chap 10
Trong căn biẹt thự kim gia , Kim taehyung đứng trên ban công tay cầm ly rượu vang đắt đỏ,nốc 1 ngụm sắc mặt hắn cũng giản ra đôi chút
"Th..thưa ngài,đã tìm thấy cậu jungkook"
Lúc này mọi động tác của hắn dừng lại, đôi mắt sắt lạnh nhìn tên thuộc hạ
"mang về đây"
Nói rồi ly rượu trên tay bị hắn bóp nát từng mãnh thủy tinh rơi xuống đât, tạo nên những tiếng*loãng xoảng* buốc tai
Tên thuộc hạ run bần bật , hắn nhanh chóng rút ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ
( 2 tiếng trước )
Kim taehyung ngồi trong chiếc xe nhìn qua ô cửa kính,hắn tự hỏi sao bản thân hắn lại cảm thấy xót xa cho kẻ đã hạ độc em trai của mình
Hắn thở dài , bỗng bóng hình ai nấy chạy tới bên chỗ jungkook đang quỳ
Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng của hắn dành cho cậu mà máu điên trong lòng đã nóng như lửa đốt.nhưng hắn vẫn ngồi im đấy, nhiếu chặc đôi lông mày mặc cho cậu và gã kia đã mất hút
Taehyung cũng muốn xem hắn là ai mà dám đem ngừi của taehyung này đi....
( trở lại )
Jungkook cố mở đôi mắt trở nên nặng trĩu của mình,cậu nhỏm dậy đảo mắt xunh quanh nhìn , cậu chớp chớp đôi mắt
Định bước xuống kiểm tra nhưng đầu gối lại truyền đến cảm giác vô cùng đau,nhưng cơn đau ấy như đang dc dịu lại vài phần.bù lại đầu jungkook ê ẩm, toàn thân khó chịu như người bị bệnh vừa mới khỏe dậy đc đôi chút
Cậu bất động ,trầm mặt đưa mắt nhìn về phía cửa sổ,mưa vẫn rơi tí tách trên tán lá cây tạo thành 1 lớp sương mờ bao kín cả ô cửa sổ.jungkook chợt cười nhạt
Hay thật, mình chẳng nhớ gì cả
Đang suy nghĩ miên man chợt phía cửa có tiếng như ai đó đang vào,quay đầu ra là bóng dáng của suga đang bưng tô cháo nóng đến
Thấy jungkook đã tỉnh Anh cười nhẹ,đặt tô cháo lên bàn ân cần đưa tay lên trán cậu như là đg đo thân nhiệt
Jungkook né tránh cái chạm ấy,bởi cậu đang khó chịu nên chẳng muốn ai chạm vào,mà anh ta cx biết thế nên chỉ lắc đầu cười ngượng ,dần thu tay về
"Em ăn chút cháo đi,còn nóng mau ăn đi"
"Anh...tại sao lại về nước?"cậu liếc anh ta trong ánh mắt ấy như đg thăm dò người đối diện
"à...anh có việc nên về giải quyết"
Cậu lạnh lùng đáp"sao lại đưa tôi về đây?ah là đang có ý gì"
Suga nhìn sang chỗ khác như né tránh sự thật "anh đi ngang qua chỗ đó thấy em quỳ dưới mưa , sợ em cảm nên.."
Jungkook nghe vậy thì thở dài, cậu nằm xuống quay mặt hướng ngược lại với suga,nhàn nhạt đáp
"Ah để đó đi , lát em đói em ăn giờ em mệt lắm"không phải cậu không đói chỉ là cậu không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa,mà cx vì biết anh ấy nói dối nên cậu cx chẳng muốn đào sâu sự thật hơn
" được e nghỉ ngơi đi"
Nói rồi anh ta cũng rời đi, căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào im lặng
Vừa yên tĩnh chưa được bao lâu thì phía ngoài đã có tiếng nói chuyện rôm rã,cậu bực dọc ngồi dầy nhìn ra phía cửa.
" lại gì đây nữa đây "
Định ra ngoài kiểm tra vậy mà chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, cánh cửa đã mở toang ra
Jungkook trợn mắt,miệng lắp bắp nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đám người đó lôi đi xềnh xệch.cả thân thể đg ê ẩm thế mà giờ bị kéo đi mạnh trên nền đất như thế khiến jungkook đau quá mà rên khẽ
"a..đau"
Bị quăng vào trong xe thật mạnh cậu cx chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng,jungkook thầm oán trách
"Lũ khốn này là ai vậy?nếu không phải đg bị thương t đã cho mỗi tên một ngòi độc rồi"
Xe dần đc khởi động,từ trong nhà suga lao về phía xe dùng tay đập mạnh vào cửa kính phía jungkook ngồi,anh ta hốt hoảng mà gào lên
"Thả em ấy ra,chết tiệt!"
Chiếc xe lao nhanh mặc cho suga cứ la hét ầm ĩ phía sau , cậu thấy thế chỉ thầm lắc đầu ngao ngán. Cũng may mà jimin ko ở đây...
Chiếc xe chạy đc tầm nửa tiếng thì dựng lại ở 1 khu ngay trung tâm thành phố
Nơi nay...quen quá...!
Cả thân thể như đông cứng khi ánh mắt chạm va vào bảng tên trước cổng...(BIET THU KIM GIA)
Cậu ngơ ngác,rồi chợt nhận ra điều gì đó,thì ra bọn chúng đc kim taehyung phái tới để bắt cậu trở về,hắn đã có tính toán trước....
Jungkook thở gấp cổ họng dần trở nên khô rát đến khó thở,tiêu rồi chuyện hôm trc có lẽ hắn vẫn sẽ ko bao qua
Thấy cậu cứ chần chừ mãi bọn chúng hắn giọng "mời thiếu gia xuống xe ạ"
Nói rồi chúng né ra hai bên chừa đg cho cậu,bị giật mh bởi tiếng nói ấy jungkook run rẩy , chân cậu lúc giờ như đeo xiềng xích nặng đến mức ko nhấc chân lên đc
Muốn chạy quá..nhưng tình hình lúc này ko thể...làm sao đây
Bước dần vào căn biệt thư xa hao ấy Junngkook chả dám nhìn đi đâu mà chỉ hướng mắt nhìn thẳng về phía trước như đg sợ hãi 1 thứ gì đó,cái khung cảnh này có vẻ quen quá
Đám người ban nãy cx lui ra hết chỉ còn mình jungkook lững thững đi giữa biệt thự rộng lớn,chợt đèn phòng khách sáng bừng lên . Ánh sáng bất chợt làm cậu giật nảy mh lùi 1 bước chân về sau đồng thời đưa tay che mắt
"Đã là hung thủ giết chết kẻ khác vẫn chưa đền tội mà dám lẩn trốn à ? Nhu nhược"
Jungkook hạ dần cánh tay xuống,biết chắc là ai nên cậu chẳng hỏi j chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cậu thang
Là kim taehyung...
Taehyung mặc bộ vest đen sang trọng như vừa ms tham dự 1 sự kiện quan trọng ,gương mặt hắn vẫn thế chỉ là...lại mang đậm sự lạnh lẽo và đáng sợ
Hắn ta dần tiến đến chỗ cậu,ánh mắt đầy sự khinh bỉ cùng giễu cợt
Tiếng giày gõ xuống mặt sàn tạo nên những tiếng cộp cộp,tiếng động ấy sẽ rất đỗi bht vs người khác nhưng vs jungkook hiện giờ là 1 nỗi sợ hãi bao trùm cả đầu đầu não,cậu sợ không biết giờ đây hắn sẽ lại làm j cậu
Khi đã đến gần cậu hết mức,hắn nhếch môi đưa tay chạm vào gò má cậu mà vuốt nhẹ sự nhẹ nhàng ấy lại khiến cho sự sợ hãi trong cậu tăng lên,mồ hôi cũng theo đó túa ra chẳng dám nhìn thẳng nữa cậu cúi gằm mặt , mắt hướng xuống nền nhà
Thấy jungkook ko nhìn mh nữa taehyung tỏ vẻ khó chịu dùng lực bóp cằm cậu nâng lên đối diện vs gương mặt của bản thân ,sức của hắn khỏe nên lực cũng rất mạnh tự hồ cằm cậu đã muốn gãy đi ít nhiều
"Anh...đau "
Jungkook mặt mày nhăn nhó ra sức bấu vào tay taehyung ý muốn hắn bỏ ra
"hừm...loại giết người ko gớm tay như cậu vậy mà cx có đàn ông mê muội nhỉ?"
Bên tai truyền đến những Lời sỉ nhục ấy như gáo nc lạnh tạt thẳng vào mặt cậu,mọi hành động cũng theo đó mà dừng lại tựa như đông cứng , khuông miệng lắp bắp
"Cái...cái gì"
"Nghe không rõ hay là cậu đg GIẢ VỜ"
Taehyung nói như gào lên,jungkook bực tức dùng sức hất mạnh tay hắn ra,đôi mắt cậu đỏ ngầu hằn lên những tia máu
"Anh là cái thá gì mà dám sỉ nhục tôi,dù gì cx chỉ là 1 sòng bạc anh nghĩ người của tôi ko dám quậy sao?"
"Cậu dám?cậu thử xem,để tôi chóng mắt lên coi....cái ổ độc của cậu cx đừng hòng thoát"
Mắt hắn đanh lại,xung quanh người hắn bao phủ toàn 1 màn sương lạnh lẽo.khí thế của taehyung lúc giờ tựa hồ có thể bức chết người khác
"Khôn hồn mà ở lại đây để đền tội cho taekang nếu không....hậu quả tự mình gánh chịu"
"Tôi...."
Chưa kịp phản bác thì taehyung đã quay lưng bước nhanh lên trên lầu,hắn có ghé quá khu bếp dặn dò người làm điều j đó vừa nói hắn vừa liếc cậu.bắt gặp ánh mắt đanh thép của hắn cậu chỉ biết quay mặt đi như né tránh
Ngay khi tiếng bước chân đã im bặt thì cơ thể cậu lúc giờ mới thả lỏng ra đc đôi chút,cô giúp việc từ sau bếp cx chạy ra cô ấy đứng trước cậu nhìn jungkook mà cx chỉ biết lắc đầu thở dài
"Sao lại đắc tội với ngài ấy chứ"
Nghe tiếng động jungkook ngước mặt lên chớp chớp đôi mắt để nhìn kĩ,bà ấy khá già hình như là đã làm việc ở đây gần mấy chục năm rồi dù vậy nhưng bà vẫn toát lên đc vẻ đẹp lão trông...rất hiền từ
"Cháu...từ giờ giúp bà dọn dẹp,cháu ở cái phòng gần kho nhé bà đã dọn giúp rồi đấy"
Biết bà ấy chẳng thể làm hại j đc mình nên lúc giờ junkook mới thả lỏng đc đôi chút
" cháu cảm ơn bác"
Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại nụ cười trên môi của bà giúp việc.nhưng họ nào hay những câu nói hay hành động của 2 người nãy giờ đều đc thu vào tầm mắt của người đứng trên lầu 3 kia
Hắn nhếch môi rồi dần đi vào trong
Tui comback gòi nè chòiii, nhớ mn quá
Cái chap này tui phải vặt não tận 3,4 ngày mới có thể viết á chùi🤧
Gần 2k từ lun=)))
*Lịch ra chap:
mỗi tuần 1 tập,up vào thứ 6,7,chủ nhật
Tui xạo chó á:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top