2.Thoáng qua
Trời đã về đêm. Bên ngoài khung cửa kính, ánh trăng mờ phủ lên những ngọn cây trong khuôn viên bệnh viện, loang loáng như lớp sương bạc. Trong phòng bệnh, đèn trần vàng nhạt tỏa ánh sáng ấm dịu. Sau một giấc ngủ ngắn, Lâm Anh khẽ trở mình, đôi mắt dần mở ra. Cảm giác nặng nề đã bớt đi, chỉ còn chút mệt mỏi nơi thái dương và một khoảng trống khó gọi tên cứ âm ỉ trong tim.
Tiếng cánh cửa nhẹ mở vang lên, kéo Lâm Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai dáng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của buổi đêm và mùi gió bụi từ bên ngoài. Cậu nhận ra ngay lập tức: đó là Hồng Cường và Hoàng Long - hai người anh trai của mình.
Hồng Cường, người anh cả, bước nhanh đến trước tiên. Ánh mắt anh sắc sảo, lạnh lùng thường ngày giờ ánh lên chút gì đó mềm mại. Anh vỗ nhẹ vai em trai, giọng trầm nhưng vẫn giữ uy nghi:
- May mà chú mày chịu mở mắt. Cả nhà lo đến phát điên rồi.
Hoàng Long, anh thứ hai, trái lại mang phong thái phóng khoáng, gương mặt tươi cười nhưng vẫn để lộ rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài. Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ mu bàn tay của Lâm Anh:
- Thằng nhóc này, lúc nào cũng khiến người ta phải đứng tim. Tỉnh lại được là may mắn rồi, nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi.
Lâm Anh nhìn hai anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì. Một phần muốn bật cười vì cách quan tâm của họ, một phần lại nghẹn ngào khi nhớ tới những ngày hôn mê, tưởng như sẽ chẳng còn cơ hội để thấy họ thêm lần nào nữa.
Cậu lặng lẽ gật đầu, ánh mắt thoáng ướt. Thế nhưng, trong khi lắng nghe những lời hỏi han, cậu lại bất chợt thoáng thấy ở góc phòng, ngay sau lưng Hoàng Long, một vệt sáng le lói như đốm lửa. Cậu ngẩn người, tim đập mạnh. Hình bóng thiên thần ban sáng... chẳng lẽ đã quay lại?
Dù cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt hai anh, bàn tay Lâm Anh siết chặt lấy tấm chăn. Cậu không biết phải đối diện thế nào, hay liệu có nên nói cho họ nghe về điều mình nhìn thấy.
Không khí trong phòng thoáng chốc như nặng nề hơn. Một bên là sự quan tâm, tình thân ruột thịt; một bên là sự hiện diện bí ẩn mà chỉ cậu cảm nhận được. Và Lâm Anh biết, từ đêm nay, mình sẽ không còn sống một cuộc đời bình thường như trước nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc khiến cả ba anh em khẽ quay lại. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, theo sau là một y tá cầm sổ ghi chép. Người bác sĩ trạc tuổi trung niên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng toát lên sự nghiêm cẩn nghề nghiệp. Ông mỉm cười khi nhìn thấy Lâm Anh đã ngồi dậy tựa vào gối:
- Tốt quá, cậu Lâm Anh đã tỉnh táo hẳn rồi. Tôi kiểm tra thêm một chút nhé.
Bác sĩ nhẹ nhàng áp ống nghe lên lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim. Ông gật gù, tiếp tục kiểm tra huyết áp, phản xạ thần kinh rồi ghi chép vài dòng. Trong suốt quá trình ấy, Hồng Cường và Hoàng Long đều đứng sát bên giường, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng động tác.
Một lúc sau, vị bác sĩ khép sổ lại, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút nhẹ nhõm:
- Tình trạng hồi phục rất khả quan. Nếu không có gì bất thường thêm, vài ngày nữa cậu có thể xuất viện. Tuy nhiên, trong thời gian này phải tuyệt đối nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh và tránh xúc động quá mức.
Nghe vậy, Hoàng Long thở phào, nở nụ cười rộng:
- Thấy chưa, may mắn lắm mới giữ được cái mạng này. Về nhà rồi đừng có ham lái xe tốc độ nữa đấy, em út ạ.
Hồng Cường chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt thoáng ánh lên sự yên tâm. Anh đưa tay siết nhẹ vai Lâm Anh, không nói nhiều, nhưng Lâm Anh cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sắc từ người anh cả vốn ít khi bộc lộ cảm xúc.
Còn Lâm Anh thì ngồi lặng, để mặc những lời căn dặn lọt vào tai. Trong lòng cậu, sự bình an mới tìm lại được lại pha lẫn một nỗi bất an mơ hồ. Bởi lẽ, chỉ ít giờ trước thôi, cậu đã nhìn thấy thứ mà không ai khác trong căn phòng này nhận ra. Liệu sau khi rời khỏi bệnh viện, cuộc sống của cậu có còn bình thường được nữa hay không? Hơn hết thẩy, Lâm Anh cũng có câu hỏi rất lớn về sự hiện diện của vị thiên thần kia, sao lại cứ xuất hiện ở gần cậu ?
Khi bác sĩ và y tá rời khỏi, căn phòng bệnh lại trở về sự tĩnh lặng. Hai người anh vẫn ngồi lại thêm một lúc, trò chuyện dặn dò vài câu rồi cũng rời đi để cho em út nghỉ ngơi. Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng nhịp thở khe khẽ của máy móc bên giường.
Lâm Anh nằm nghiêng, ánh mắt hướng về trần nhà sáng trắng. Bên tai cậu vẫn vang vọng lời bác sĩ: "Vài ngày nữa có thể xuất viện." Đáng lẽ, đó phải là tin vui, báo hiệu cho một khởi đầu mới sau tai nạn thập tử nhất sinh. Thế nhưng, trái tim cậu lại chẳng bình an.
Cậu nhớ lại hình bóng thiên thần ban sáng — đôi cánh trắng tỏa sáng, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời, nụ cười mơ hồ cứa sâu vào tâm trí. Lâm Anh cố tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, một hệ quả của chấn động não sau tai nạn. Nhưng tại sao ảo giác lại rõ ràng đến vậy? Tại sao cảm giác hơi ấm từ sự hiện diện đó vẫn còn in hằn nơi trái tim?
Bên ngoài cửa sổ, trăng treo cao, ánh sáng bạc tràn vào phòng. Gió khẽ lay rèm cửa, tạo ra một nhịp điệu dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác rùng mình: ngay giữa khoảng sáng mờ ảo ấy, lại thấp thoáng bóng dáng quen thuộc — đôi cánh trắng mờ nhạt, một nụ cười nhẹ khẽ nở. Lâm Anh nín thở, mắt mở to. Thiên thần... quả nhiên vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top