Chương 11: Sinh nhật Doãn Hiên Nguyệt
Sau tối hôm qua, Hoàng Diệu Ánh và Hoàng Thiên Tinh rốt cuộc cũng trở nên bình thường với nhau. Cả hai lại cùng nhau ăn bữa ăn sáng và cùng đi đến trường như không có gì xảy ra. Mọi người trong trường thấy vậy không khỏi thở phào, bọn họ chính là sợ khuôn mặt khó ở của Hoàng Thiên Tinh đến chết rồi a.
Có ai không biết bầu không khí xung quanh hắn thế nào trong những ngày qua, ngay đến cả giáo viên cũng không nhận được một sắc mặt tốt của hắn.
"Thiên a, ba ngày nữa là sinh nhật của Nguyệt rồi, em đã chuẩn bị quà cho cậu ấy chưa?" Hoàng Diệu Ánh não nề hỏi. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết nên tặng hắn cái gì nữa.
"Em đã chuẩn bị hết rồi," liếc mắt thấy cô đang đau đầu suy nghĩ, Hoàng Thiên Tinh mím môi không nói gì thêm.
Vừa bước vào phòng S.A. cùng nhau, mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên.
"Hai cậu làm hòa rồi sao? May thế!" Đoàn Vũ Mộng thở phào, cô cũng không cần phải sống trong bầu không khí đầy thuốc súng như hôm qua nữa.
"Tinh, cậu và Ánh đã tốt rồi sao?" Đoàn Vũ Nguyên hỏi bâng quơ, có trong lòng hắn mới biết hắn có hơi hụt hẫng. Những ngày hai người họ giận nhau, hắn vẫn là người ở bên Hoàng Diệu Ánh an ủi cô, làm bờ vai cho cô dựa vào.
"Ừ, cậu có vẻ không vui nhỉ?" Hoàng Thiên Tinh châm chọc hỏi.
"Nào...nào có thể chứ, cậu thật biết đùa haha" Đoàn Vũ Nguyên chột dạ trả lời. Chết tiệt, tên này như nhìn thấu mình vậy.
Đoàn Vũ Mộng thấy bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi, liền chuyển sang đề tài khác để xoa dịu sự ngột ngạt trong phòng.
"Nè, cô gái Úy Bạch Dao gì đó đang bị cả trường cô lập rồi. Nghe đâu người ta thấy được kí hiệu đánh dấu tử trong tủ của cô ta đó."
"Là ai đánh dấu cô ta? Là cậu à Nguyên?" Hoàng Diệu Ánh nhìn Đoàn Vũ Nguyên hỏi nhưng cũng như chắn chắn.
"Ừ, là tôi. Tôi chỉ định dọa cô ta thôi, một tuần sau tôi sẽ dừng lại, chỉ là cảnh cáo một chút." Đoàn Vũ Nguyên thừa nhận, hắn vẫn cảm thấy bực mình con nhỏ ngu ngốc đó.
Doãn Hiên Nguyệt lẫn Hoàng Thiên Tinh đều biết chuyện này từ trước, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Một phần, bọn họ chính là ủng hộ hắn, cô gái đó nên bị cảnh cáo một chút để biết điều hơn. Không phải cứ bước được vào ngôi trường này là lập tức trở thành phượng hoàng, phải biết người biết ta.
"Các cậu có nghĩ là nó hơi..." Hoàng Diệu Ánh không nói hết câu. Tuy cô cũng rất không vừa lòng cô gái kia, nhưng cô biết học sinh trường này không hiền chút nào. Đâu chỉ là cô lập, bọn họ còn làm những trò bắt nạt kinh khủng khác nữa.
"Không đâu tiểu Ánh, đây chỉ là cảnh cáo một chút thôi, chúng tôi biết điểm dừng mà, cậu an tâm." Doãn Hiên Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.
Doãn Hiên Nguyệt nhìn thì rất dịu dàng, nhưng chính là một con cáo già đội lốt cừu non, tàn nhẫn không thua kém ai, chỉ là hắn làm mọi chuyện trong bóng tối. Hắn là người mà sau này khiến những tổng tài trẻ tuổi thành đạt đều phải dè chừng trên thương trường bởi lối lãnh đạo sâu sắc của hắn, Hoàng Thiên Tinh cũng không phải là ngoại lệ.
Hoàng Diệu Ánh chỉ chuyên xử lí những bề nổi sự việt nên hoàn toàn không biết bất cứ gì về việc này. Trong suy nghĩ của cô, Doãn Hiên Nguyệt vẫn luôn là người dịu dàng nhất cô từng biết, cô vẫn chưa từng thấy hắn cư xử lỗ mãng một lần nào cả kể từ khi còn bé.
Khi nghe Doãn Hiên Nguyệt nói vậy, Hoàng Diệu Ánh thấy sắc mặt như không có gì của hắn cũng nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nổi nào, cô tin hắn, vả lại dù gì Úy Bạch Dao cũng là con gái nên chắc bọn họ cũng sẽ không quá đáng.
"Cuối tuần này tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn J.K, tôi sẽ cho người chuyển thiệp mời đến cho các cậu. Đặc biệt là tiểu Ánh, nhất định phải đến đấy." Doãn Hiên Nguyệt cười cười nói.
Hoàng Diệu Ánh cũng không thấy cái gì không phải, cũng toe toét mỉm cười lại với hắn, gương mặt bừng sáng đáng yêu. Chỉ có Hoàng Thiên Tinh đứng kế bên chứng kiến hết tất cả trong lòng thầm mắng cô một câu "Đồ ngốc này."
Mấy tiết học sau đó, Hoàng Diệu Ánh không thể tập trung vào bài giảng của thầy cô mà trong đầu chỉ nghỉ nên tặng Doãn Hiên Nguyệt quà gì. Hắn là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, chưa bao giờ thiếu thứ gì, cô mua đồ mắc tiền tặng hắn thì quá tầm thường, cũng không thể đưa hắn thứ gì đó quá rẻ mạt được.
Chưa bao giờ Hoàng Diệu Ánh lại cảm thấy đau đầu như lúc này, chỉ mong thời gian chạy chậm hơn để cô có thời gian chuẩn bị.
"Tôi rất thích cảm giác khi đánh piano" Trong đầu Hoàng Diệu Ánh chợt hiện lên giọng nói của một đứa trẻ. Đây là lời mà Doãn Hiên Nguyệt nói với cô khi còn bé, khi ở trong khu nhà "bí mật" của cả hai.
"Mình nghĩ là mình biết rồi, cứ như vậy đi," Hoàng Diệu Ánh nghĩ, cô biết mình sẽ chuẩn bị gì rồi.
Sau buổi học ngày hôm đó, Hoàng Diệu Ánh gọi cho mẹ của cô hỏi.
"Mẹ ơi, con có chuyện nhờ mẹ một chút ạ"
"Vâng, mẹ chỉ cần bảo họ chuẩn bị hết thứ con cần thôi."
"Con biết rồi, sáng ngày mai con sẽ đến rồi làm luôn, mẹ giúp con bước đầu nhé."
"Con cám ơn mẹ!"
Hoàng Diệu Ánh cúp máy, cô không đi ngủ ngày mà ngồi lên bàn loay hoay vẽ. Cả đêm hôm đó Hoàng Diệu Ánh thức đến gần sáng, chỉ tận khi cô hoàn thành xong công việc của mình, đến khi đó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi đèn phòng của Hoàng Diệu Ánh tối đi, đèn của căn phòng kế bên mới tắt hẳn.
____________________________________________________________________________
Vài ngày sau
Buổi sáng sinh nhật Doãn Hiên Nguyệt, Hoàng Diệu Ánh nhận được một chiếc đầm từ Doãn Hiên Nguyệt, hắn có đính kèm một lá thư bảo cô hãy mặc chiếc đầm này để dự tiền sinh nhật.
Hoàng Diệu Ánh cũng không có cảm giác gì, cô cũng không cần phải đến trung tâm thương mại lựa đồ, vừa phiền vừa mệt.
Tiệc sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều, cô sẽ phải chuẩn bị từ sớm để không bị trễ hẹn. Những nhà tạo mẫu nổi tiếng được mời về biệt thự Hoàng gia để chuẩn bị cho cô. Tuy cảm thấy không bằng lòng, nhưng vì đây là yêu cầu của mẹ Hoàng, nên cô không thể làm gì khác ngoài tuân theo lệnh bà.
Khách sạn J.K là khách sạn đẹp và mắc tiền nhất trong chuỗi khách sạn của gia đình Doãn Hiên Nguyệt, những công ty có chút tiền không thể nào dám mơ tưởng đến việc đặt chân đến nơi này. Nếu muốn chứng tỏ mình là người có tiền thật sự, người đó phải đồng ý mức giá trên trời trong một đêm của khách sạn này mới được công nhận.
Những vị khách được mời đến đêm nay đều là những người có máu mặt và thành công, ai cũng đều biết cư xử đúng mực, họ biết họ không thể dây vào bất cứ ai trong đây được.
Các thiên kim đại tiểu thư ai ai cũng quần áo lộng lẫy, mong một cơ hội được lọt vào mắt xanh của thiếu gia duy nhất của gia tộc Doãn gia. Họ biết chỉ cần họ trở thành Doãn phu nhân, không chỉ công ty nhà họ có lợi, mà họ cũng không cần cúi đầu trước ai nữa.
Từ thanh thuần đến quyến rũ, trong buổi tiệc không thiếu một thể loại con gái nào. Mặc cho bọn họ cứ lượn qua lượn lại trước mặt, đôi mắt của Doãn Hiên Nguyệt vẫn luôn nhìn ra cửa liên tục, trông chờ người con gái mình dùng cả tâm gan để yêu.
Doãn Viên thấy con trai mình như vậy chỉ lắc đầu hiểu rõ. Con trai của hắn chính là đã có người trong lòng rồi a, đành thất hẹn với mấy lão bạn vậy.
Rốt cuộc nhân vật chính cũng từ từ bước vào, Hoàng Diệu Ánh khoác tay Hoàng Thiên Tinh từ tốn đi lại. Bộ váy lộng lẫy kết hợp cùng khí chất độc nhất vô nhị của cô khiến cô tỏa sáng rực rỡ.
Hoàng Diệu Ánh khoác lên mình bộ đầm màu trắng dài đến gót chân, phần vài hở hững hờ cùng phần eo nhỏ nhắn được ôm gọn gàng khiến cho cô trông vừa trong sáng vừa mang một nét quyến rũ kì lạ.
Mọi người trong buổi tiệc khi đó đều ngơ ngẩn nhìn cô gái mới bước vào, lúc đó họ có suy nghĩ, con người chỉ đẹp đến thế là cùng. Doãn Hiên Nguyệt cùng bọn người Đoàn Vũ Nguyên cũng nhanh chóng bước lại gần.
"Đây là tiểu Ánh của tôi đây ư? Phải làm sao đây, mù mắt tôi rồi a!" Đoàn Vũ Nguyên trêu chọc, đôi mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt và bộ đầm của cô. Phải làm sao đây, cô đẹp thế thì hắn sao chịu nổi chứ....
"Đây là đương nhiên a! Còn nữa ai là của cậu chứ, hứ!" Hoàng Diệu Ánh cũng đùa giỡn ngược lại hắn.
"Đương nhiên cậu là của tôi rồi!" Đoàn Vũ Nguyên cười nói trả, nhưng câu này hắn chính là nghiêm túc mà nói ra.
Hoàng Thiên Tinh nghe vậy bỗng xúc động muốn đấm cho tên này một phát.
"Đừng có mơ!" Hoàng Thiên Tinh nói xong liền vòng tay qua eo Hoàng Diệu Ánh ôm chặt lấy cô, tư thế ám mụi.
Vì là chị em nên Hoàng Diệu Ánh cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ có hai chàng trai trước mắt lại đăm chiêu nhìn cảnh đó, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
"Tôi cũng định gửi quà cho cậu chung đợt với Thiên nhưng nghĩ lại vẫn nên đưa tận tay thì hơn. Sinh nhật vui vẻ, Nguyệt! Hi vọng cậu sẽ đạt được hết tất cả những nguyện vọng của cậu. Đây đều là tôi chuẩn bị hết, mong là cậu sẽ thích!" Hoàng Diệu Ánh đưa ra một chiếc hộp màu đen trông vô cùng tinh tế, có một lớp lông nhung phủ lên.
Doãn Hiên Nguyệt nhận lấy chiếc hộp, tim lại đập thình thịch, lúc đó hắn thật sự hồi hộp.
"Tôi mở ra được chứ?" Doãn Hiên Nguyệt hỏi lại để chắn chắn cô cảm thấy thoải mái.
Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tỏa nắng của cô, Doãn Hiên Nguyệt mới run run mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ dành cho nam. Sợi dây đeo làm bằng da mắt tiền màu đen rất hợp những người đàn ông còn trẻ.
Mặt đồng hồ được đính bằng những viên đá quý nhỏ li ti, đính thành những phím đàn piano. Những viên đá trắng và đen được đính cẩn thận vô cùng, nhìn không hề bị lộn xộn hay rối mắt, phải có tay nghề cao mới có thể làm thành như vậy. Xung quanh viền đồng hồ cũng được đính những viên đá quý màu trắng ngà, xếp đều cạnh nhau.
Tuy có nhiều đá quý trong chiếc đồng hồ nhưng nó trông không hề nữ tính một chút nào. Khi được đeo lên tay Doãn Hiên Nguyệt, khí chất dịu dàng khác biệt của hắn được nâng lên thêm một bậc, lại có thêm phần trưởng thành nam tính. Chiếc đồng hồ này đích thị sinh ra là dành riêng cho hắn.
"Tiểu Ánh, cám ơn cậu, tôi thật sự thích nó lắm. Thật sự cám ơn cậu," Doãn Hiên Nguyệt trong mắt ngập tràn ý xuân mỉm cười nhìn Hoàng Diệu Ánh, hai tay dang ra rồi tiến đến chỗ cô.
Hoàng Diệu Ánh thấy thế cũng mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn, miệng lại thầm thì những lời chúc phúc tốt đẹp.
Doãn Hiên Nguyệt cảm thấy hôm nay chính là ngày tuyệt nhất của đời hắn, cảm nhận được cô gái mềm mại không xương trong lòng, tay hắn ấy vậy mà không muốn buông cô ra.
Đoàn Vũ Nguyên và Hoàng Thiên Tinh thấy món quà của hắn xong liền ghen tị không thôi. Tại sao tên Doãn Hiên Nguyệt kia lại được nhiều tiện nghi như vậy a, cái đồng hồ kia mà đeo trên tay mình thì hợp biết mấy. Đã vậy hắn còn nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô tiểu Ánh/Ánh Ánh nữa, thật là tức chết.
Cả hai định xông lên tách ra người kia ra, cùng lúc đó Doãn Viên đi tới kế bên hắng giọng.
"Nguyệt, đây là?"
Hoàng Diệu Ánh và Doãn Hiên Nguyệt nghe thấy tiếng nói liền tách nhau ra.
"Chào chú, cháu là Hoàng Diệu Ánh, bạn của Nguyệt ạ," Hoàng Diệu Ánh lễ phép trả lời, động tác làm ra cũng tỉ mỉ trau truốt.
"Thì ra là con gái của Hoàng lão tử, không khách sáo không khách sáo. Chú với ba cháu là bạn tốt nhiều năm, đều là gia đình cả!" Doãn Viên càng nghe càng thấy hài lòng. Hắn vẫn thắc mắc tại sao tên kia không bao giờ chịu giới thiệu con gái lão cho Nguyệt, thì ra là vì sợ mất con gái bảo bối đây mà.
"Phải rồi, Nguyệt, buổi lễ sẽ bắt đầu ngay, con phải lên phát biểu để mở đầu buổi tiệc." Doãn Viên nói với Doãn Hiên Nguyệt.
Doãn Hiên Nguyệt gật đầu, nói câu gặp lại với bọn Hoàng Diệu Ánh rồi đi theo Doãn Viên lên sân khấu.
"Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, ngày sẽ đánh dấu trang mới của cuộc đời tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với buổi tiệc ngày hôm nay. Một điều nữa, tôi có chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành cho người con gái tôi rất trân trọng như một lời cám ơn. Tôi hi vọng em sẽ thích nó." Doãn Hiên Nguyệt vừa dứt lời, trong sảnh liền vang lên tiếng xì xầm, ai cũng thắc mắc ai là cô gái tốt số đó.
Tiếng đàn piano trong trẻo vang lên, tất cả giọng nói cũng đều im bặt. Cả hội trường chỉ còn tiêng đàn du dương phát ra từ trên sân khấu. Tay Doãn Hiên Nguyệt vẫn chơi đàn, nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về phía Hoàng Diệu Ánh phía dưới. Ánh mắt của cô lúc đó cũng đang dõi theo hắn, bất chợt ánh mắt hai người gặp nhau, hắn mỉm cười dịu dàng, Hoàng Diệu Ánh lại giật mình.
Tất cả mọi người đều có thể nghe ra tình yêu đậm sâu và ngọt ngào của chàng trai dành cho một cô gái thông qua bản nhạc, nó da diết và sâu lắng, nó khiến bất cứ ai trầm mê đi xuống.
Bản nhạc kết thúc, ai cũng vỗ tay ào ào cho bản nhạc tuyệt vời ấy. Hoàng Diệu Ánh cũng vỗ tay cho hắn, chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Cô khẳng định rằng, khoảnh khắc ấy, khi hai ánh mắt chạm nhau, tim cô cũng theo đó mà run rẩy, đến bây giờ nó vẫn còn đập loạn xạ. Đây là cái gì vậy chứ, cảm giác thật lạ.
Sau đó là màn khiêu vũ, Đoàn Vũ Mộng cùng bạn trai của cô đang khiêu vũ tình cảm với nhau, đôi uyên ương nổi bần bật trong đám đông. Doãn Hiên Nguyệt bước lại gần Hoàng Diệu Ánh, nẹ khom người, chìa tay ra, hỏi:
"Tiểu thư xinh đẹp đây có thể nhảy cùng ta một bản sao?"
Hoàng Diệu Ánh thấy vậy cũng phì cười, đặt đôi tay mềm mại mịn màng vào trong bàn tay to lớn của hắn.
"Tiểu nữ sẵn lòng!"
Nhìn thấy chủ nhân của buổi tiệc đã bước ra nhảy, tất cả mọi người cũng biết điều mà dạt ra hai bên, để lại sân khấu cho hai người.
Hôm nay Doãn Hiên Nguyệt mặc một bộ áo vest màu trắng, Hoàng Diệu Ánh cũng mặc một chiếc đầm dạ hội trắng, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy như là cô dâu và chú rể. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc trước mắt, ai cũng không thể nói được gì.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên eo mình, Hoàng Diệu Ánh bỗng không hiểu sao cảm thấy thật ngại ngùng. Doãn Hiên Nguyệt thấy gương mặt trong lòng mình đỏ bừng, cười cười hiểu rõ.
"Hôm nay cậu trông đẹp lắm, tiểu Ánh," Doãn Hiên Nguyệt cuối đầu sát xuống tai của Hoàng Diệu Ánh nhẹ thì thầm.
Hơi thở nam tính phà vào tai Hoàng Diệu Ánh làm cô đột nhiên cảm thấy thật bất lực, chân cũng hơi run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy đứng không nổi nữa rồi.
"Cá...cám ơn, cậu trông cũng rất tuấn tú," Hoàng Diệu Ánh không dám nhìn thẳng mặt hắn, cũng khen ngược lại hắn.
Sau khi xoay một vòng lớn, Hoàng Diệu Ánh quay trở lại trong lòng của Doãn Hiên Nguyệt, có điều lần này khoảng cách cả hai lại thu hẹp, cả hai tưởng như đang dính với nhau, hai gương mặt cũng gần nhau hơn.
Mặt của Hoàng Diệu Ánh bây giờ không thể dùng đỏ để hình dung nữa, cô cũng không biết cô đang làm cái gì nữa rồi, đúng là mĩ nam kế thật đáng sợ mà. Doãn Hiên Nguyệt cười cười như hiểu rõ, cô nàng này cũng không vô tâm như hắn tưởng a.
Sau đó cũng không có sự kiện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ có điều khi trở về nhà, Hoàng Diệu Ánh cứ suy nghĩ gì đó, mặt cứ đỏ như quả cà chua suốt cả đêm. Hoàng Thiên Tinh nhìn theo cũng chỉ im lặng, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tất cả..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top