Chương 3 - Chiều hôm qua
--------------------------------------------------------------------------------
Một căn phòng, bốn bức tường, không gì kìm hãm người con gái ấy.
"AAAAAAAAAAA" _ Ném mọi thứ trong tầm tay, gạt bỏ mọi vật. Cô vừa khóc vừa không kiềm chế được bản thân hủy đi tất cả.
Vơ lấy điện thoại, dùng lực cô định sẽ ném nó thật mạnh. Nhưng không. Cô dừng lại. Cô không muốn hủy đi những kỷ niệm, những gì cô ghi lại được về người còn trai ấy. Cô chờ. Chờ một lần thôi xin anh hãy gọi điện cho cô, ngăn cô lại...
"Tại sao? Tại sao? Một cơ hội thôi Hiểu Thành, sao anh không cho em một cơ hội."
Ngồi sụp xuống nền nhà. Từng lớp đá cẩm thạch màu xanh ngọc trên từng viên đá lát sàn như làm nền cho cái lạnh lẽo, cô đơn của người con gái kiêu ngạo ấy.
Cô lướt những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại. Những tấm hình của Hiểu Thành hiện lên. Rất nhiều, rất nhiều nhưng chỉ có duy nhất một tấm có cô. Cô cười thật tươi. Còn anh, từng đường nét đều làm cô thật nhớ. Anh đã cười , một nụ cười tuy không rực rỡ nhưng ấm áp hơn cả ánh nắng mùa hè.
Phóng to từng đường nét trên gương mặt anh trong tấm hình. Cô nhẹ nhàng chạm. Chạm như thể đang thực sự cảm nhận cái mềm mại hay có chút thô cứng trên gương mặt của anh. Cô cũng chẳng rõ nó ra sao. Vì chưa một lần cô chạm đến nó.
Dừng ngón tay trên bờ môi ấy.
Cô rất nhớ. Nhớ ngày hôm đó. Ngày hôm qua. Chiều hôm qua.
Tất cả sao nghe quá xa vời.
-----------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều không Tử Lăng, một buổi chiều không nắng.
Bối Thần đi dọc trên con phố vắng. Mấy đóa bằng lăng cuối hạ đang tan dần trong tầm mắt cô. Lặng nhìn chúng, gương mặt kiêu hãnh từ bao giờ lại cứ cúi thấp. Cô nhớ Hiểu Thành. Anh nói hôm nay anh sẽ đi tình nguyện ở một nơi có nắng.
"Hiểu Thành à! Tôi ghét nắng mất rồi."
Bối Thần bơ vơ đá đá mấy cánh hoa tím đang héo khô.
Thành phố Y , trưa, một khoảng trưa hè không nắng.
Thành phố Y, đã mười hai giờ.
"Tôi lại rất thích nắng."
Từ lúc nào bóng hình, giọng nói của người con trai cô hết lòng nhung nhớ đã ở trước mặt cô. Vội hướng khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng linh hoạt lên nhìn Hiểu Thành, cô chợt thoáng giật mình.
"Về từ lúc nào thế ?" _ Cô cười, giọng nói thể hiện niềm vui rõ rệt.
"Cũng được một lúc rồi."
"..." _ Cực chẳng đã cô không biết nói gì với gì với Hiểu Thành . Rồi bỗng, Bối Thần nhận ra...
" Sao anh lại ở đây."
"Trùng hợp."
Kỳ thực đó cũng chỉ là ngẫu nhiên. Hiểu Thành trong lòng bỗng thấy kỳ lạ, buồn buồn trong một ngày con đường trường đại học không còn rực sáng trong nắng như ngày thường. Anh lang thang tìm một góc hè còn xót lại nhưng chẳng thấy. Rồi mấy bước chân đưa anh đến đây - một khoảng bằng lăng tàn tím rực như biển tình.
Một cô gái đứng đó, một mái tóc nâu màu hạt dẻ lặng lẽ đá mấy cánh hoa rơi khiến Hiểu Thành nở nụ cười ngây ngốc mà đến anh còn chẳng hay biết.
Cô nhìn Hiểu Thành, anh vẫn giữ cái cách ăn nói dóng một, chỉ trả lời ý chính chẳng bao giờ có chủ ngữ, kính ngữ lại càng không. Cô đang học tập cách nói chuyện đó từ anh.
Hiểu Thành hôm nay mặc một chiếc áo màu xanh lao động. Nếu cô đoán không nhần thì đó là cái áo của đội sinh viên tình nguyện của trường. Cô cười, tóm lấy cổ áo của anh. Hiểu Thành giật mình, anh nhìn xung quanh rồi mới quay qua nhìn Bối Thần. Hai tay anh nắm lấy hai cổ tay cô.
"Gì thế! "
"..."_ Bối Thần chỉ im lặng.
"Bỏ tay ra đi."
"..."
"Cho cô 3 giây."
"..."
"Một..."
"..."
"Hai..."
"..."
"B...."
"Tôi đói, đi ăn cơm chung nha!"_ Bối Thần buông tay. Cô thực sự là không thể tỏ tình trong lúc đói được. Kéo tay Hiểu Thành, hai người đến một quán cơm bên ngoài trường.
Bối Thần thực sự ăn rất tốt. Đó không phải là điều đầu tiên mà anh biết được về một cô nàng điệu đà, kiêu ngạo, tự mãn như Bối Thần nhưng thực sự làm anh có chút bối rối.
" Không ngờ cô ăn tốt như thế."
"Tại tôi đang có chuyện cần suy nghĩ nên mới ăn như thế này." _ Bối Thần ngừng không ăn nữa. Cô uống một ít Fanta rồi lau miệng sạch sẽ mới đứng dậy. Hiểu Thành cũng đứng dậy theo.
"Ừm " _ Hiểu Thành chính là không có tính tò mò trong những vẫn đề của cô. Anh thản nhiên chấp nhận câu trả lời mang tính chất dụ dỗ anh của Bối Thần. Anh không thích dây dưa, dài dòng.
"Tý nữa ra ngoài tôi sẽ nói cho anh tôi đang nghĩ chuyện gì." _ Thấy anh không nói gì , Bối Thần có hơi quê. Cô đã nói đến thế mà anh cũng chẳng chịu hỏi han gì lại cô. Anh không muốn nghe. Không sao. Cô ép anh phải nghe.
Bối Thần và Hiểu Thành cùng bước dọc trên con phố quanh trường. Bây giờ cô mới biết xung quanh trường mình có nhiều hoa như thế. Cô miên man nghĩ đến cái ngày mà cô và Hiểu Thành có thể tay trong tay đi dọc con đường này. Lúc đấy chắc cô hạnh phúc lắm.
"Có gì nói luôn đi."_ Hiểu Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu khi vừa ăn xong đã phải đi lại nhiều như thế này.
"Ừ , tôi quên mất." _ Bối Thần thoát ra khỏi mộng tưởng riêng của mình. Cô quay sang nhìn anh. Rồi lại hơi cúi đầu nhìn về phía trước.
"..."
"Tôi đã từng rất muốn có một người bạn trai là tình nguyện viên nhưng anh biết đấy .... " Tôi không có được ước muốn đấy_ Bối Thần không muốn nói nốt suy nghĩ của mình. Đúng là có một thời gian cô rất yêu màu áo xanh xanh ấy. Nhưng ở bên cô lúc nào cũng chỉ có những kẻ lừa gạt, dối trá, tàn nhẫn. Cô không có phước. Người ta bảo cô thế.
"..."_ Anh vẫn luôn biết lắng nghe. Cô nghĩ thế để phủ định cái suy nghĩ rằng anh không quan tâm đến cô.
"Nhưng giờ tôi nghĩ tôi không cần bạn trai là tình nguyện viên nữa..." _ Giọng Bối Thần thoáng buồn. Cô ngẩng mặt lên, quay sang phía anh cười.
"Ừm"
"..."
"Cũng là tình nguyện viên nhưng không phải bạn trai mà là bạn tốt được không?" _ Lúc này Hiểu Thành mới lên tiếng. Anh cũng hiểu nào câu chuyện mà Bối Thần muốn nhắc đến. Có lẽ nó đã đánh thẳng được đến phần nào đó trong tim anh.
Tất nhiên là Bối Thần vui không sao tả được khi thấy anh phần nào đã chấp nhận cô như một phần của cuộc đời anh. Bạn tốt! Cô bỗng thấy rất thích hai chữ này.
"Tôi rất hân hạnh" _ Bối Thần cười. Cô dừng lại một chút, lục tìm trong túi và lôi một chiếc điện thoại màu hồng phấn ra. Cô chạy lên phía trước mặt anh giơ chiếc điện thoại lên.
"Làm gì thế ?"
"Chụp ảnh kỉ niệm lần đầu tiên trên đời tôi có bạn thì chắc phải chụp ảnh anh chứ! Nhỡ đâu...." _ Bối Thần dạo này ngày càng cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Bớt thẳng thắn lại một chút, biết lắng nghe, nhìn thái độ của khác một chút. Nhẹ nhàng, dịu dàng, bớt ngạo mạn đi một chút.
Lúc này con người ta hay nói con người thay đổi nhiều nhất chính là lúc "yêu".
"Không thích." _ Hiểu Thành lấy tay che điện thoại. Anh vội vàng nắm lấy cổ tay Bối Thần, kéo cô về phía mình. Hiểu Thành nhanh chóng cướp lấy điện thoại trong tay cô. Hai người lúc này đúng là làm cho người ta dễ hiểu lầm. Bối Thần nằm gọn trong lòng của Hiểu Thành. Tay anh cầm lấy tay cô. Hàng hoa đo đỏ trên hàng rào xung quanh trường như làm nền cho "cặp tình nhân".
Phố đại học Y - một buổi chiều không nắng nhưng vẫn rực rỡ đến lạ kỳ.
"Đưa đây! Đưa đây đi mà!" _ Bối Thần chợt giật mình cố gắng với tay Hiểu Thành để dành lại điện thoại.
"Không!" _ Anh dứt khoát.
"..."
"..."
"Tôi chỉ muốn chụp một kiểu thôi mà. Biết đâu sau này tôi không còn được gặp anh nữa thì sao?" _ Cô lẩm bẩm, nói thật nhỏ. Thật sự cô chẳng có ý xấu gì cả.
"Tôi ghét chụp ảnh."
"Ừ. Không sao."_Giọng cô có chút thất vọng.
"Nhưng nếu đã là bạn tốt thì phải chụp cả hai..." _ Hiểu Thành nói nhỏ vào tai của Bối Thần. Tay anh đưa cho cô chiếc điện thoại hồng phấn. Giọng anh có ý cười nhưng cũng có gì đó ngại ngùng xa cách. Nhưng Hiểu Thành à, giọng anh bớt nuông chiều đi một chút được không. Má ai kia muốn đỏ bừng lên rồi.
"Ừm..." _ Cô chẳng nói nên lời nữa. Chẳng hiểu sao chỉ có thể nói "ừm" như vậy . Cô yêu anh đến chết mất.
"Thế có chụp không?" _ Anh giục cô.
"Có chứ (O3O)" _ Bối Thần vội vàng bước đến cạnh anh. Chỉnh chế độ chụp phù hợp nhất. Cô cười thật tươi, gò má vẫn còn đỏ ửng lên. Trông rất đẹp, rất đáng yêu. Anh nhìn ra cái yêu, cái thương đó trong mắt cô. Hiểu Thành vô thức cười. Một nụ cười không cần nắng vẫn rực rỡ vô cùng.
Dưới cái kì diệu của một ngày không nắng, một ngày không Tử Lăng phép màu trong cuộc sống của anh vẫn xuất hiện.
---------------------------------------------------------------------------
Bây giờ thì hết rồi.
Bối Thần khóc. Cô khóc. Nước mắt lăn dài, kéo rơi xuống nền nhà xanh cô độc.
"Hiểu Thành à! Em ghét nắng lắm."
-----------------------------------------------------------------------------
Bóng chàng trai đổ dài trước căn biệt thự cửa màu hồng phấn. Anh lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ khép kín, ở một góc nhỏ không nắng trong bầu trời rực rỡ.
"Xin lỗi."
Rồi cất bước đi. Anh sợ đứng lâu ở một nơi như thế anh sẽ quên mất nắng, quên mất tim mình có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top