5.Trở lại

Thời gian trôi qua, sau những ngày tịnh dưỡng trong biệt thự gia tộc, Lâm Anh đã dần hồi phục. Sức khỏe cậu ổn định, tinh thần cũng sáng sủa hơn, dù trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn canh cánh ký ức về những lần gặp gỡ Trung Anh - thiên thần tập sự mà chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Tại đại sảnh khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Y, một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất đã tổ chức buổi họp báo công bố tin mừng: cậu út Lâm Anh đã bình phục và chính thức trở lại.

Ánh đèn flash chớp loang loáng, những tiếng máy ảnh vang dồn dập như sóng vỗ. Các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi, không khí sôi nổi đến nghẹt thở. Trên bục chính, Lâm Anh xuất hiện trong bộ vest xanh đen lịch lãm, gương mặt tuấn tú nhưng vẫn còn nét nhợt nhạt sau thời gian dài nằm viện.
Bên cạnh cậu là hai anh trai - Hồng Cường và Hoàng Long - mỗi người một thần thái nhưng cùng tỏa ra khí chất quyền uy của gia tộc. Phía sau, cha mẹ họ ngồi ngay ngắn, ánh mắt lộ rõ niềm tự hào và hạnh phúc.

Một nữ phóng viên giơ micro:
- Thưa cậu Lâm Anh, sau tai nạn nghiêm trọng vừa qua, cảm giác của cậu thế nào khi được quay trở lại cuộc sống bình thường?
Lâm Anh thoáng khựng lại. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên đôi mắt sáng của Trung Anh cùng những lời dặn dò. Cậu khẽ hít sâu, nở nụ cười điềm tĩnh:
- Tôi cảm thấy như vừa được trao một cơ hội thứ hai. Và tôi muốn trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống này hơn nữa.

Câu trả lời giản dị nhưng chân thành ấy lập tức khiến cả khán phòng xôn xao. Máy ảnh chớp liên tục, vài phóng viên còn khẽ gật gù. Giữa khung cảnh lộng lẫy, Lâm Anh bỗng cảm nhận một làn gió thoảng nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác quen thuộc. Cậu lén nhìn lên vòm trần cao rộng của sảnh họp báo. Trong tích tắc, cậu thoáng thấy một vệt sáng mờ ảo, như cánh ai đó đang phấp phới giữa tầng không.

Trái tim Lâm Anh khẽ rung động. Cậu biết, dẫu giữa muôn vàn con mắt trần thế, vẫn luôn có một đôi mắt khác lặng lẽ dõi theo cậu - Trung Anh. Buổi họp báo tưởng chừng trôi chảy, những câu hỏi xoay quanh sức khỏe, dự định tương lai của Lâm Anh, cùng sự khẳng định vị thế vững chắc của gia tộc Bạch trong giới tài phiệt. Bầu không khí trang trọng, tiếng máy ảnh vang đều đặn như mưa rào.

Thế nhưng, ngay khi Hoàng Long vừa đứng lên thay mặt gia đình cảm ơn truyền thông, một phóng viên nam trẻ tuổi bất ngờ giơ tay, giọng sắc lạnh:
- Xin lỗi, tôi có một câu hỏi khác. Liệu có đúng tai nạn của cậu út Lâm Anh... không phải chỉ là tai nạn giao thông bình thường, mà đằng sau còn có uẩn khúc?

Cả khán phòng lập tức xôn xao. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía bục phát biểu. Hoàng Long thoáng biến sắc, còn Hồng Cường nhíu mày đầy cảnh giác. Người quản lý truyền thông vội ra hiệu cho nhân viên an ninh kiểm soát tình hình. Nhưng quá muộn - chàng phóng viên kia đã tiếp tục:
- Có tin đồn nói rằng chiếc xe của cậu út bị can thiệp... thậm chí có người muốn ra tay hãm hại. Gia đình có thể phủ nhận điều này chứ?

Một làn sóng chấn động lan khắp khán phòng. Máy ảnh bấm lia lịa, âm thanh hỗn loạn như vỡ chợ.
Trên bục, Lâm Anh nắm chặt micro, tim đập dồn dập. Cậu nhìn lướt qua ánh mắt lo âu của cha mẹ, rồi thoáng thấy Hồng Cường bước lên định thay em trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm giác được một bàn tay vô hình đặt nhẹ lên vai mình.
Hơi ấm quen thuộc. Một lời nhắc nhở lặng thầm vẳng bên tai, chỉ mình cậu nghe thấy: "Bình tĩnh... đừng sợ."

Lâm Anh hít sâu, rồi bất ngờ nhấc micro, chủ động đối diện với tất cả.
- Tai nạn xảy ra đúng là một biến cố khủng khiếp đối với tôi. Nhưng tôi chọn cách tin rằng đó chỉ là sự thử thách mà số phận muốn dành cho mình. Tôi không muốn nhìn mọi thứ qua lăng kính nghi ngờ hay thù hận. Điều duy nhất tôi quan tâm... là mình còn được sống, và còn được đứng đây hôm nay.

Khán phòng lặng đi vài giây, rồi bùng nổ những tiếng xì xào và tiếng máy ảnh liên tục nổ sáng. Câu trả lời không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng lại mang sức nặng khó ai phản bác. Hồng Cường và Hoàng Long đều kín đáo liếc nhìn em trai, trong mắt hiện rõ sự bất ngờ.

Chỉ riêng Lâm Anh biết, nếu không có sự trấn an của Trung Anh ngay lúc đó, có lẽ cậu đã không thể giữ vững được bình tĩnh trước cả biển người đang chờ chực soi mói kia.

Đêm ấy, biệt thự của gia tộc Bạch rực sáng ánh đèn. Sau buổi họp báo gây chấn động, không khí trong nhà vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Hồng Cường và Hoàng Long bàn bạc kín với cha mẹ ở phòng khách, gương mặt họ đầy nặng nề. Riêng Lâm Anh, sau khi chào mọi người, cậu lặng lẽ trở về phòng.

Sau buổi họp báo ngày hôm nay, có lẽ sẽ có những toan tính nổ ra. Và hiển nhiên những toan tính ấy khả năng cao chính là nhắm tới đứa con út của gia tộc Bạch hay mục tiêu sâu sa hơn cả chính là hạ bệ cả gia tộc này.

_____________
PS: mình để họ của gia tộc theo họ của Cường Bạch vì trong truyện này ảnh là con cả ạ !
Chúc nhà mình được truyện vui vẻ nhó;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top