19.Thương
Trong căn phòng riêng, rèm cửa khép hờ, ánh sáng vàng nhạt rọi vào không gian tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, xen lẫn tiếng thở yếu ớt của Trung Anh. Cậu khẽ cựa mình, đôi mi run lên trước khi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Trung Anh là trần gỗ mờ nhạt, rồi dần nhận ra mình đang nằm trên giường của ai đó. Hơi ấm bên cạnh khiến cậu xoay nhẹ đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Anh. Cậu định ngồi dậy nhưng đôi cánh đau buốt khiến cơ thể khẽ run rẩy.
- Đừng cử động nhiều, cánh em vẫn chưa ổn. - Lâm Anh lập tức giữ chặt vai cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
Trung Anh khẽ gật, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó thì một giọng trầm vang lên từ phía bàn gần cửa sổ:
- Tỉnh lại rồi đấy à ?
Trung Anh giật mình, đưa ánh mắt sang. Ở đó, Hoàng Long ngồi khoanh tay, ánh nhìn trầm tĩnh như đã quan sát từ lâu. Ánh mắt ấy không mang sự sợ hãi, cũng không phải là sự khinh miệt, mà là một sự tò mò sâu xa, lạnh lẽo nhưng không gay gắt. Không khí trong phòng lập tức nặng nề. Lâm Anh nắm lấy tay Trung Anh, như muốn che chắn cho cậu.
Hoàng Long đứng dậy, bước lại gần. Anh dừng trước giường, nhìn thoáng qua đôi cánh trắng vẫn được băng bó cẩn thận, rồi quay sang nhìn thẳng vào em trai.
- Lâm Anh. - Anh gọi tên một cách dứt khoát. - Đến lúc em phải giải thích cho anh nghe rồi. Về cậu ấy... và về sự tồn tại của những thứ mà anh chưa từng tin là có thật.
Lâm Anh siết chặt bàn tay Trung Anh, tim đập loạn. Cậu hít một hơi thật sâu, biết rằng mình không thể lẩn tránh thêm nữa.
- Anh Long... - giọng cậu run rẩy nhưng ánh mắt ấy lại kiên định - em sẽ nói tất cả. Chỉ xin anh... đừng xem cậu ấy như một thứ gì nguy hiểm.
Trong giây phút ấy, ánh nhìn của cả ba chạm nhau: sự kiên quyết của Lâm Anh, sự yếu ớt xen lẫn lo lắng trong đôi mắt Trung Anh, và sự điềm tĩnh khó mà dò xét của Hoàng Long. Không gian hệt như bị kéo căng ra, Lâm Anh nắm chặt bàn tay Trung Anh, ánh mắt chao đảo giữa sự lo lắng và kiên quyết. Nhưng ngay trước khi cậu kịp mở miệng, một giọng nói khẽ vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
- Để... em nói trước.
Lâm Anh giật mình quay sang, thấy Trung Anh đã mở mắt hoàn toàn. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt ấy, mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng chứa đựng quyết tâm. Cậu gắng ngồi dậy, cánh khẽ run khiến gương mặt nhăn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Anh Hoàng Long... - Trung Anh cất giọng, chậm rãi mà nghiêm túc - em không phải là người bình thường. Em là... một thiên thần.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hoàng Long nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi lời nói. Không hề cười nhạo, cũng chẳng biểu lộ sự hoảng sợ, anh chỉ chậm rãi gật nhẹ, như thể xác nhận điều mình đã nhìn thấy bằng mắt.
- Tôi đoán là vậy. - Anh đáp, giọng điềm tĩnh. - Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng ngài thiên thần. Vì sao ngài ở đây, vì sao lại ở cạnh em trai tôi, và vì sao... lại bị thương như thế này?
Trung Anh hít một hơi, đôi vai mảnh khảnh khẽ rung. Cậu cúi mắt xuống, bàn tay vẫn được Lâm Anh nắm lấy, như tìm thêm sức mạnh.
- Em đến đây... không phải để gây hại cho bất kỳ ai. - Cậu ngẩng lên, giọng kiên định hơn. - Em chỉ... là một thiên thần tập sự, nhiệm vụ của em khi đến đây chính là để dẫn dắt những linh hồn đã khuất. Vô tình... em không biết vì một nguyên do nào nhưng Lâm Anh có thể nhìn thấy em.
Ánh mắt Hoàng Long thoáng dao động, nhưng anh vẫn giữ im lặng, để cậu nói tiếp.
Trung Anh mím môi, giọng lạc đi nhưng vẫn gắng giữ bình thản:
- Em biết sự hiện diện của mình sẽ khiến anh khó tin, khó chấp nhận... Nhưng em xin anh, dù thế nào, cũng đừng trách Lâm Anh. Nếu có lỗi... thì tất cả đều là do em.
Lâm Anh siết tay cậu mạnh hơn, như muốn phản đối câu nói đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Hoàng Long đã cất tiếng.
- ...Được. - Giọng anh trầm xuống, không giận dữ, chỉ như một lời khẳng định. - Tôi sẽ không trách nó. Nhưng từ bây giờ, Tôi cần biết mọi chuyện rõ ràng. Vì em trai tôi đã chọn bảo vệ ngài.
Không khí trong phòng thoáng dịu lại, nhưng sự nghiêm trọng vẫn còn nguyên. Trung Anh khẽ cúi đầu, còn Lâm Anh thì nhìn anh trai với ánh mắt vừa biết ơn vừa lo lắng. Thiên thần với vóc dáng nhỏ bé ngồi tựa lưng vào gối, hít một hơi sâu rồi khẽ khàng tiếp lời, giọng cậu tuy còn yếu nhưng mỗi chữ đều rõ ràng:
- Vết thương trên cánh... là lý do em không thể che giấu được nguyên hình. Bình thường, thiên thần bọn em luôn ẩn đi sự tồn tại của mình trước mắt loài người. Nhưng một khi đôi cánh bị tổn thương, khả năng đó sẽ biến mất.
Cậu cúi mắt xuống, hàng mi dài rung lên vì căng thẳng. - Khi cánh em bình phục hoàn toàn, em sẽ lại có thể trở lại trạng thái tàng hình. Lúc đó... anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa.
Câu nói khiến căn phòng lặng đi vài nhịp. Lâm Anh khẽ siết chặt tay cậu, trong mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn đau xót. Hoàng Long vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh, đứng tựa nhẹ vào cạnh bàn. Anh nhìn đôi cánh đang được băng bó, rồi quay sang nhìn em trai. Sau cùng, anh cất giọng, không nhanh không chậm:
- Nghĩa là, sự hiện diện của ngài ở đây chỉ là tạm thời. Đến khi hồi phục, ngài sẽ biến mất khỏi mắt tôi, và cả những người khác.
- Vâng. - Trung Anh gật đầu, giọng khẽ như tiếng gió. - Em vốn không thuộc về thế giới này. Một khoảng lặng kéo dài. Trong ánh nhìn Hoàng Long thoáng hiện vẻ trăn trở, nhưng rồi anh gạt nó đi, trở lại vẻ điềm nhiên. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai bàn tay lại:
- Được rồi. Tôi đã hiểu phần nào. Nhưng cho dù là tạm thời, việc ngài xuất hiện và gắn bó với Lâm Anh đã là một thực tế. Và tôi cần chắc chắn... ngài không mang đến bất kỳ mối nguy nào cho nó.
Trung Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng trong một cách lạ thường, khẽ lắc đầu. - Em không hề muốn gây hại cho anh ấy... hay cho bất kỳ ai.
Hoàng Long chăm chú nhìn cậu vài giây, rồi gật nhẹ. - Tôi sẽ tạm tin vào lời ngài. Nhưng từ giờ, nếu có điều gì bất thường, tôi muốn là người đầu tiên biết.
Không khí căng thẳng dần lắng xuống. Lâm Anh khẽ thở phào, đôi vai buông lỏng phần nào, như vừa gỡ được tảng đá đè nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top