22.Lời hứa

Chiều hôm ấy, khi nắng đã dịu bớt, Lâm Anh rời resort, một mình bước xuống con đường dẫn ra khu chợ mà cậu từng ghé qua cùng với Trung Anh ngày đó. Không khí náo nhiệt của chợ chiều lại hiện lên trong mắt: tiếng người mua bán, mùi đồ nướng thơm lừng hòa lẫn với hương hoa thoang thoảng từ những sạp nhỏ ven đường. Nhưng hôm nay, trong lòng cậu lại thiếu đi cảm giác bình yên vốn có - bởi lẽ bên cạnh không còn bóng dáng quen thuộc của thiên thần Trung Anh nữa.

Cậu cứ đi vô thức, để mặc cho dòng người đưa đẩy. Đến khi ngước lên, cậu nhận ra mình đã lạc vào một lối hẹp nối ra sau chợ. Con hẻm nhỏ hun hút, ánh sáng lọt vào thưa thớt, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi nhang khói phảng phất đâu đó.

Bước chân Lâm Anh khựng lại khi bắt gặp một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hẻm. Tấm biển treo lơ lửng trên cao, chữ mờ đến nỗi gần như không đọc được, chỉ còn vương lại vài nét cong méo mó. Thế nhưng, điều khiến cậu thấy bất an là cảm giác lạnh lẽo lan ra từ bên trong, như có một luồng khí vô hình len lỏi ra tận ngoài cửa.

"Tiệm gì thế này...?" - Lâm Anh lẩm bẩm, bước tới gần hơn. Qua khe cửa hở, cậu thoáng thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo như ngọn lửa của những chiếc đèn dầu.

Trái tim đập nhanh. Một phần trong cậu thôi thúc quay đi, nhưng một phần khác lại kéo cậu tiến tới. Lâm Anh đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa. Nó kêu "cọt kẹt" một tiếng dài, rồi từ từ mở ra, để lộ một không gian nửa tối nửa sáng, bày biện đầy những vật dụng kỳ quái: tượng gỗ với gương mặt dữ tợn, những lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng sẫm màu, và một kệ sách phủ bụi dày.

Một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi, khiến cậu vô thức cau mày. Và ngay lúc đó, từ sâu trong tiệm vọng ra tiếng cười khàn đục, lạnh lẽo như lưỡi dao cào xước vào tai:
- Cậu thiếu niên trẻ... vào đi...

Lâm Anh sững người, sống lưng bất giác lạnh toát. Trong bóng tối chập chờn của căn tiệm, một dáng người khom lưng từ từ bước ra. Là một mụ già khoác áo choàng đen sờn cũ, tóc bạc rối tung, đôi mắt sâu hoắm như soi thấu vào tận đáy tim người đối diện. Mụ chống cây gậy gỗ, miệng nhếch lên một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
- Cậu nhóc đến rồi... - giọng mụ trầm khàn, kéo dài, như thể đã biết trước cuộc viếng thăm này từ lâu.
Lâm Anh thoáng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn quanh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Bà là ai? Chỗ này... là tiệm gì vậy ?

Mụ già bật cười khùng khục, tiến thêm một bước, ngón tay xương xẩu chỉ thẳng vào người Lâm Anh:
- Cậu không đến đây vì tò mò. Cậu đến... vì số mệnh dẫn dắt. Ta biết cậu. Lâm Anh... người đã mém chết trong vụ tai nạn cao tốc bốn tháng trước.

Trái tim Lâm Anh giật thót. Từ lúc bước vào tiệm, cậu chưa từng đề cập gì về bản thân. Hơn nữa nhìn bà ta, không giống với kiểu sẽ tiếp xúc được với những thông tin của tầng lớp thượng lưu... sao bà ta biết được vụ tai nạn đó liên quan đến cậu ?
- Bà... làm sao biết chuyện đó?

Mụ già không trả lời ngay. Bà ta xoay người, dùng gậy gõ nhẹ lên chiếc kệ gỗ phủ bụi. Từ trên kệ tủ rớt xuống một quyển sách. Bà già chầm chậm lật từng trang sách, rồi dừng lại ở một trang, vẽ một cô gái với mái tóc dài, mặc Âu phục. Không nhanh không chậm, bà ta cất giọng :
- Vụ tai nạn đấy không phải ngẫu nhiên. - Mụ chậm rãi nói - Là có kẻ đã ký khế ước với ác ma để khiến cậu phải bỏ mạng. Vụ giao ước đó, chính mụ già ta đây đã làm trung gian cho kẻ đó và ác ma trao đổi.

Tim Lâm Anh đập thình thịch. Hình ảnh thoáng qua trong ký ức cậu - Khi cậu đang tăng tốc trên đường, bỗng trước mắt tối sầm lại và khi cậu cố nhìn rõ lại, một chiếc xe tải ngược chiều đã đâm tới - bấy giờ khi so với lời mụ, hình như cũng có chút khớp. Lâm Anh lại run run hỏi:
- Vậy... đó là lý do tôi có thể nhìn thấy Trung Anh sao?

Đôi mắt sâu hoắm của mụ lóe sáng, giọng như thì thầm nhưng nặng tựa đá tảng:
- Là vị thiên thần mà lần trước đi cùng cậu đến khu chợ này nhỉ ? Việc cậu tỉnh lại được, ta đoán là do phước lành mà thiên thần ấy ban cho. Nhưng vốn dĩ con người không thấy được thiên thần. Riêng cậu nhóc, Lâm Anh, ta đoán rằng tổ tiên của cậu là nhân vật đó.
- Là sao chứ ? Bà nói rõ ra xem.

- Là chuyện của trăm năm trước, ở nhân gian này cũng từng có trường hợp một thiếu nữ nhìn thấy được thiên thần. Cô gái đó cũng xuất thân từ một gia tộc giàu có, nhưng... thiên thần mà cô ta thấy, lại đem lòng yêu cô ta. Đáng tiếc, thiên thần đó và cô gái vốn đã không thể bên nhau, dẫu cho thiên thần đã tự nguyện bỏ đôi cánh để trở thành người phàm. Nhưng kết quả vẫn là không thể thành đôi, cô gái vẫn là phải gả cho một thương nhân giàu có, nếu ta nhớ không nhầm, là người nhà họ Bạch.

Lâm Anh chết lặng, đôi tay siết lại. Sự thật này vừa khiến cậu bất ngờ, vừa khiến cậu có một cách nhìn khác về bà lão trước mắt.
- Nghĩa là... từ đầu, tôi đã vốn dĩ có thể nhìn thấy thiên thần ư ?
Mụ phù thủy nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ hiện trên khuôn mặt nhăn nheo:
- Không hẳn. Cậu vẫn là con người. Nhưng do cậu đã thoát khỏi cửa tử nên tự nhiên năng lực nhìn thấy thiên thần được kích hoạt thôi.

- Vậy còn về vụ tai nạn, là ai đã chủ mưu hả ?
- Cái này phải tự cậu kiểm lại. Có phải lúc trước, thời niên thiếu cậu từng quen một cô gái trẻ, có vết bớt đỏ trên cánh tay trái đúng không ?

Lâm Anh lục lại trong ký ức của mình, quả thật thời cấp 3, cậu có biết một cô gái như vậy. Tên gì cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ cô ấy cùng trong đội tuyển Toán với cậu.
- Quả thật tôi có biết một người như bà nói. Nhưng chuyện này thì liên quan gì với vụ tai nạn của tôi chứ ?

- Tất nhiên là có, vì nhóc đã hứa sẽ chờ cô ấy, nhưng chính nhóc cũng không nhớ lời hứa đó. Nếu không, sao ba của cô gái đó lại trả thù nhóc được hả ? - bà lão có vẻ tức giận, bà ta vừa nói như quát, vừa đập cây gậy xuống sàn. - Oắt con, lời hứa mà nhóc xem như cơn gió thoáng qua lại làm con gái nhà người ta chờ đợi đến héo mòn mà chết đấy.

- ...
______________
Ô mai gót cả nhà ơi em còn viết truyện nhaa, em chưa có ý định drop nên mn ráng đọc cho em vui nhoá 😭👉👈
Kịch bản em nghĩ hết rồi, mà giờ hong lẽ chạy kịch bản cho lẹ chứ bắt đầu thấy lười viết dài quó ii. Kiểu tui có dự định viết lẹ để tiết lộ cho mn tại sao Lâm Anh lại bị phản diện hại. Cơ mà đợi tới khúc đó nó lại còn hơi xa. Hay em chạy kịch bản, bớt miêu tả cảnh lại cả nhà thấy sao nhở ??
Cmt cho tui biết vs nhó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top