11

cái hè oi bức nhễ nhại làm con người ta không ai muốn đặt chân ra ngoài. trung anh cũng không phải ngoại lệ.

tiếng quạt trần ro ro trên đỉnh đầu. trung anh nằm sấp trên nền sàn phòng ngủ, một tay phác thảo bộ đầm cho khách, một tay lần mò miếng dưa hấu mát lành mới lấy từ tủ lạnh ra, mọng nước đã đời. cơn nóng ẩm khiến người em dơm dớp khó chịu, mồ hôi ướt chiếc áo ba lỗ bóng rổ, ép sát vào cơ thể thon thả trắng nõn của một cậu thiếu niên mới lớn, vốn được cưng chiều như bảo vật ngàn vàng.

sống một mình trong căn hộ nhỏ 4 bề là tường bê tông, điều hòa thiếu khí, hầm hập như hỏa thiêu, đến quạt cũng phả khí nóng, trung anh bứt rứt muốn điên lên được.

"không có thợ sửa là sao nữa?"

em quăng điện thoại lên giường, và cũng tính quăng phứt luôn cái áo vướng víu trên cơ thể. không một từ nào có thể diễn tả cơn khó ở của em hiện tại, kinh khủng cũng không đủ biểu lộ.

chuông điện thoại reo liên hồi. trung anh uể oải quay đầu lại nhìn. là văn tâm.

"gì nữa?"

"đi chơi đê."

trung anh cau mày trừng mắt, giọng như bốc hỏa đến nơi.

"biết bên ngoài nhiêu độ không? như cái lò nướng ý, đi chơi cho thành một nắng cả lũ à."

"đi biển mà, bình thường mày hào hứng lắm mà em, đi đê."

đi biển á?

ok, trung anh nghĩ là đi rám nắng một tí cũng không sao.

mở cửa sổ xuống, em hoang mang nhẹ. một cái đầu hạt dẻ mặc đồ phong cách rất hầm hố, đang đèo sau xe là một em bé mái mưa đang đeo khẩu trang vẫy vẫy tay lên tầng trên. bên cạnh là xe của anh vĩ - vẫn đang lướt điện thoại - và anh cường - đang nhướn lên vai người kia xem điện thoại chung.

"SAO KHÔNG GỌI EM XUỐNG ĐÓN?"

"BẤT NGỜ CHƯA BÀ GIÀ?"

thế là, 30 phút sau, với đống đồ lỉnh kỉnh trong cái túi đồ lỉnh kỉnh, trung anh yên vị sau xe văn phong, ùn ùn đi tới điểm tập kết - theo lời anh tâm chỉ.

chuyến đi này không chỉ có 6 người ở trên. còn có đôi anh em song sinh phát đạt, anh quân anh quan, anh tân và anh sơn.

à, cả lâm anh nữa.

chiếc xe 16 chỗ lăn bánh êm ái, đưa cả 13 cậu nhóc tới 3 ngày vui chơi bất tận. không có văn phong quên thuốc chống say sơ hở là bùn lôn, không có văn tâm phải rên rỉ vì phúc nguyên khi buồn nôn lại quay sang bóp tay hắn cho bớt nhợn, cũng không phải thấy minh quân cau có như mất sổ gạo vì cơn choáng đầu hành hạ. xe cứ thế yên ả, băng băng tới biển khơi.

lâm anh ngồi cạnh trung anh, mùi cơ thể lẫn với body mist đặc trưng của hai đứa, một cảm giác gì đó len lỏi trong từng tế bào thần kinh của em. lâm anh tựa đầu lên vai em, vẫn hơi âm ẩm và thoang thoảng mùi bạc hà của loại dầu gội ưa thích, để mấy cọng tóc thoải mái trêu chọc làn da mẫn cảm của người nhỏ, thích thú mỉm cười chìa quạt sang cho em.

"eo tóc ướt kìa lêu lêu."

"chưa kịp sấy, mà tụi kia bảo trung anh cũng đi, nên phóng ra vội, phạt bông tí nữa sấy tóc cho anh."

"không phải tại em."

"không tại em cũng phạt."

quả thật ngồi ghế sau thích ghê.

-----

hay một cái, vừa tới nơi, trời đã chuyển giông.

"không muốn cho tụi tui đi chơi hả trời."

minh tân bĩu môi chán nản nhìn trời mưa trắng xóa, tiện tay bóc một gói khô gà, bứt một sợi cho vào miệng.

"không biết kịp tạnh tới tối không nữa..."

"không là phải ngồi trong nhà pha mì ly ha."

trung anh cũng không chịu nổi cơn buồn chán của thời tiết, mở ipad ra vẽ nốt đơn hàng cho khách.

"này chắc một hồi lại qua lại nóng trở lại á mà, yên tâm tí lại khô ráo tiếp."

đông quan bình thản chống tay lên giường, nhìn khung cảnh xám xịt bên ngoài như xem một thước phim đã chạy lần thứ 100 qua mắt anh.

trung anh ngồi trong góc, kệ các anh lớn nói chuyện, vẫn chuyên tâm phác từng đường nét thanh thoát như mặt hồ, chẳng hay có tên nghịch ngợm nào đã nằm lên đùi mình, thả lỏng người đầy khoan khoái.

"gối kìa sao không nằm?"

"gối không êm bằng em." - lâm anh hề hề đáp lời. - "bông cũng thơm hơn nữa, dễ chịu."

trung anh chép miệng, nhưng vẫn để mặc thanh niên kia chạm vào mình thân mật, như một thói quen từ hồi còn bé xíu.

𝜗ৎ

;

chanel no.99

vương trên bờ vai, vai

chanel no.99

kiss me one more time

...
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top