32.Gấp 🔞

Toi tưởng mình viết năng suất vậy thì sẽ dc mn khen, nhưng whyyyyyy flop quá dị 😭😭😭
Các con vợ xem chap này xong nhận xét về cách hành văn của toi đei. Bth viết không sao đâu, tự nhiên viết mấy chap này toi ngại quá, viết được vài câu lại thoát ra lướt fb cho đỡ ngại.
_____________

Những ngón tay gân guốc di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng đưa vào bên trong nơi hậu huyệt đang co rút, cơn đau ngay lập tức khiến Liêm rơi nước mắt, giọng em cũng trở nên run rẩy hơn nãy.

Sau khi nới lỏng bên dưới của Liêm xong, Hoàng Long không chần chừ mà đưa côn thịt của bản thân vào hậu huyệt của đối phương.
- Chật quá, em thả lỏng đi Liêm.
- Hức... hức... nhưng đau lắm ... hu hu... - Liêm thút thít. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, lại chảy qua khoé môi chúm chím của em. Cảnh tượng trước mắt quả thật quá kích thích Hoàng Long.

- Ngoan, anh thương. Em thả lỏng bên dưới ra để anh động nữa. - Anh đưa tay xoa nhẹ vào sau gáy của Liêm, cố dịu giọng trấn an đứa nhỏ trước mắt này. - Nào, cho anh vào nhé !
- Ưm... aa - Chỉ vừa mới thả lỏng một xíu, Hoàng Long đã đâm mạnh vào Liêm. Em nhíu mày, đánh nhẹ vào ngực Hoàng Long thì bị anh giữ tay lại.

- Vào hết rồi. Anh sẽ chỉ động nhẹ thôi nên không sao đâu. Nếu đau thì cứ cào cáu vào lưng anh. - Lời nói nhẹ nhàng như đang vỗ về con nít, lại không nặng không nhẹ như gãi vào nơi nội tâm thầm kín của em nhỏ.

Mấy lời ngọt ngào rót vào tai khiến em phần nào bớt đi sự căng thẳng và lo lắng, dần thả lỏng bản thân mình ra. Anh thấy thời cơ đã đến, không gấp gáp động mạnh ngay mà chỉ nhẹ nhàng chậm rãi cho em thích nghi.

Em bị cự vật bên dưới tấn công liên tục khiến đầu óc trở nên quay cuồng, lý trí cuối cùng còn xót lại cũng bị thứ to lớn kia lấy đi mất, chỉ còn đọng lại là sự hưng phấn khi được cái của anh chạm đến nơi sâu nhất bên trong em.

Những cái chạm nhẹ nhàng như lời an ủi dỗ dành từ người mờ ảo trước mắt khiến Liêm đỡ đi phần nào tủi thân. Em chẳng biết sao nữa, từ sâu bên trong em có chút sợ hãi những chuyện ái tình này. Nhưng mà người trước mặt em lại là anh Hoàng Long, người mà vẻ bề ngoài có phần xa cách thật ra lại rất quan tâm đến em.

- Hức... hức... - Tiếng khóc thút thít do cơn đau ở phía dưới, kèm theo đó là những vết hôn và vết cắn khắp cơ thể trắng nõn nà của em khiến nước mắt sinh lý cứ vậy tuôn ra. - Ah... chậm... chậm lại...
- Bé đau à ? Thế anh ngưng động lại chút nhé ! - Anh đưa tay bế em ngồi đối diện lên đùi mình, ôm em vào lòng, dịu dàng hôn nhẹ vào đôi mắt đang sưng húp do cứ khóc mãi chẳng chịu ngưng kia.

Trong mắt của Long, bây giờ chỉ có em, cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại nhưng lại dư sức cuốn tâm trí anh rơi vào một cơn say không lối thoát. Có lẽ đến tận lúc này, anh mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Văn Liêm nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Trong khoảng khắc nào đấy, anh đã thật sự muốn giữ Liêm cho riêng mình, chỉ muốn em cười với mình, muốn thấy em mỗi sáng thức dậy nằm ngay cạnh bên... Muốn đem em rời xa cái thế giới xám xịt đã làm em của anh buồn lúc trước.

Không nói thêm lời nào,hai tay Hoàng Long ôm chặt lấy cái eo nhỏ trắng nõn của Liêm, di chuyển lên xuống liên tục, mỗi cú nhấp của anh lại vào sâu tận trong cùng của Liêm khiến em bật khóc nức nở. Liêm vừa khóc vừa ôm chặt lấy vai anh không buông, ghì chặt đến xước cả máu.
- Anh nói... hức... nói dối.

Hoàng Long cười nhẹ, anh không ngừng lại mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt em, giọng nhẹ nhàng như thủ thỉ chỉ cho em nghe thấy:
- Anh xin lỗi Liêm mà, em đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi kìa.
- Hức... tại anh không giữ lời... hức... anh làm đau em. - Giọng em ngắc quãng, nấc lên liên tục.

Hoàng Long chỉ đành ngưng lại một chút để dỗ dành em bé trước mắt mình. Chỉ đợi Liêm vừa nín khóc, anh lại liên tục thúc vào nơi sâu nhất bên trong em.
Lần này Liêm đã dần quen với việc làm tình, em phát ra những âm thanh rên rỉ pha lẫn vào là những lời van xin, tạo cho anh một sự kích thích mãnh liệt.

Qua một hồi lâu, cũng chẳng biết bên ngoài đã là mấy giờ nữa nhưng cả hai đã trải qua những cảm xúc thăng hoa nhất cùng nhau, trong căn phòng này. Tiếng thở gấp gáp của Liêm cũng dần trở nên dịu lại. Em mệt mỏi nằm dài xuống giường, đôi mắt thiếp đi sau trận mây mưa nồng cháy vừa rồi.

Riêng Hoàng Long lại thỏa mãn nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Anh nhẹ nhàng bế em đem vào nhà tắm, vệ sinh cho cả hai. Sau khi vệ sinh xong, anh thấy đồ cho Liêm vào lại rồi bế em ra khỏi khách sạn, vội về lại biệt thự nhà họ Bạch ngay trong đêm.
_______________

Chap sau lại quay về với Song Anh nhó cả nhà !!

Cho anh quay về đi... quay về cái ngày mà ong con hít ke ngập mặt ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top