoàng! Nếu mày muốn nhận nuôi cô ta thì một nhà các người đều dọn đi ra ngoài hết đi!" Hoàng Kiên lên tiếng bênh vực cháu gái. Đứa cháu hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn lại bị mắng vì đứa con gái không quan hệ máu mủ này, hắn làm sao để chuyện đó xảy ra.

Hoàng Dũng nghe vậy cười đểu, hắn cũng là đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Úy Bạch Dao này còn có chỗ dùng lâu dài, không thể bỏ được.

"Con còn có một chuyện muốn báo cho ba và anh cả nữa. Sau hôm nay gia đình con cũng sẽ chuyển đến thành phố A sinh sống, con đã mở một chi nhánh ở đó, bọn con sẽ sống ở đó lâu dài."

"Phản! Phản rồi! Cái nhà này chính là phản rồi!" Hoàng Kiên tức giận hét lớn, mặt mũi đỏ bừng, hai tay ôm ngực thở dốc.

"Ông nội/Ba!!" Mọi người trong nhà ngoại trừ vợ chồng Hoàng Dũng và Úy Bạch Dao lo sợ. Hoàng Kiên tuổi cũng đã lớn, lỡ có chuyện gì xảy ra, bọn họ thật không dám nghĩ tới.

"Chú ba, sao chú có thể quyết định hồ nháo như vậy! Chú rốt cuộc có còn coi cái nhà này ra gì nữa không!" Bác cả nãy giờ rốt cuộc lên tiếng, ông vẫn là không đoán ra Hoàng Dũng đang mưu mô cái gì.

"Chuyện gia đình của tôi không cần anh lo!" Hoàng Dũng không chừa chút mặt mũi cho bác cả.

"Chú..!" Bác cả cũng là tức giận, không thèm nói chuyện nữa, cùng mọi người đỡ Hoàng Kiên trở về phòng. 

Sau một hồi loạn thất bát nháo, ai cũng về phòng nấy, cả căn biệt thự bao trùm trong không khí ngưng đọng. 

"Thiên, em nghĩ sao về việc này?" Hoàng Diệu Ánh ôm gối ngồi trên giường Hoàng Thiên Tinh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em cũng chưa đoán được, Hoàng Dũng xưa nay làm việc đều là tính kế người khác, không bao giờ làm chuyện thừa thải. Em nghĩ đây không phải là chuyện tốt gì, khả năng là muốn dùng Úy Bạch Dao để đối phó với chúng ta," Hoàng Thiên Tinh ngồi chỗ mép giường, hai tay vuốt nhẹ đuôi tóc của Hoàng Diệu Ánh.

Hoàng Diệu Ánh cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng cô có hơi thắc mắc một chuyện. Hoàng Diệu Ánh quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Tinh, gương mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm.

"Một Úy Bạch Dao có thể làm gì chúng ta?"

Hoàng Thiên Tinh thoáng cứng người khi thấy ánh mắt kia của Hoàng Diệu Ánh, đây mới là Ánh Ánh, kiêu ngạo, lạnh lùng, như một nữ vương.

"Chúng ta bây giờ cứ theo dõi mọi cử động của cô ta trước đã, tốt nhất cô ta đừng nên làm ra cái gì ngu ngốc.." Hoàng Thiên Tinh mắt cũng đanh lại, cầm mấy sợi tóc của Hoàng Diệu Ánh hôn nhẹ lên, hắn sẽ không để cô ta ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Giờ ăn trưa, bàn ăn thưa thớt đến lạ. Người lớn trong nhà cũng mệt mỏi cũng không có hứng dùng bữa, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn hai chị em Hoàng Diệu Ánh, anh em Hoàng Dương Khải và Úy Bạch Dao.

Úy Bạch Dao biết rõ không ai ưa mình, nên đành phải cô gắng làm quen với Hoàng Dương Nhi trước.

"Tiểu Nhi, chiếc váy của em đang mặc thật đẹp quá, trông thật hợp với em," Úy Bạch Dao cười cười nịnh bợ.

Hoàng Dương Nhi nhìn không thuận mắt Úy Bạch Dao, đùng một cái bỗng có một người chị gái, là ai cũng khó có chấp nhận được.

"Chúng ta không thân nhau đến vậy, chị gọi tôi là là Hoàng tiểu thư nghe còn thuận tai hơn nhiều," Hoàng Dương Nhi mắt lạnh trả lời, cô ta làm sao có thể tiếp thu sự thật là một con nhỏ nhà quê nghèo khổ làm chị gái của mình.

"Sao em lại có thể nói như vậy, chị biết em ghét chị, nhưng..nhưng..." Trên gương mặt xinh đẹp ủa Úy Bạch Dao đã xuất hiện mấy giọt nước mắt.

"Cô Úy, không ai dạy cô rằng đang ăn cơm thì không được nói chuyện sao. Nếu cô muốn khóc, mời cô đi ra ngoài khóc, cô đừng làm mất nhã hứng ăn cơm của người khác." Hoàng Thiên Tinh thấy Hoàng Diệu Ánh nhẹ nhăn mày, cũng biết là cô cảm thấy ồn ào nên mới lên tiếng thay cô.

Úy Bạch Dao nghe xong cũng ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ là dáng ăn của cô ta thiếu một phần thanh lịch, nhiều một phần dân dã. Cũng phải, cô ta từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cũng chưa có ai dạy phải ăn uống như thế nào mới đúng chất một tiểu thư. Nhìn Hoàng Diệu Ánh và Hoàng Dương Nhi  ăn uống không hề phát ra một tiếng động, người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui mắt, ngon miệng hơn, Úy Bạch Dao tay nắm chặt đôi đũa, đôi mắt cũng là ganh ghét.

Hoàng Dương Nhi ăn cũng không cảm thấy ngon miệng nên cũng buông đũa bước đi lên phòng trước. Hoàng Diệu Ánh tiếp đó cũng dùng xong bữa, cũng đứng lên đi ra ngoài, Hoàng Thiên Tinh thấy vậy cũng hạ chén đi theo.

"Thiên, chị muốn ra đi bộ một chút, em không cần phải đi theo đâu," Hoàng Diệu Ánh trong lòng hỗn độn, hiện giờ cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh.

Hoàng Thiên Tinh nghĩ cô vẫn đang lo lắng về chuyện của Hoàng Dũng nên cũng để cô có không gian riêng, bản thân cũng đi lên phòng.

Hoàng Dương Khải thấy Hoàng Diệu Ánh rời đi, cũng không muốn ngồi ăn riêng với Úy Bạch Dao nên cũng không ngồi ăn nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Trong lúc đi ngang qua chỗ Úy Bạch Dao đang ngồi thì tay bị níu lại.

"Khải... Ai cũng đối xử tệ với chị, em cũng không thể trơ mắt để chị một mình, dù gì chị cũng là chị gái em mà..." Úy Bạch Dao đôi mắt ngập nước lên án, nếu là đàn ông thì tuyệt không thể kháng cự lại đôi mắt này.

Úy Bạch Dao tuy chỉ gọi là thanh tú nhưng cô ta đặc biệt có một đôi mắt rất quyến rũ, mị hoặc, lúc nào cũng ngập nước. Chỉ cần cô ta nũng nịu vài tiếng, dùng đôi mắt như biết nói đó thì ai cũng sẽ bị dẫn dụ vào kế hoạch của cô ta.

Hoàng Dương Khải cười khỉnh, cô ta nghĩ hắn như những tên đàn ông ngu ngốc khác sao, hắn làm sao không biết chuyện tốt Úy Bạch Dao đã làm. Một Úy Bạch Dao nho nhỏ dù có mười hay một trăm năm nữa cũng vĩnh viễn không thể nào so sánh được với Ánh của hắn.

Hoàng Dương Khải giật tay của mình ra khỏi Úy Bạch Dao, nhưng dùng lực lại lớn, làm cho Úy Bạch Dao té nhào ra khỏi ghế.

"Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi," Hoàng Dương Khải lạnh lẽo nhìn Úy Bạch Dao dưới đất, cả người toát ra khí thế làm người khác sợ hãi. Sau đó, Hoàng Dương Khải cúi xuống bóp mạnh cằm của Úy Bạch Dao, miệng nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy.

"Tốt nhất cô đừng làm gì tổn hại đến Ánh, nếu không, cho dù có là người của ba tôi, tôi cũng không để cô yên đâu!"

Nói xong, Hoàng Dương Khải lấy ra khăn tay chà lấy cẩn thận những chỗ đã chạm vào Úy Bạch Dao như vừa chạm vào dịch bệnh, rồi quăng xuống đất trước mặt Úy Bạch Dao.

Úy Bạch Dao vẻ mặt sợ hãi nhìn bóng dáng đang rời đi của Hoàng Dương Khải, cô ta cứ nghĩ Hoàng Dương Khải không quan tâm đến người khác, nhưng không ngờ lại đổi sắc mặt với cô ta. Hôm nay, cô ta đã chịu đủ sỉ nhục, mà ngọn nguồn vẫn là vì con nhỏ Hoàng Diệu Ánh chết tiệt kia! Đôi mắt Úy Bạch Dao long lên sòng sọc, gương mặt vặn vẹo khó chịu.

________________________________________________________________________________

Hoàng Diệu Ánh mắt nhìn ra hòn non bộ nhỏ trong sân, đây là nơi yên tĩnh và đẹp nhất trong biệt thự nhà họ Hoàng. 

Cô đến bây giờ vẫn băn khoăn về chuyện Úy Bạch Dao. Kiếp trước, tuy cô không quan tâm đến những chuyện xung quanh lắm, nhưng cô dám chắc rằng gia đình Hoàng Dũng không hề có thêm một người con nuôi nào. 

Rốt cuộc sự xuất hiện của Úy Bạch Dao là có chuyện gì, cô có linh cảm tất cả mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cô có một linh cảm rất xấu, như có một thứ gì đó tồi tệ sắp xảy đến, có thể khiến cuộc đời cô khác hẳn với kiếp trước. 

"Tại sao chị lại ra đây? Có tâm sự sao?" Một giọng nói kéo Hoàng Diệu Ánh ra khỏi dòng suy nghĩ. 

Hoàng Diệu Ánh có chút hoảng sợ quay đầu lại, khi thấy Hoàng Dương Khải sau lưng mới không khỏi thở phào một tiếng. 

"Không có gì," Dù sao Hoàng Dương Khải bây giờ lại đang theo phe của Hoàng Dũng, Hoàng Diệu Ánh trở nên có chút phòng bị, "Dù sao cũng chúc mừng nhóc lại có thêm một người chị gái nữa nga."

Hoàng Dương Khải nghe vậy mặt thoáng đánh lại, nhưng rất nhanh chóng quay lại bộ dáng yêu nghiệt thường ngày.

"Chị gái? Cô ta xứng sao? Vả lại..." Hoàng Dương Khải bất chợt kề sát mặt mình vào gương mặt tinh xảo của Hoàng Diệu Ánh, "Có chị là đủ rồi."

Tuy miệng Hoàng Dương Khải vẫn đang cười như con hồ ly nhưng trong mắt hắn còn rất nghiêm túc, chỉ chứa duy nhất bóng hình của người nào đó. Hoàng Diệu Ánh thấy ánh mắt đó có chút không biết làm sao, cảm giác môi cả hai sắp chạm nhau mới hoảng hốt lùi về phía sau.

Nhưng Hoàng Diệu Ánh lúc đó lại vấp trúng viên đá dưới chân, cả người đổ ra phía sau, chỗ hòn non bộ. Hoàng Diệu Ánh lúc đó hoảng sợ nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn đánh úp lại. Nhưng một phút sau cũng không cảm thấy gì, mở mắt ra thì lại thấy gương mặt Hoàng Dương Khải kề sát, chỗ eo nơi bàn tay Hoàng Dương Khải đang giữ lại cũng cảm thấy nóng bừng. 

Lúc này, Hoàng Diệu Ánh mới nghiêm túc nhìn kĩ khuôn mặt của Hoàng Dương Khải. Đôi mắt phượng tinh xảo, mũi cao thon gọn, môi mỏng nam tính. Hoàng Diệu Ánh như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đó, nơi mà hình bóng mình đang chiếm trọn.

"Chị họ, nếu chị mà còn nhìn chằm chằm em như vậy, người ta sẽ không nhịn được mà hôn chị đó." Tuy Hoàng Dương Khải rất muốn cô tiếp tục nhìn hắn, nhưng hắn cũng không muốn diễn trò cho người khác coi nha.

"Nhóc..!"

Hoàng Diệu Ánh nghe vậy thì mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy người đang còn ôm mình ra. Nhìn thấy Hoàng Dương Khải còn đang cười giảo hoạt nhìn mình thì mới mắng một câu "yêu nghiệt" rồi chạy đi mất.

"Em coi đủ chưa?" Hoàng Dương Khải nói nhưng mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang hoảng hốt chạy xa.

Hoàng Dương Nhi đứng sau thân cây nãy giờ cũng bước ra, cũng không hề sợ hãi khi bị bắt quả tang nhìn trộm, cười giễu cợt.

"Ha ha, anh trai à, không phải khẩu vị anh cũng quá nặng rồi sao? Ra tay với cả chị họ?" Hoàng Dương Nhi khoanh tay trêu chọc.

"Em lo bản thân mình trước đi, đừng tưởng anh không biết chuyện tốt em làm," Hoàng Dương Khải lạnh nhạt đáp trả, xong rồi cũng bỏ đi mất.

Chỉ còn Hoàng Dương Nhi đứng đó tức giận, nhưng cũng không nói gì, cô ta sẽ chống mắt lên coi ai mới là người đau khổ cuối cùng.

________________________________________________________________________________

Tại vì mấy nàng kêu réo ghê quá, nên ta quyết định cho Khải ca vô hậu cung luôn a. Không hiểu sao ta thích Khải ca cực kì, nên có lẽ sẽ thiên vị anh ý, nhưng ta sẽ không quên mấy soái ca còn lại đâu, mấy nàng đừng lo <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top