Chương 12: Tụ tập gia đình

Kể từ sau buổi tiệc sinh nhật của Doãn Hiên Nguyệt, Hoàng Diệu Ánh mỗi lần nhìn thấy mặt hắn lại ngại ngùng, xấu hổ không thôi. Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình, tại sao mỗi lần thấy Nguyệt tim lại đập nhanh như vậy....không phải là.....

"Ánh Ánh! Ánh Ánh! Chị có nghe em nói không?" Hoàng Thiên Tinh cố đánh thức con người còn đang thất thần kia.

"H..hả? Có chuyện gì sao?" Hoàng Diệu Ánh giật mình hỏi, dạo này cô cứ như người trên mây, lâu lâu lại cứ ngồi ngẩn người ra.

Hoàng Thiên Tinh mím môi không nói, hắn làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Hắn cũng không phải cậu thiếu niên 18 tuổi ngây thơ bình thường, hắn đương nhiên biết cái chị đang trải qua bây giờ gọi là rung động. Mười tám năm sống chung với nhau, từ bé đến lớn cả hai đều dính lấy nhau, hắn biết đây là lần đầu tiên cô rung động trước một người con trai, mà người đó.... không phải là hắn.

Hoàng Thiên Tinh hắn cố gắng làm mọi thứ để đổi lấy một ánh nhìn của cô, nhưng bây giờ đổi lại là gì, trái tim cô đang dần dành cho người khác. Hắn phải nhanh hơn thôi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

"Ba mẹ lúc nãy có gọi điện cho em, bọn họ bảo là chiều nay sẽ về nhà, cũng có chuyện muốn nói. Chị nhớ chừa bụng để ăn, đừng ăn bậy bạ trước, không tốt cho hệ tiêu hóa." Hoàng Thiên Tinh nói một lèo, mà những lời nói ra không hề có gì không tự nhiên, mà ngược lại, như vốn dĩ phải là như thế.

"Thật vậy sao?? Thật tốt quá, đã mấy tháng rồi chị vẫn chưa được gặp lại họ!" Hoàng Diệu Ánh cũng không nghĩ đến những ngổn ngang trong lòng nữa, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là ba mẹ, hai người cô kính trọng nhất.

Hoàng Diệu Ánh cả buổi ngồi ở phòng khách xem tin tức với Hoàng Thiên Tinh để đợi ba mẹ cô về, trong lòng tràn đầy háo hức.

Mà Hoàng Thiên Tinh nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh mình đang háo hức như được kẹo thì mỉm cười không thôi, ngoài hắn ra thì ai có thể thấy được cảnh này.

Hai vợ chồng họ Hoàng vừa bước vào phòng khách đã thấy một vật gì đó bổ nhào vào mình, không kịp phản ứng lại đã bị ôm cứng ngắc.

"Ba! Mẹ! Chào mừng ba mẹ chở về! Con nhớ ba mẹ lắm!" Hoàng Diệu Ánh làm nũng nói, tay vẫn chưa chịu buông hai người kia ra.

"Chào mừng ba mẹ trở về." Hoàng Thiên Tinh chỉ điềm đạm cười nói, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Hoàng Diệu Ánh.

"Mọi người cùng vào ăn tối nào, ba mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa," Hoàng Quân ( Hoàng ba) nhìn con đỉa nào đó vẫn còn đang quấn chặt lấy vợ mình bỗng cảm thấy ngứa mắt, miệng nói tay cũng không rảnh rỗi, cố tách hai người phụ nữ duy nhất trong nhà ra.

Loạn lên một hồi thì cả gia đình họ Hoàng mới tụ tập đầy đủ trong phòng ăn, sau khi Hoàng mẹ động đũa thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa ăn phong phú trước mắt.

"Sắp tới là sinh nhật lần thứ 68 của ông nội, mẹ muốn tụi con đến thành phố H một bữa để chúc phúc ông, cũng đồng thời để gia đình ta đi du lịch nghỉ ngơi một bữa," Hoàng mẹ vừa chầm chậm cắt miếng thịt bò vừa nói.

"Thật tuyệt quá, cũng lâu rồi tụi con chưa gặp ông nội," Hoàng Diệu Ánh phấn khích nói, nghe về chuyến đi du lịch của gia đình càng khiến cô vui vẻ không thôi.

"Ngày đó sẽ chỉ là một bữa tiệc kín tổ chức trong gia đình với nhau thôi, ông không muốn tổ chức quá xa hoa. Dù vậy đi chăng nữa các con vẫn phải cư xử đúng mực, không thể để xấu mặt với những người nhà bên đó có biết hay không?" Hoàng Quân nghiêm mặt bổ sung.

Gia đình Hoàng Diệu Ánh với gia đình bác ba xưa nay bằng mặt không bằng lòng, vừa mâu thuẫn chuyện kinh doanh, bác ba gái lại hay kiếm chuyện với Hoàng mẹ, mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn. Hoàng Quân vì không muốn vợ yêu của mình chịu thiệt thòi nên kiên quyết chuyển tới thành phố khác sinh sống, mặc kệ lời khuyên răn của ba mình.

Tuy có chút chuyện vặt với gia đình Hoàng Dũng (bác ba), Hoàng Quân đương nhiên vẫn phải tuân thủ đạo làm con, không thể vì thế mà đoạn tuyệt với tất cả mọi người được. Nhưng hắn nhất định sẽ không để một ai trong gia đình Hoàng Quân này chịu khi dễ cả, chỉ cần hắn còn sống, vợ và hai đứa con của hắn vẫn sẽ sống trong vui vẻ mỗi ngày.

Hai ngày sau, cả gia đình Hoàng Quân lên đường đến thành phố H, mà người cảm thấy vui vẻ nhất chỉ có Hoàng Diệu Ánh. Vừa tới nơi đã thấy một hàng xe mắc tiền đậu trong sân vườn, chứng tỏ mọi người đều đã tới khá đông đủ cả rồi.

Sau khi lễ phép chào từng người lớn trong nhà, Hoàng Diệu Ánh cùng Hoàng Thiên Tinh đều tiến lên trao cho Hoàng Kiến (ông nội) một cái ôm thật chặt cùng những lời chúc phúc chân thành nhất.

Hoàng Kiến nhìn thấy hai đứa cháu yêu quý của mình đến thì cứ cười ha hả hài lòng, hắn chính là vừa mắt hai đứa con của lão nhị a.

"Ha hả, rốt cuộc hai đứa cũng đã chịu về thăm lão già này rồi hay sao? Ta cứ tưởng các con quên lão già này rồi chứ!" Hoàng Kiến tuy như trách móc, nhưng trong giọng nói không hề che giấu tia vui sướng, còn gì thích ý hơn khi tuổi già lại con cháu đầy đàn.

"Ông nội, người không hề già nha, một trăm năm hay một ngàn năm nữa, ông nội vẫn là người trẻ nhất trong lòng tiểu Ánh!" Hoàng Diệu Ánh nhanh miệng đáp lại, đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết.

"Cái con bé này thật là dẻo miệng nha haha" Hoàng Kiên nghe xong liền vui vẻ vuốt râu.

Cả nhà thấy màn này, trừ vợ chồng Hoàng Dũng, ai cũng cười cười. Lâu lắm bọn họ mới được chứng kiến lại cảnh sum họp đầy đủ như vậy, cũng là chuyện đáng mừng.

Hoàng mẹ vẫn đang đứng kế bên quan sát mọi người, nhìn thấy cô gái đang đứng vuốt bụng bên cạnh cháu trai của mình, như hiểu ý hỏi.

"Cháu dâu là có bảo bảo rồi sao?"

Tô Ngọc nghe thấy Hoàng mẹ hỏi như vậy thì mặt ửng hồng trả lời.

"Bác hai thật tinh mắt, con mới có thai 3 tháng mà bác hai đã phát hiện được, chắc con mập ra rồi." Tô Ngọc tuy miệng nói vậy nhưng gương mặt hạnh phúc thỏa mãn đã nói lên suy nghĩ trong lòng cô.

Hoàng Nam Phú thấy vợ mình hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng là ấm áp.

"Dù em có béo lên thì trong mắt anh, em vẫn là đẹp nhất," một câu này triệt để làm mặt Tô Ngọc thiêu cháy, cái tên này thật là, trước mặt biết bao nhiêu trưởng bối.

Người lớn trong nhà thấy vậy cũng chỉ mỉm cười hiểu ý, tuổi trẻ bây giờ thật sự khác xưa a, thật là hoài niệm.

"Ha hả tuổi trẻ các người đều đi ra phòng bên cạnh trước đi, lão già ta có việc bàn với phụ huynh mấy đứa đây. À còn nữa, Hoàng Thiên Tinh con ở lại." Hoàng Kiên lên tiếng đuổi mọi người ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại vợ chồng Hoàng Quân, vợ chồng Hoàng Dũng và vợ chồng bác cả ở lại.

Vợ chồng son Hoàng Nam Phú đi ra chỗ khác tình cảm mùi mẫn với nhau, phòng bên cạnh bây giờ chỉ còn lại Hoàng Diệu Ánh, Hoàng Dương Khải cùng Hoàng Dương Nhi. Hoàng Dương Khải và Hoàng Dương Nhi đều là con của Hoàng Dũng, Hoàng Dương Khải năm nay 17 tuổi, tính tình vô tâm, không để tâm đến bất cứ thứ gì, trước giờ cũng chưa thấy hắn nghiêm túc vào chuyện gì quá lâu.

Hoàng Dương Nhi vừa tròn 16, tính tình kiêu ngạo, được nuông chiều từ nhỏ, lại sinh ra trong danh gia vọng tộc, hiển nhiên cũng không để thứ gì vào mắt. Hoàng Dương Nhi không vừa mắt nhắt trong nhà chính là Hoàng Diệu Ánh, dựa vào cái gì mà mọi người đều đối xử với cô ta đặc biệt.

Hoàng Dương Nhi sau đó cũng bỏ ra ngoài sân gọi điện thoại cho bạn trai hiện tại của cô ta, một phút cũng không muốn hít chung một bầu không khí với Hoàng Diệu Ánh.

"Sao nào, nhóc con bây giờ quên chị luôn rồi sao? Không phải hồi đó nhóc lúc nào cũng bám theo chị đó sao?" Hoàng Diệu Ánh đánh mắt qua chỗ Hoàng Dương Khải vẫn đang im lặng bên cạnh.

Hoàng Dương Khải nhìn cô vẻ mặt có chút suy tư, thêm một tia nặng nề. Một giây sau lại trở lại bộ dáng cà lơ phất phơ, Hoàng Diệu Ánh còn nghĩ mình nhìn lầm.

"Sao có thể quên được chứ..chị họ.." Hoàng Dương Khải làm như không quan tâm mấy, nhưng bàn tay siết chặt lại tố cáo cảm xúc thật của hắn.

"Nhóc dám quên thì chị đây liền xử đẹp nhóc!" Nói xong, Hoàng Diệu Ánh làm thêm cái nắm đấm, nhe răng trợn mắt trong buồn cười vô cùng.

Hoàng Dương Khải thấy thế thì bật cười, đây chính xác là Ánh rồi, không thể nhầm đi đâu được nữa. Trước mặt người lớn thì nhu thuận như con mèo nhỏ, sau lưng lại hay nhe nanh múa vuốt. Ánh...

Hoàng Dương Khải mỉm cười ấm áp, tay trong vô thức đưa lên xoa mái tóc mượt mà của Hoàng Diệu Ánh, đôi mắt nói không nên lời nặng nề mà lại trìu mến. Đôi mắt đó không hiểu sao khiến Hoàng Diệu Ánh cảm giác hoảng hốt, tim nhói lên một cái thật mạnh, trong mắt hoang mang một mảnh.

"Này, sao nhóc dám xoa đầu chị họ mình như vậy hả? Còn biết tôn trọng trưởng bối hay không?!" Hoàng Diệu Ánh miễn cưỡng đùa giỡn đánh tan không khí kì lạ trong phòng, đôi mắt không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa.

Hoàng Dương Khải nhìn người con gái đang lẩn tránh mình trước mắt, trong lòng buồn vui lẫn lộn.

"Vậy trưởng bối thân mến, có thể tặng hậu bối một cái ôm sau 1 năm sao?" Hoàng Dương Khải lại quay về bộ dạng đùa giỡn lúc đầu, Hoàng Diệu Ánh thấy vậy cũng thả lỏng hơn.

"Cho nhóc tiện nghi một lần thôi đấy!" Hoàng Diệu Ánh nhón chân lên hết cỡ mới miễn cưỡng đứng ngang mũi Hoàng Dương Khải, hai tay cô vòng qua cổ Hoàng Dương Khải làm điểm tựa.

Cảm thấy người trong lòng vì nhón chân mà run rẩy, Hoàng Dương Khải vòng tay qua eo cô, dùng sức nhẹ nâng cô lên một chút, đầu vùi vào hõm vai thơm ngát của Hoàng Diệu Ánh.

Cái ôm tưởng như bình thường lại kì lạ không thôi, cả hai người dán chặt không chút khoảng cách, trong phòng im lặng đến nỗi Hoàng Diệu Ánh còn nghe được tiếng tim đập liên hồi của mình.

Một lúc lâu trôi qua mà Hoàng Dương Khải vẫn không có dấu hiệu rời khỏi Hoàng Diệu Ánh, cả người cô bắt đầu thấy mỏi, chân cũng run một hồi. Hoàng Diệu Ánh giơ tay định đẩy hắn ra thì nghe hắn thủ thỉ.

"Ánh..Ánh..Ánh..chị họ.." Tiếng Hoàng Dương Khoải vang lên như tiếng muỗi vo ve, nhưng vào tai Hoàng Diệu Ánh lại đặc biệt rõ.

"Này, nhóc làm sao đấy? Hôm nay tại sao lại kì lạ như vậy," Hoàng Diệu Ánh cố đè nén cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng.

Hoàng Dương Khải không trả lời, chỉ nhắm mặt lại tận hưởng phút giây này. Hắn chỉ mong thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, xin thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa. Bởi hắn biết, đây có thể là lần cuối hắn có thể danh chính ngôn thuận ôm cô chặt vào lòng như thế này. Hắn sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm, sẽ bảo vệ cô đến cùng, dù cô có ghét hay hận hắn đi chăng nữa.

Một hồi sau, Hoàng Dương Khải mới không tình nguyện buông Hoàng Diệu Ánh ra, gương mặt lại không quan tâm sự đời.

"Sao nãy giờ ôm chị mà tim chị đập nhanh thế. Không phải a, chẳng lẽ thích em rồi sao?" Hoàng Dương Khải nắm lấy cằm Hoàng Diệu Ánh, buộc cô nhìn thằng vào mắt mình.

"Cái thằng nhóc này, muốn chết sao! Lại đi nói bậy bạ cái gì, chúng ta đều mang họ Hoàng đó, giỡn cũng vừa phải thôi có biết không!" Hoàng Diệu Ánh nhanh chóng bác bỏ, dù sao cũng là chị em họ, còn có thể có chuyện đó sao.

Hoàng Dương Khải nghe vậy cười khổ, đúng vậy a, chị em họ... Hắn đúng là điên rồi, điên vì người con gái tên Hoàng Diệu Ánh đó! Nhưng hắn chỉ có thể chọn một, hắn không thể tham lam muốn cả hai được.

"Thiệt là, em chỉ giỡn thôi mà, làm gì mà chị cứ hoảng lên thế. Thật là, chị không biết đùa gì cả,..chị họ" Hoàng Dương Khải cười cười.

Hoàng Thiên Tinh vừa vào thấy một màn như vậy, tay nắm chặt.

"Ông nội kêu hai người xuống ăn cơm."

Hoàng Diệu Ánh nghe vậy thì vội vàng đi xuống nhà, không biết vội muốn xuống dùng cơm hay vội muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Khi thấy Hoàng Dương Khải đút hai tay vô túi quần ngẩng cao mặt ra khỏi cửa, Hoàng Thiên Tinh lạnh mặt.

"Cẩn thận hành động cùng lời nói của cậu, dù sao hai người là CHỊ EM HỌ," Hoàng Thiên Tinh nêu rõ ý cảnh cáo khi nhấn mạnh ba chữ "chị em họ".

Hoàng Dương Khải nghe vậy thì nhếch miệng cười, đôi mặt hoa đào như nhìn thấu tất cả, không hề thua kém khí thế đáp trả.

"Chuyện của tôi không cần anh lo, vả lại, hai người không phải cũng là CHỊ EM RUỘT sao?" Nói xong Hoàng Dương Khải bỏ đi cũng không dừng lại.

Hoàng Thiên Tinh nghe vậy thì tức giận không thôi, hít sâu một nơi cũng bước xuống lầu dưới với mọi người.

Mọi người ăn cơm cũng coi như trong yên bình, ngoại trừ đôi lúc vợ chồng Hoàng Dũng đôi lúc dá xéo gia đình Hoàng Quân, nhưng không ai thèm để ý đến họ. Trong lúc ăn, Hoàng Dũng vẫn hay nhìn Hoàng Dương Khải với ý cảnh cáo. Hoàng Dương Khải trong bữa ăn chỉ cúi gầm mặt ăn cơm, cũng không biết mình đang nhai cái gì trong miệng, sơn hào hải vị cũng giống như rác.

Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt xếp hàng để biếu quà Hoàng Kiên. Hoàng Kiên vui vẻ cười tít mắt, cuộc đời không phải chỉ cần có vậy thôi sao. Hắn bây giờ có chết cũng không còn cảm thấy có gì đáng tiếc.

________________________________________________________________________________

Tác giả có đôi lời tâm sự

1) Ban đầu là vì không thể tìm được truyện thật sự đúng ý mình nên ta đã tự viết luôn để thỏa mãn đam mê, cũng không ngờ có người ủng hộ nên cũng thấy vui vui. Không cầu vote hay gì, chỉ hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đọc và góp ý để truyện có thể hoàn thiện hơn.

2) Hoàng Dương Khải là con của nhân vật phản diện, ta tính để anh ý làm nam phụ với kết HE, đồng bào thấy thế nào?

3) Các đồng chí có muốn ta viết ngoại truyện cho các nhân vật không? Nếu có thì các chiến hữu muốn ai đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top