Chương 2 - Lời tỏ tình từ em
Trên một con đường mưa có nắng.
Một đôi người. Bóng đổ nóng nền đất.
Cả thế giới như chia được làm hai. Quá trái ngược.
"Tử Lăng sao ? Cô ấy đẹp thật!" _ Một câu nói đầy cảm thán. Thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn của một con người kiêu ngạo.
"Rồi sao?" _ Anh chẳng có hứng thú gì để nói chuyện với cô lúc này . Đôi mắt buồn miên man.
"..."_ Im lặng như bao trùm. Trùm lên tất cả mọi vật. Trùm lên nắng, lên mưa. Trùm lên cả hai con người.
"Đi đi. Cô đứng đây sẽ ướt hết đấy." _ Anh nhìn cô, bờ môi khô thu hút vô cùng. Giọng anh vẫn vậy điềm đạm, trầm, từ tốn cái mà cô ưa thích nhưng hôm nay lại xen vào cái gì hời hợt đến lạ.
"..." _ Cô vẫn không nói gì. Đôi mắt đen chẳng chút rung động. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau khổ của anh. Cô chẳng thấy gì ngoài hình ảnh hai con người đang ôm nhau. Ôm thật chặt.
"Đừng nhìn tôi như thế! Tôi không thích cái thương hại trong mắt cô lúc này." _ Đưa bàn tay ấm áp của mình giữ chặt lấy vai cô. Tay còn lại giơ lên che đôi mắt đen mang cái "thương hại" ấy . Anh gục đầu xuống vai cô. Cái hơi ấm, cái nóng ran phả lên.
Cô sững lại. Nhưng rồi rất nhanh thôi lại thả lỏng người, điều chỉnh lại nhịp thở. Hai tay cô vươn lên, ôm chặt anh. Tấm lưng con người mang trái tim đang vỡ vụn như cảm nhận được cái ấm áp lạ thường bất chợt run lên.
Anh vẫn không hề từ chối cái ôm đó.
"Em yêu anh..." _ Trái tim ai đó như nóng bừng lên. Nóng từ bên trong tỏa ra hơn cả nắng. Một trái tim khác bừng tỉnh giấc.
--------------------------------------------------------------------------------
Một khoảng bóng râm nơi bầu trời rực rỡ.
"Anh về rồi à?" _ Tử Lăng rạng rỡ hơn cả bầu trời kia. Tay cô nắm chặt lấy vạt áo mình, vò vò. Cô luôn đáng yêu như thế.
"Ừ! Chào em, Tử Lăng." _ Người con trai ấy ngũ quan thanh tú hơn người. Nét nào cũng thể hiện được cái gọi là nam tính. Nhìn qua có thể thấy hơn Hiểu Thành vài phần. Vóc dáng cao to như che lấp cả dáng dấp nhỏ bé của Tử Lăng.
"Diệu Vy ?" _ Tử Lăng bất chợt nhận ra cái điều kỳ lạ. Cái hời hợt trong anh như lần đầu cô thấy anh khi vừa cãi vã với cô ấy.
"Đâu đó ở đây! Anh đang tìm cô ấy. Anh đến tìm em cũng vì việc đó!" _ Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đen đầy quyến rũ, đôi mắt vọng xa ngóng trông. Một vẻ ngoài bất cần mà cô luôn mong nhớ.
"Em sẽ giúp anh!" _ Cô cười. Trái tim cô tan nát. Cô đã hi vọng. Cô nhìn anh. Anh nhìn một ai đó - không phải cô.
"Cảm ơn em! Mừng ngày gặp lại. Ôm một cái nhé !" _ Anh dang hai tay ra, đợi cô. Cái ôm mà cô luôn chờ đợi. Đợi anh dang tay ra đón cô như bây giờ.
Cô rực rỡ, không oán trách gì nữa. Người yêu cũ như cô sẽ không bao giờ giống người yêu cũ như Diệu Vy.
"Được thôi" _ Cô ôm anh thật chặt. Mong nó sẽ là kết thúc đẹp cho một quá khứ đã lâu không nhắc tới. Hơn cả nắng mai, cô thật đẹp.
Cái ôm, nụ cười rạng rỡ ấy làm sống dậy vạn vật nhưng cũng làm chết đi một con tim mang theo hy vọng chờ cô.
Mưa rơi trong nắng.
------------------------------------------------------------------------------------
"Xin lỗi! Tôi không yêu cô." _ Dứt khoát, Hiểu Thành không muốn cô cũng như anh. Luôn hy vọng. Để rồi thất vọng.
Anh ẩn nhẹ cô ra. Nhìn vào đôi mắt thất thần của Bối Thần.
"Yêu người khác đi. Đừng chờ tôi! Nhớ đấy! Tôi không muốn cho cô cơ hội nào hết." _ Xoay người, anh bước đi. Bối Thần vẫn đứng đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy trống rỗng trong tim và đau khổ như thế này. Cô đã định nói với anh cho cô cơ hội. Vậy mà...
Bàn tay cô đã định với lấy anh như mọi lần anh định bỏ cô lại nhưng không . Cả cơ thể cô như ngừng lại. Cái lạnh thẩm thấu chăng hay vì một điều gì khác ?....
Mưa vẫn rơi...
Cô vẫn đứng đó...
Lặng nghe lời từ chối từ một cơn mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top