8.Không thể là tình cờ
Tiếng la hét vẫn còn vang vọng, mùi khói từ dây điện cháy khét lẹt hòa vào không khí ngột ngạt. Lâm Anh chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hồng Cường và Hoàng Long lao vội đến, gương mặt cả hai đều tái đi.
- Lâm Anh, em có sao không?! - Hoàng Long siết lấy vai cậu, ánh mắt lo lắng dán chặt vào từng vết trầy nhỏ trên áo.
- Em ổn... chỉ là chút hoảng sợ thôi. - Lâm Anh gượng cười, giọng run nhưng vẫn kiên định.
Trái lại, Hồng Cường thì gương mặt tối sầm, ánh mắt như thiêu đốt. Anh đứng bật dậy, bước thẳng về phía chủ nhân bữa tiệc - Châu Khải, lúc này vẫn đang giữ nụ cười khó đoán giữa hỗn loạn.
- Châu Khải! - giọng Hồng Cường vang như sấm, khiến cả đại sảnh đang nhốn nháo cũng chững lại - Giải thích cho tôi đi. Làm sao trong một bữa tiệc xa hoa bậc nhất của giới tài phiệt, lại để xảy ra sự cố suýt nữa thì đã cướp mạng em trai tôi ?
Một vài người khách vội vàng thì thầm với nhau, bầu không khí nặng nề hẳn.Trái với đó, Châu Khải lại bình tĩnh nhấp ly rượu, rồi đặt xuống bàn, giọng trơn tru như đã chuẩn bị trước:
- Xin lỗi tất cả các vị khách quý hôm nay. Đây rõ ràng chỉ là tai nạn kỹ thuật... Chúng tôi sẽ lập tức cho kiểm tra và bồi thường thỏa đáng sau.
- Bồi thường? - Hồng Cường gằn giọng, đôi mắt lóe lửa - Nếu vừa rồi Lâm Anh thực sự gặp chuyện, thì không một khoản bồi thường nào đủ cả. Tôi sẽ cho người điều tra tận gốc. Mong rằng ông không che giấu điều gì.
Cả khán phòng chìm trong căng thẳng, nhiều khách mời lặng lẽ tránh xa vòng tròn đối thoại ấy. Hoàng Long lập tức nắm lấy tay Lâm Anh, kéo cậu ra khỏi chỗ đèn chùm vỡ vụn. Anh khẽ nói, giọng thấp:
- Đi thôi. Ở lại chỉ thêm nguy hiểm.
Hồng Cường không nói thêm nữa, chỉ liếc lạnh về phía Châu Khải, rồi quay lưng. Ba anh em nhà họ Bạch sải bước rời khỏi bữa tiệc trong ánh nhìn vừa tò mò vừa hoang mang của hàng trăm đôi mắt.
Phía sau lưng họ, Châu Khải vẫn đứng đó, nụ cười nhạt càng thêm khó đoán, như thể tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm của thành phố Y, ánh đèn đường trôi tuột qua cửa kính như những vệt sáng dài. Không khí trong xe lúc này đặc quánh sự căng thẳng. Hoàng Long vẫn giữ chặt vai em trai, giọng gắt gỏng nhưng ẩn chứa lo âu:
- Em có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Nếu chậm một giây thôi...
- Em ổn mà, thật đấy. - Lâm Anh khẽ ngắt lời, ánh mắt dán ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ.
Ngồi phía trước, Hồng Cường siết chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch. Anh nghiến răng:
- Chuyện này không thể bỏ qua. Cho dù Châu Khải nói đó là tai nạn kỹ thuật, anh không tin. Một bữa tiệc đẳng cấp như thế mà để đèn chùm rơi đúng ngay chỗ em đứng... quá trùng hợp. Chuyện này nhất định phải làm cho rõ.
Lâm Anh im lặng, trong đầu vang vọng giọng nói trầm tĩnh nhưng khẩn trương của Trung Anh:
"Anh, đúng là có dấu vết bóng tối quanh chỗ đèn chùm. Ai đó đã cố tình tác động. Không phải ngẫu nhiên. Em đoán người đàn ông họ Châu kia, chắc chắn có liên quan đến mấy giao ước bóng tối với ác ma."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới cất giọng:
- Em cũng không nghĩ đây là tai nạn. Nhưng hiện tại chưa có bằng chứng. Nếu chúng ta làm lớn chuyện ngay, chỉ càng khiến gia đình bị chú ý và kẻ đứng sau càng ẩn mình kỹ hơn.
Hoàng Long quay sang nhìn em trai, ánh mắt khó tin:
- Lâm Anh... em thay đổi thật rồi. Trước đây em nóng tính lắm cơ mà.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu út:
- Có những thứ, chỉ khi đứng trước cái chết rồi trở về, người ta mới học được cách bình tĩnh.
Trong khoang xe chợt lặng đi. Tiếng động cơ rền đều, hòa với nhịp tim dồn dập mà chỉ riêng Lâm Anh và Trung Anh biết rõ: kẻ giật dây đã để lộ dấu vết. Và Châu Khải có liên quan nhiều hơn những gì ông ta giả vờ thể hiện. Chắc chắc, sẽ có lúc Lâm Anh sẽ lôi ông ta ra "ánh sáng".
Trở về biệt thự, cả ba anh em ai cũng mệt mỏi. Hồng Cường và Hoàng Long bận bàn chuyện đối sách với thuộc hạ, còn Lâm Anh thì lặng lẽ trở về phòng riêng. Cánh cửa khép lại, không gian tối dịu chỉ còn ánh đèn ngủ hắt vàng. Lâm Anh ngồi xuống mép giường, cởi bỏ áo vest, ngón tay khẽ run khi nhớ lại khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống.
- Ra đây đi, Trung Anh. Anh cần nói chuyện.
Ngay khi lời gọi khẽ vang, một luồng sáng bạc dần tụ lại nơi góc phòng. Từng đốm sáng nhỏ xoáy lại thành hình dáng thiên thần trẻ với đôi cánh trong suốt. Trung Anh xuất hiện, gương mặt vẫn còn nghiêm nghị.
Lâm Anh ngẩng lên, giọng trầm thấp:
- Em nói ở bữa tiệc có dấu vết bóng tối. Anh muốn hiểu rõ... đó là thứ gì? Và cái gọi là giao ước với ác ma... rốt cuộc nghĩa là sao?
Trung Anh khẽ nhíu mày, im lặng vài giây như cân nhắc, rồi ngồi xuống đối diện:
- Anh... có lẽ sớm muộn gì cũng phải biết. Trong thế giới này, ngoài thiên giới bảo hộ con người, còn có những thiên thần sa ngã, họ được gọi là ác ma. Cách đây rất lâu, khi con người chỉ vừa mới xuất hiện, Chúa đã ưu ái cho con người rất nhiều. Ngài buộc các thiên thần phải bảo vệ con người yếu đuối. Nhưng trong số những thiên thần cấp cao đó, có kẻ thấy không hài lòng với việc Chúa quá thiên vị con người nên thiên thần đó đã tạo phản. Theo ghi chép mà em từng đọc, khi đại chiến giữa các thiên thần nổ ra, bầu trời ngày hôm đó đã đỏ rực. Sau cuộc chiến, Chúa đã trừng phạt những thiên thần sa ngã kia. Mãi đến sau này, nói đúng hơn là vài trăm năm đổ lại đây, các ác ma đã khôn lõi hơn. Chúng đã lợi dụng lòng tham của lời người để thực hiện những giao ước bóng tối.
- Đổi lại... là gì? - Lâm Anh khẽ hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
- Linh hồn của chính họ... hoặc của những người họ dâng hiến. Kẻ lập giao ước sẽ để lại 'dấu ấn bóng tối' quanh họ. Và trong bữa tiệc tối nay, em cảm nhận rất rõ dấu ấn đó quanh Châu Khải. - Trung Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng nơi đôi con ngươi phản chiếu sự thật lạnh lẽo.
Lâm Anh lặng đi. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang: Nếu Châu Khải thật sự đã ký giao ước... thì vụ tai nạn năm đó không chỉ là mưu sát thương trường, mà còn liên quan đến thế lực siêu nhiên. Cậu mím môi, giọng kiên định:
- Anh hiểu rồi. Nếu hắn đã bán linh hồn cho bóng tối... thì chúng ta không chỉ đối đầu với một kẻ tài phiệt. Chúng ta đang đối đầu với cả vực thẳm.
Đôi cánh của Trung Anh khẽ rung, trong ánh nhìn lo lắng có cả sự tin tưởng.
- Và vì vậy, anh cần em ở cạnh. Thật ra dạo gần đây, em đã được thiên thần tổng lãnh giao cho việc phải tuần tra xem những cuộc giao ước của con người và ác ma gần đây. Có lẽ lần này sẽ là một công đôi việc đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top