9.Quay về

Đã từ lâu kể từ ngày Trung Anh gặp gỡ và quen biết con người tên Lâm Anh. Kể từ khoảnh khắc ấy, vị thiên thần mải miết vướng bận nơi trần thế, dần quên lãng những bổn phận chốn thiên giới. Trái tim em cứ ngập tràn niềm vui giản dị khi ở cạnh Lâm Anh, đến mức đôi cánh cũng chẳng còn khát khao bay cao mà chỉ muốn ở lại nhân gian này mãi. Thế nhưng, khi cấp trên triệu tập một cuộc họp quan trọng, Trung Anh buộc phải tạm gác lại mọi rung động, lòng nặng trĩu lẫn lộn giữa trách nhiệm và lưu luyến. Đôi cánh em vội vã hướng về thiên đường, nhưng ánh mắt thì vẫn còn ngoái lại, day dứt vì biết rằng nơi trần gian kia vẫn còn một người khiến mình chẳng thể dửng dưng.

Trong đại điện thiên giới, ánh sáng bạc từ những vì sao xa xăm hội tụ xuống, soi rọi căn phòng rộng lớn. Hàng dãy thiên thần đã ngồi ngay ngắn, đôi cánh trắng lấp lánh phản chiếu, tạo nên một quang cảnh vừa uy nghiêm vừa huyền ảo. Ở vị trí trung tâm, Tổng lãnh thiên thần Hoàng Sơn đứng thẳng, ánh mắt cương nghị lướt qua từng gương mặt phía dưới. Giọng ngài vang dội, trầm hùng như ngân lên từ bầu trời:
- Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Ta sẽ lần lượt phân công cho từng người.

Ngài bắt đầu giao phó sứ mệnh cho các thiên thần, giọng nói như khắc sâu vào không gian, khiến bầu không khí vốn đã trang nghiêm lại càng thêm nặng nề. Bất chợt, cánh cửa đại điện khẽ mở. Trung Anh bước vào, hơi thở còn vội vã như vừa từ nơi xa xôi bay tới. Gương mặt em thoáng nét bối rối, đôi cánh khẽ rung nhẹ:
- Xin... xin lỗi, tôi đến muộn... Thật sự xin lỗi... - Trung Anh cúi đầu rối rít, giọng nhỏ nhưng đủ để cả hội trường nghe thấy.

Nhiều ánh mắt lập tức hướng về em, có người nghiêm nghị, có người ngạc nhiên, thậm chí vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Trên cao, ánh nhìn của Tổng lãnh Hoàng Sơn dừng lại nơi Trung Anh, ánh mắt ấy vừa uy nghi vừa chứa đựng một tầng sâu khó đoán.

Cả hội trường im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của Trung Anh vọng lại. Tổng lãnh Hoàng Sơn chậm rãi cất lời, giọng trầm vang dội như sấm giữa bầu trời:
- Trung Anh... ngươi đến trễ. Có biết cuộc họp hôm nay quan trọng đến mức nào không?

Trung Anh cúi gằm mặt, đôi tay đan chặt vào nhau, giọng run run:
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi đã sơ suất... vì mải lo việc dưới nhân gian... nên mới chậm trễ.

Một thoáng im lặng bao trùm. Một vài thiên thần khẽ cau mày, số khác chỉ khẽ lắc đầu. Tổng lãnh Hoàng Sơn bước xuống một bậc thềm, đôi cánh uy nghiêm mở rộng, ánh sáng thiên giới tỏa ra như ép nặng không khí quanh Trung Anh.
- Ngươi là thiên thần, nghĩa vụ trước tiên là bảo vệ trật tự và ánh sáng của thiên giới. Nhân gian có hấp dẫn đến đâu, cũng không được để quên đi trách nhiệm. Ngươi hiểu rõ rồi chứ?

Trung Anh siết chặt nắm tay, cố nén cảm xúc, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
- Tôi đã hiểu... sau này sẽ không để sai sót lặp lại nữa.

Ánh mắt Tổng lãnh Hoàng Sơn dịu lại đôi chút. Ngài trở về vị trí trung tâm, giọng dõng dạc:
- Được. Ngồi xuống đi. Sau cuộc họp này, ta còn chuyện riêng cần nói với ngươi.

Câu nói vừa dứt, cả hội trường như lại căng lên, bởi ai cũng cảm nhận được rằng Trung Anh sẽ phải đối diện một điều gì đó rất nghiêm trọng. khi mọi thiên thần đã rời đi, chỉ còn Tổng lãnh thiên thần Hoàng Sơn và Trung Anh ở lại trong đại điện.

Tiếng xào xạc của những đôi cánh lần lượt rời khỏi đại điện dần lắng xuống. Ánh sáng bạc từ mái vòm cao vút hắt xuống nền đá, chỉ còn lại hai bóng người: Vị tổng lãnh uy nghiêm ở trung tâm và thiên thần tập sự nhỏ bé đứng ở phía dưới. Hoàng Sơn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, giọng trầm mà rõ ràng:
- Tôi biết lý do em đến muộn hôm nay không đơn giản chỉ là "sơ suất". Em đã ở nhân gian lâu hơn mức cho phép... vì một con người, đúng không?

Trung Anh khựng lại, tim đập gấp, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Hoàng Sơn bước xuống vài bậc, giọng chậm rãi:
- Em nghĩ tôi không biết sao? Ánh sáng của ngươi đã nhuốm màu nhân gian. Mỗi lần ngươi trở về, đôi cánh ngươi lại mang theo hơi ấm lạ lẫm. Thiên thần không được phép để tình cảm với con người che mờ lý trí.

Trung Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút chống chế nhưng cũng đầy day dứt:
- Em... em không cố ý. Chỉ là... khi ở bên cạnh Lâm Anh, em cảm thấy nơi trần thế đó thật tuyệt biết bao... em không muốn bỏ mặc nơi ấy.

Ánh nhìn của Hoàng Sơn thoáng dao động, nhưng rồi lại trở nên cứng rắn:
- Đó chính là điều nguy hiểm, Trung Anh. Một thiên thần đặt trái tim mình nơi nhân gian... sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Em cũng từng được nghe về trường hợp trước đó rồi mà, chính là vị thiên thần đã tự nguyện bỏ đôi cánh của mình chỉ vì một kẻ con người thấp kém.

Trung Anh siết chặt bàn tay, trái tim vừa hoang mang vừa kiên định. Trong mắt em, nỗi sợ hãi đang đấu tranh cùng với sự lưu luyến không thể che giấu.
Hoàng Sơn khẽ thở dài, giọng thấp xuống:
- Tôi không muốn trừng phạt em. Nhưng nhớ lấy, con đường em chọn... sẽ không còn dễ dàng.

Trong đại điện tĩnh lặng, giọng Hoàng Sơn lại vang lên một cách nặng nề hơn cả tiếng chuông ngân:
- Trung Anh, để một thiên thần tiếp tục ở lại nhân gian, chỉ có một con đường duy nhất: phải vượt qua thử thách của Thiên giới.
Ngài dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang run lên của Trung Anh:
- Thử thách ấy không phải chiến đấu với bóng tối bên ngoài, mà là với chính trái tim mình. Em sẽ phải bảo vệ một con người, trong khi tuyệt đối không được để tình cảm của mình xen vào nhiệm vụ. Nếu em thất bại... tôi bắt buộc phải xóa bỏ tất cả ký ức của em, để em lại "sinh ra" một lần nữa... - Giọng ngài tổng lãnh nhỏ dần.

Trung Anh sững sờ, đôi môi khẽ run:
- Bảo vệ... một con người? Nhưng... nếu lỡ người đó chính là...
Hoàng Sơn ngắt lời, giọng sắc lạnh như lưỡi gươm:
- Ta sẽ không nói trước tên của ai. Khi thời khắc đến, ngươi sẽ tự nhận ra. Đây là cách duy nhất để thiên giới biết ngươi còn xứng đáng với đôi cánh mình mang hay không.

Trung Anh cúi đầu, trong lòng dấy lên cơn bão. Một phần trái tim lo sợ mất đi tất cả, nhưng một phần khác lại rực cháy, vì linh cảm rằng thử thách ấy chắc chắn có liên quan đến con người kia.

Hoàng Sơn quay lưng, giọng vang vọng khắp đại điện:
- Hãy chuẩn bị đi, Trung Anh. Con đường phía trước của em... sẽ không còn chỗ cho sự do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top