3.Gặp gỡ
Những ngày tịnh dưỡng trôi qua trong yên ả. Bệnh viện vắng lặng, ngoài cửa sổ là hàng cây xanh rì rào và tiếng chuông nhà thờ vọng lại mỗi buổi sớm chiều. Sau lần thứ hai chứng kiến bóng dáng thiên thần trong đêm, Lâm Anh không còn thấy gì nữa. Mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn mở mắt chờ đợi một tia sáng, một đôi cánh quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là khoảng không trống rỗng.
Cậu dần tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là ảo giác sau tai nạn. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim, Lâm Anh biết rõ cảm giác ngày ấy quá chân thực, không thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Vài ngày sau, đúng như lời hứa, bác sĩ thông báo Lâm Anh đủ điều kiện xuất viện. Sáng hôm ấy, Hoàng Long đích thân đến đón em trai. Trời thành phố Y trong vắt, gió se lạnh lùa vào qua ô kính hạ thấp. Hai anh em ngồi trong chiếc xe sang lăn bánh chậm rãi qua những con đường lát đá cổ kính.
Hoàng Long vừa lái vừa thỉnh thoảng liếc sang em trai: "Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện qua rồi."
Lâm Anh khẽ gật, ánh mắt nhìn lơ đãng qua ô kính. Thành phố Y vẫn đẹp như tranh: từng hàng cây nối dài, từng mái nhà cổ rêu phong. Nhưng tim cậu lại đập dồn dập khi bất chợt phía xa hiện ra một công trình quen thuộc - nhà thờ lớn của thành phố.
Khi xe lăn bánh đến gần, Lâm Anh bất giác ngồi thẳng dậy, giọng đột ngột cất lên:
- Dừng xe lại! Dừng ngay ở đây!
Hoàng Long thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đánh lái, cho xe tấp vào lề đường. Trước mặt họ, nhà thờ uy nghi vươn lên giữa bầu trời xanh thẳm. Những bức tường đá xám rêu phong phủ màu thời gian, tháp chuông cao vút, và cánh cửa gỗ lớn khép hờ.
Khoảng sân rộng trước nhà thờ trải nền đá trắng xám, vài cụm hoa tươi rực rỡ tô điểm cho sự trang nghiêm tĩnh lặng. Ánh nắng chiều buông xuống, phản chiếu qua những ô cửa kính màu, hắt ra những dải sáng rực rỡ loang trên nền sân.
Lâm Anh mở cửa xe, đôi chân còn hơi yếu ớt nhưng cậu kiên quyết bước xuống. Ánh mắt cậu dõi vào khoảng sân rộng thênh thang ấy, nơi gió nhẹ thổi qua tạo nên một bầu không khí linh thiêng khó tả. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu nhói lên như vừa chạm đến điều gì quen thuộc, mơ hồ. Hoàng Long chau mày nhưng anh vẫn bước theo:
- Em muốn làm gì ở đây?
Lâm Anh đứng lặng một hồi, ánh mắt không rời khỏi nhà thờ, giọng trầm thấp như thì thầm với chính mình:
- Anh à... hình như... nơi này đã gọi em từ trước rồi.
Bước chân của Lâm Anh vang lên đều đặn trên nền đá trắng xám của khoảng sân rộng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương nhang thoang thoảng từ bên trong thánh đường. Hoàng Long đi sát phía sau, đôi mày vẫn chau lại, vừa lo cho sức khỏe của em trai vừa khó hiểu trước hành động bất chợt này.
Càng tiến gần, Lâm Anh càng cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, từng nhịp tim dội vào tai như tiếng trống. Một luồng khí lạ lùng lan tỏa trong không gian — không hẳn lạnh, cũng chẳng hẳn ấm, mà là sự rung động khó gọi tên, như thể cả cơ thể cậu đang hòa nhịp với điều gì đó vô hình.
Rồi bất chợt, ánh sáng từ những ô cửa kính màu phía trên đổ xuống sân nhà thờ loang loáng, nhưng khác thường hơn. Nó không chỉ phản chiếu sắc đỏ, xanh, vàng đơn thuần, mà còn tỏa ra những tia sáng lấp lánh như mảnh gương vỡ đang chuyển động. Lâm Anh khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt mở to.
Lâm Anh, có chuyện gì vậy? – Hoàng Long đặt tay lên vai em, nhưng cậu không trả lời.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giống tiếng hát hợp xướng từ xa vọng lại. Âm thanh ấy mơ hồ, ngân nga, nhẹ đến mức tưởng như chỉ có trong đầu mình. Nhưng nó lại trong trẻo và thiêng liêng đến nỗi tim Lâm Anh run rẩy. Cậu đưa ánh mắt xuống sân. Ngay chính giữa khoảng trống trải rộng, nơi ánh sáng hắt xuống rực rỡ nhất, một bóng hình thoáng hiện ra - mờ nhạt nhưng rõ ràng: đôi cánh trắng xòe rộng, thân hình thanh thoát, và ánh mắt dịu dàng như thể đang gọi tên cậu.
Lâm Anh nín thở, toàn thân căng cứng. Đôi môi cậu khẽ bật ra một tiếng thì thầm:
- Là... ngài... thiên thần...
Bóng dáng ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan dần vào ánh sáng, để lại khoảng sân vắng lặng như chưa từng có gì. Âm thanh ngân nga cũng tắt hẳn, chỉ còn tiếng chuông gió leng keng đâu đó trên tháp nhà thờ.
Hoàng Long nhìn em trai đang đứng chết lặng, gương mặt lộ rõ sự bối rối:
- Em vừa thấy gì?
Lâm Anh quay sang, ánh mắt vẫn còn vương nét hoang mang, khóe môi run run. Nhưng cậu không trả lời ngay, bởi trong lòng đang dấy lên một sự chắc chắn kỳ lạ: thiên thần mà cậu từng gặp, quả thật... không phải ảo giác. Nhưng tại sao, tại sao lại chỉ hiện ra trong phút chốc lại biến mất, liệu thiên thần đó đang muốn truyền đạt điều gì ? Không lẽ giống với những giả thuyết thường hay ra rả trên mạng xã hội ? Rằng người sắp không qua khỏi sẽ thường hay thấy những thứ người thường không thấy được ?
Nghĩ đến đây Lâm Anh cũng bắt đầu lo sợ rồi, tình trạng bất thường này chỉ vừa mới xuất hiện khi em vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng phía bệnh viện cũng đã kiểm tra rất kỹ rồi mà, chẳng có vấn đề gì với sức khỏe của mình cả. Nếu giả thuyết thiên thần chỉ là ảo giác, thì ảo giác này chỉ nên xuất hiện 1-2 lần trong phòng bệnh thôi chứ. Lần này đã là lần thứ 3 rồi, cũng không phải phòng bệnh giống 2 lần trước nữa... Chuyện gì đang diễn ra đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top