chap 2
Ngày hôm sau ,tầm 4h chiều chiếc lamborghini đen phóng như bay trên tuyến đường seoul
Đúng 5h, jeon jungkook bước từ trong chiếc lamborghini ra , nay cậu ăm mặc đơn giản,chỉ là hoodie đen ,bên trong áo phông phối với quần jean đen trông cũng rất cá tính
"Jungkook ,đúng giờ vậy"
Bên trong quán bar jk là 1 cậu thanh niên tầm 27 tuổi đang nhâm nhi cốc rượu trên tay , anh là kim seokjin anh họ đã nuôi jungkook từ khi cậu 9 tuổi đến năm 20 . Cha mẹ jungkook lại vô tâm để mặc cậu sống chết ,chỉ có 1 mình anh seokjin là chịu nuôi cậu khôn lớn
"Có chuyện gì vậy anh ? Vào thẳng vấn đề được không"
,jungkook đi lại bàn của seokjin ngồi anh thấy vậy cũng đặt ly rượu xuống ,lấy từ trong túi ra 1 bức hình . Trong đó là 1 người đàn ông tầm 39-40 tuổi,lật đi mấy tấm ảnh nữa thì là cảnh ông ta cưỡng bức sinh viên . Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh
"Cái này..?"
Anh bk cậu muốn nói gì nên đáp ngay
"Chúng ta có 1 giao kèo cũng hời lắm đấy nhóc,giết hắn chúng ta sẽ được gặp kim V ,cũng như hợp tác làm ăn với hắn đồng thời Đưa bar của chúng ta ra thị trường paris"
Nhắc đến kim V jungkook có chút lay động ,nhưng lập tức suy nghĩ ấy vụt qua.cậu đăm chiêu 1 hồi lâu rồi mới liên tiếng
"Anh chắc chứ?"jungkook nhếch đôi lông mày
"Phải ông ta là cháu trai của tập đoàn won thị,bởi ông ta có thể sống ung dung tới bây giờ là nhờ có ông nội của hắn chống lưng"
Seokjin nói tay cầm tấm ảnh nhìn chăm chăm
"Vì vậy họ muốn ta phải đầu độc hắn bằng chất độc mà cả y học vẫn không thể tìm ra 1 chút manh mối nào"
Bởi tại bar jk là 1 ổ thuốc độc được giấu kín khắp mọi nơi ,kể cả bọn "cớm" cũng không bao giờ tìm thấy được
"Bảo với họ chỉ cần khiến bar của chúng ta phát triển ra thị trường nước ngoài thì mọi việc sẽ em xuôi"
Nói xong seokjin cũng gật đầu hiểu ,vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì anh quay đầu lại cười nhìn cậu
"Kế hoạch ah sẽ gửi qua mail"
Seokjin vừa đi thì cùng lúc đó người đàn ông dáng vẻ cao ráo , ngũ quan trên khuôn mặt hoàn hảo đến lạ kì ,trên người khoác 1 bộ vest đen .cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy,đẹp hơn cả jeon jungkook đây nữa cơ mà!
Hắn ta bước vào theo sau còn có 1 người thanh niên cũng trạc tuổi anh jin của cậu có khi hơn. Hai người mặt đồ có vẻ rất sang trọng .biết có khách quý còn là người mới ,định kêu jimin ra tiếp thì....
Cậu ta hôm nay xin nghỉ...
Cậu thở dài , có phải là do định mệnh hay không mà chính jeon jungkook đây phải tiếp vị khách quý kia
Người đàn ông mặt vest đen đi đến phòng vip , hắn ta gọi 1 loại rượu khá nổi tiếng nơi đây ,chính là whisky thượng hạn.
Thấy vị khách kia đặt loại wisky đắt đỏ như thế ,cậu thấy hắn có chút thú vị nha~ , cậu đi tới đó nở nụ cười thương hiệu nhìn về phía hắn ta,thuận miệng chào hỏi
"Xin chào ngài !tôi là chủ nơi đây, hiếm lắm tôi mới thấy những người như ngài đây đến bar của tôi,làm tôi có chút bất ngờ nên đến đây chào hỏi"
Hắn ta bây giờ mới ngẩng đầu nhìn cậu, jungkook giờ mới để ý hắn có đôi mắt tam bạch cực đẹp chỉ mới nhìn vào jungkook như bị hút hồn mà khó rời mắt được . Hắn thấy cậu như vậy thì ho khan vài tiếng
"À chào cậu ,tôi mới đến đây . Nên không am hiểu gì về các loại nước uống ở đây. Làm phiền cậu rồi"
Hắn lạnh lùng đáp ,nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào jungkook khiến cậu có chút không quen mà né tránh. Hắn biết mình có hơi quá, cũng quay sang chỗ khác vừa lúc đấy phục vụ cũng mang rượu tới....
Jungkook nhìn vào 2 ly rượu được đổ đầy,xong việc cậu phất tay phục vụ liền lao ra ngoài . Cậu nhìn hai người đàn ông trước mặt mình giây lát rồi quay đi , 1 lát sau cậu mang 1 ít loại rượu nổi tiếng ở đây tới để giải thích cho hắn ta thêm.
"Ở chỗ này quả là cực phẩm, rượu cũng đặt biệt hấp dẫn hơn mấy nơi khác"
Người đàn ông đi kế bên người mặt vest đen lên tiếng nói ,làm cho căn phòng đỡ ngột ngạt 1 chút.jungkook nghe thế thì hài lòng mà cười
"Quý ngài đây thật biết thưởng thức rượu ngon"
"Hôm sau nhất định phải đến đó" câun nhìn về phía người mặt vest đen đang miết nhẹ lên thành ly rượu
"tất nhiên" hắn ta đáp ,gương mặt bình thản nhưng sao chất giọng của hắn khiến cậu có chút bất động , hình như có gì không đúng....
Cậu thôi nghĩ nữa liền đứng lên ,chào tạm biệt 2 vị khách rồi đi ra khỏi phòng
Cậu vừa đi hắn ta liền nói với chất giọng trầm thấp
"gặp được rồi,nhưng có vẽ cũng quên rồi" hắn ta có chút ngao ngán nói
" mày muốn buông xuôi"
Người ngồi đối diện hắn nhìn về phía hắn hỏi
Hắn ta nhếch môi , đôi mắt vẫn gián chặt vào ly rượu whisky óng ánh.
"Không nhớ , cũng phải bắt cho nhớ"
[ các thông tin trong fic không chuẩn xác 100% ,nếu sai sót mong mn bỏ qua♡]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top