25.Chớm nở
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ và tiếng tim đập của hai người hòa quyện vào nhau. Lâm Anh ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay Trung Anh đang đặt trên vai mình, thở ra một hơi thật sâu, như thể đã tìm được chỗ dựa thật sự.
- Cảm ơn em... - Anh thì thầm, giọng run nhẹ.
Đôi cánh sau lưng Trung Anh khẽ rung, ánh sáng mỏng manh tỏa ra, ôm lấy hình bóng của Lâm Anh. Thiên thần ấy cúi xuống, thì thầm vào tai thiếu niên như một lời hứa nguyện:
- Anh đừng lo lắng, bất kể khi nào anh cần, em sẽ luôn có mặt mà... Ngủ tiếp đi, bây giờ hình như mới chỉ 3 giờ sáng thôi.
Lâm Anh khẽ ngước mắt nhìn gương mặt dịu dàng của Trung Anh, đôi cánh trắng sau lưng em khẽ rung động, tỏa ánh sáng mềm như sương. Trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy sợ... sợ rằng nếu chỉ cần chớp mắt, thiên thần ấy sẽ tan biến, để mặc cậu một lần nữa rơi vào vực tối. Lâm Anh nuốt khan, giọng nói thoát ra khẽ run:
- Trung Anh... đêm nay... em có thể... ở lại bên anh được không?
Trung Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ánh sáng từ đôi cánh khẽ lan rộng, như đáp lại lời khẩn cầu ấy.
- Ừm... nếu điều đó giúp anh yên lòng, em sẽ ở đây.
Nghe vậy, Lâm Anh khẽ thở phào, đôi vai cứng ngắc rốt cuộc cũng thả lỏng. Cậu dịch sang một bên, nhường chỗ trên chiếc giường cho thiên thần kia nằm cạnh bên mình. Khi Trung Anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh, căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Lâm Anh có thể cảm nhận hơi thở đều đặn và nhịp tim dịu êm của thiên thần. Cậu không kìm được mà nghiêng người, để mặc mình dựa vào vai Trung Anh, thì thầm như một lời thú nhận yếu ớt:
- Anh chỉ muốn chắc chắn... rằng khi anh mở mắt ra, em vẫn ở đây.
Trung Anh lặng im, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu như một sự khẳng định. Đôi cánh khẽ xòe, bao bọc cả hai trong quầng sáng mờ ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở hòa quyện, hai nhịp tim dần đồng điệu... và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, Lâm Anh chìm vào giấc ngủ bình yên, với thiên thần của mình ngay bên cạnh.
...
Ánh nắng sớm dịu dàng len qua khe cửa sổ, phủ một lớp sáng mỏng lên căn phòng. Lâm Anh khẽ trở mình, đôi mi nặng trĩu dần hé mở. Cơn mơ tối qua tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại quanh mình. Nhưng khi vừa mở mắt, anh chợt giật mình. Ngay cạnh giường, Trung Anh đang ngồi dưới sàn, hai tay gác lên mép giường, chiếc đầu nhỏ tựa lên đó. Đôi mắt trong veo của em mở to, chăm chú dõi theo từng hơi thở của Lâm Anh, như thể chỉ cần cậu biến mất, em sẽ không kịp giữ lại.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, Lâm Anh sững lại. Tim cậu đập dồn, vừa bối rối vừa khó xử.
- Em... em ngồi ở đây từ bao giờ thế? - Giọng cậu khàn khàn, còn đọng lại sự ngái ngủ.
Trung Anh không tránh ánh mắt, đôi môi cong lên nụ cười khẽ.
- Từ khi anh ngủ say... em sợ nếu rời đi, anh lại gặp ác mộng.
Câu nói ấy khiến Lâm Anh nhất thời nghẹn lại, chẳng thốt được lời nào. Cậu siết chặt góc chăn, cố giấu đi nhịp tim đang dồn dập không ngừng. Ánh nắng chiếu lên mái tóc Trung Anh, khiến hình ảnh thiên thần ngồi dưới sàn lại càng thêm dịu dàng và... khó rời mắt.
Lâm Anh nuốt khan, khẽ quay mặt đi để che giấu sự đỏ ửng nơi gò má.
- Ngốc thật... ngồi dưới đất lâu như vậy chắc mỏi lắm.
Trung Anh mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên mép giường, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Lâm Anh như một lời đáp:
- Chỉ cần anh ngủ yên, em thấy thế này cũng đủ rồi.
Lâm Anh im lặng một lúc lâu, để mặc trái tim đập dồn trong lồng ngực. Cậu liếc nhìn Trung Anh vẫn kiên nhẫn ngồi dưới sàn, đôi mắt trong veo sáng rực lên trong nắng sớm. Hình ảnh ấy khiến lòng cậu bất giác dâng trào một cảm giác khó tả - vừa biết ơn, vừa thương xót, lại xen lẫn thứ tình cảm ấm áp không thể kiềm giữ.
Không nói thêm lời nào, Lâm Anh khẽ ngồi dậy, vươn tay nắm lấy cổ tay Trung Anh, kéo em lên giường. Hành động đột ngột khiến thiên thần khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Đừng ngồi dưới đất nữa... - Lâm Anh khẽ nói, giọng trầm thấp mà kiên quyết. - Nếu em định ở cạnh anh, thì phải ở bên cạnh thật sự.
Trung Anh thoáng lúng túng, đôi cánh khẽ rung nhẹ như phản chiếu tâm trạng bối rối. Nhưng trước ánh nhìn thẳng thắn và đầy ấm áp của Lâm Anh, em không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi cạnh. Lâm Anh mỉm cười nhạt, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Trung Anh, kéo em sát lại gần mình. Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, khiến hơi ấm cả hai quyện vào nhau.
- Cả đêm qua em đã trông anh rồi... - cậu thì thầm bên tai em, giọng khàn khàn. - Để bù lại... cho anh được trông em như thế này một chút, được không?
Trung Anh cứng người trong giây lát, đôi má khẽ ửng đỏ, nhưng không hề tránh né. Đôi mắt long lanh khẽ khép lại, để mặc bản thân tựa vào vòng tay kia, trái tim rung động theo từng nhịp đập mạnh mẽ của người trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Anh biết rõ - đây không còn là sự an ủi đơn thuần nữa, mà là một sự gắn kết, một lời thừa nhận thầm lặng mà cả hai đã ngầm chấp nhận từ lâu.
_______________
Chuyên mục đố vui: cmt cho tui ngay, chap sau sẽ diễn ra cái gì :))?!
Ý là cả nhà đoán trước đi rồi hẵng lướt tiếp chap sau nha, giả bộ đoàn rồi cmt cho tui có cảm giác xíu ii !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top