4.Gặp gỡ

Hoàng Long thấy em trai đứng bất động giữa sân, ánh mắt dán chặt vào khoảng không vô định, liền sốt ruột đặt tay lên vai cậu, lay nhẹ:
- Lâm Anh, em làm sao vậy?
Lâm Anh chớp mắt, hít sâu một hơi rồi khẽ lắc đầu. Giọng cậu nhỏ nhưng dứt khoát:
- Em muốn đi dạo trong nhà thờ một chút.
Hoàng Long hơi ngập ngừng, nhưng trước sự kiên quyết trong ánh mắt của em trai, anh đành gật đầu, dặn dò:
- Được, nhưng chỉ ít phút thôi. Em còn đang yếu, đừng đi xa quá.

Lâm Anh gật nhẹ, rồi chậm rãi bước lên bậc thang, tiến vào bên trong. Không gian nhà thờ rộng lớn mở ra trước mắt: những dãy ghế gỗ dài thẳng tắp, trần vòm cao vút với các hoa văn chạm khắc tinh xảo, và ánh nến lung linh hắt bóng lên tường. Từng bước chân của cậu vang vọng, lạc lõng trong sự tĩnh mịch thiêng liêng.

Ban đầu, Lâm Anh chỉ định đi loanh quanh, nhưng chẳng mấy chốc, cậu vô tình rẽ qua một hành lang nhỏ. Con đường hẹp lát đá dẫn thẳng đến một cánh cửa gỗ lớn khép hờ. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Đập vào mắt là sảnh điện thờ - nơi trang nghiêm nhất của nhà thờ. Không gian ở đây tràn ngập ánh sáng từ những ô cửa kính màu cao vút, chiếu xuống tạo thành những dải sáng rực rỡ như đang sống động. Không khí thoang thoảng hương trầm hương gỗ, vừa linh thiêng vừa huyền ảo.

Cậu khựng lại. Ngay giữa sảnh, trong vầng sáng ngập tràn, bóng dáng quen thuộc hiện rõ. Đôi cánh trắng ngà khẽ rung động, mái tóc đen óng ánh như phát sáng dưới ánh nến. Đôi mắt thiên thần nhìn thẳng vào cậu, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Trái tim Lâm Anh đập mạnh, nhưng lần này cậu không né tránh nữa. Lâm Anh hít sâu, giọng run run vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:
- ... Là thật sao? Tôi có thể nhìn thấy ngài...
Thiên thần khẽ giật mình. Giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng chất chứa sự kinh ngạc: "Ngươi... có thể thấy ta?"

Âm thanh ấy vang vọng khắp sảnh điện, như không đến từ một cá thể mà từ chính bầu không khí bao quanh. Ánh mắt thiên thần dán chặt vào Lâm Anh, như muốn xác nhận sự thật trước điều không tưởng.
Lâm Anh nuốt khan, bàn tay siết chặt vào vạt áo. Dù sợ hãi, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự tò mò mãnh liệt và một niềm chắc chắn không thể chối bỏ:
- Vâng... tôi có thể thấy. Và tôi đã thấy ngài... ngay từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng lung linh của sảnh thờ, chỉ còn lại hai bóng người đối diện nhau - một phàm nhân, một thiên thần. Đôi cánh trắng khẽ lay động, ánh mắt thiên thần vẫn đầy kinh ngạc.
- Lạ thật... - giọng cậu thiên thần ngân dài như tiếng nhạc, vừa mơ hồ vừa chân thực - tại sao ngươi lại có thể nhìn thấy ta? Con người các ngươi từ lâu vốn đâu còn khả năng này.

Lâm Anh khẽ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Cậu cảm nhận được sự thánh khiết bao phủ quanh thiên thần, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy nỗi băn khoăn trong đôi mắt sáng ấy.
- Tôi... cũng không rõ. Sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, tôi bắt đầu thấy ngài. Tôi tưởng... là ảo giác... cho đến hôm nay.

Một thoáng im lặng. Thiên thần nghiêng đầu, mái tóc ánh lên sắc bạc dưới luồng sáng rọi xuống. Đôi cánh khẽ rụt lại, như đang suy nghĩ. Cuối cùng, lại khẽ cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ nhưng làm không gian sáng bừng lên:
- Nếu vậy... ta và ngươi thật sự phải làm quen rồi. Ta tên là Trung Anh, là một thiên thần tập sự.
Lâm Anh thoáng ngẩn người. Cái tên vang lên trong lòng cậu như một giai điệu xa lạ mà thân thuộc đến kỳ lạ. Cậu mỉm cười, hơi cúi đầu như một cử chỉ lễ phép bản năng:
- Còn tôi là Lâm Anh. Rất vui... được gặp ngài.
Trung Anh chớp mắt, như không tin nổi. Nhiều thế kỷ trôi qua, chưa từng có con người nào nhìn thấy cậu, lại càng không thể trò chuyện như thế này. Thế nhưng, chân thành trong lời giới thiệu của người thiếu niên này khiến chính cậu bất giác thấy yên lòng.

Ngay lúc ấy - cạch! - cánh cửa gỗ sảnh thờ đột ngột bật mở.
- Lâm Anh! Em đi đâu mà lâu vậy? - giọng Hoàng Long vang lên đầy lo lắng.
Cả Lâm Anh và Trung Anh đều giật mình. Trong khoảnh khắc, thiên thần vội bước lùi lại, đôi cánh sáng thu hẹp, rồi nép sát ra phía sau lưng cậu, như một đứa trẻ sợ bị phát hiện. Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào bờ vai Lâm Anh, truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hoàng Long dừng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt dò xét khắp căn sảnh rộng, chỉ thấy em trai đứng đó, mặt hơi bối rối. Anh nhíu mày: "Em vào đây làm gì một mình?"

Phía sau lưng mình, Lâm Anh vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của vị thiên thần kia. Trái tim cậu đập thình thịch — vừa lo sợ Hoàng Long phát hiện, vừa hoang mang không biết nên trả lời thế nào. Trong khi đó, phía sau, Trung Anh vẫn nín thở, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng. Đây là lần đầu tiên em phải đối diện với nguy cơ bị một con người khác ngoài Lâm Anh phát hiện.

Lâm Anh quay lại, cố giấu đi vẻ bối rối, mỉm cười với anh trai:
- Anh Long, em... chỉ muốn đi dạo một lát trong này thôi. Không sao đâu. Anh ra ngoài chờ em được không? Em sẽ ra ngay.

Hoàng Long nhìn em, đôi mắt còn vương sự nghi ngờ. Nhưng thấy em trai tỏ ra bình tĩnh, anh cũng không ép thêm. Anh gật đầu, giọng dặn dò:
- Được rồi. Nhưng nhớ ra nhanh nha.
Cánh cửa gỗ khép lại, bước chân Hoàng Long xa dần. Căn sảnh thờ lại rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách.

Ngay lập tức, Trung Anh vươn đôi cánh trắng ra, ánh mắt vẫn còn bối rối sau tình huống vừa rồi. Lại khẽ thở ra:
- Ngươi liều thật đấy. Suýt nữa ta đã bị anh trai ngươi phát hiện.
Lâm Anh bật cười nhỏ, nhưng đôi mắt sáng long lanh vì tò mò:
- Vậy thì... nếu muốn gặp lại ngài, tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn chỉ trông thấy ngài tình cờ như mấy hôm nay.

Trung Anh khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt suy tư. Là một thiên thần tập sự, việc để con người thấy và gọi mình vốn là điều cấm kỵ. Nhưng với Lâm Anh, mọi quy tắc dường như đã không còn đúng nữa.
Cuối cùng, thiên thần đưa tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào chính giữa lòng bàn tay của Lâm Anh. Một luồng sáng ấm áp lan tỏa, khiến cậu giật mình khẽ run.
- Khi ngươi thật sự muốn gặp ta, chỉ cần đặt tay lên ngực mình, khẽ thì thầm tên ta - Trung Anh. Ta sẽ đến bên ngươi ngay.

Ánh mắt Lâm Anh mở to, tim đập dồn dập vì vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Cậu siết nhẹ bàn tay mình, cảm giác hơi ấm của luồng sáng vẫn còn vương lại.
"Vậy... từ giờ tôi thật sự có thể gọi ngài bất cứ lúc nào?"
Trung Anh khẽ gật, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi. Nhưng trong ánh mắt, vẫn còn ánh lên sự thận trọng:
- Phải. Nhưng nhớ, không được gọi ta vô cớ. Ta chỉ là một thiên thần tập sự nên rất bận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top