12.Nắm chặt tay

Các mom bình chọn cho tui có động lực viết tiếp với nhó!!
Tui bị thiếu động lực để viết tiếp ọ !!
______________
Tối hôm đó, biệt thự nhà họ Bạch sáng rực trong ánh đèn chùm pha lê. Người làm tấp nập bày biện bàn tiệc dưới đại sảnh, hương vị sang trọng lan tỏa khắp nơi. Nhưng Lâm Anh, sau khi chào hỏi qua loa với người nhà, đã khéo léo xin đem phần ăn của mình lên phòng riêng.
- Con có vài tài liệu cần xử lý thêm, ăn ở phòng cũng tiện hơn. - Lời nói ấy đủ để người quản gia gật đầu, không ai nghi ngờ thêm.

Trở về phòng, Lâm Anh đóng cửa lại, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nở một nụ cười nhẹ khi thấy Trung Anh đang ngồi chờ bên cửa sổ. Trong ánh đèn vàng dịu, thiên thần ấy trông chẳng khác nào một vệt sáng lạc vào thế giới xa hoa đầy khuôn phép này.
- Xin lỗi, bắt em chờ lâu rồi. - Lâm Anh đặt khay xuống, kéo ghế ra cho Trung Anh. - Nào, ăn thử đi. Ở nhà này món gì cũng cầu kỳ, nhưng anh nghĩ em sẽ thích vị thanh nhẹ thôi.

Trung Anh thoáng ngượng ngùng, khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ tự nhiên mà chu đáo của Lâm Anh. Giữa căn phòng xa hoa, bữa ăn không còn mang dáng dấp của nghi thức, mà chỉ còn lại hai người ngồi đối diện, lặng lẽ chia sẻ từng món. Giữa lúc gắp cho Trung Anh miếng rau, Lâm Anh bỗng dừng lại, giọng hạ thấp như chỉ muốn giữ riêng cho cả hai:
- Mấy ngày vắng em, thật sự anh... thấy trống trải lắm. Ở công ty, ở nhà, lúc nào cũng đầy người, nhưng chẳng ai cho anh cảm giác bình yên giống như khi anh được ngồi với em.

Trung Anh lặng người, thoáng khựng lại. Trong lòng em dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa day dứt, bởi lời Hoàng Sơn cảnh báo về thử thách vẫn vang vọng đâu đó: "Ngươi sẽ phải bảo vệ một con người, nhưng tuyệt đối không được để tình cảm xen vào nhiệm vụ."

Nhìn Lâm Anh ở ngay trước mắt, đôi mắt sáng rực niềm chân thành, Trung Anh chỉ biết khẽ mỉm cười, giấu đi sự bão tố trong lòng:
- Vậy thì... em sẽ ở lại thêm chút nữa, để anh không còn thấy trống trải nữa, nhé !

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng trong căn phòng riêng của nhà họ Bạch, nó mang theo cả một lời hứa thầm lặng. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đều đặn nhưng đầy uy quyền, khiến bầu không khí ấm áp trong căn phòng chợt khựng lại. Lâm Anh thoáng giật mình, ánh mắt liếc sang Trung Anh như muốn nhắn nhủ "đừng lo, cứ để anh xử lý".
- Vào đi. - Giọng Lâm Anh vang lên bình thản.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của Bạch Hồng Cường. Bộ vest sẫm màu càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng qua căn phòng rồi dừng lại nơi em trai mình.
- Lâm Anh, dạo này công việc ở công ty ổn chứ? Anh thấy em cứ về muộn liên tục. Sức khỏe có đảm bảo không? - Giọng anh trầm ấm, nhưng mang theo uy lực quen thuộc của người đứng đầu trong gia đình.

Lâm Anh khẽ mỉm cười, đứng lên bước tới gần, che khuất phần lớn bóng dáng Trung Anh đang ngồi bên cửa sổ.
- Em vẫn ổn, chỉ là hơi bận với mấy dự án mới. Hôm nay về sớm hơn một chút để nghỉ ngơi thôi. Anh đừng lo quá.

Ánh mắt Bạch Hồng Cường dừng lại thêm một thoáng, dường như nhận ra trong phòng còn sự hiện diện của một người khác. Nhưng anh không hỏi ngay, chỉ nhướng mày, nửa như dò xét nửa như bỏ qua:
- Vậy thì tốt. anh chỉ muốn chắc chắn em không quá sức. Dù sao, phó giám đốc cũng là vị trí đầy áp lực, nhưng sức khỏe mới là nền tảng để đi lâu dài.
Lâm Anh gật đầu, đáp lễ phép:
- Vâng, em hiểu mà. Anh yên tâm.
- Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi. Nếu cần hỗ trợ nhân sự thì cứ nói với anh. - Hồng Cường gật đầu, khép cửa lại, bóng dáng uy nghiêm dần biến mất sau hành lang dài.

Khi tiếng bước chân xa hẳn, Lâm Anh mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nở nụ cười trấn an với Trung Anh:
- May quá, anh Cường chỉ lên hỏi thăm thôi. Em đừng lo, chỉ có mỗi anh nhìn thấy được em thôi.

Trong ánh mắt dịu dàng ấy, Trung Anh vừa cảm thấy ấm áp, vừa thoáng thấy lo lắng. Như muốn gạt bỏ hết những ưu phiền trước mắt, thiên thần nhỏ đưa mắt nhìn Lâm Anh, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Ngày mai anh có phải đến công ty không vậy ?
- Ngày mai công ty được nghỉ, nhưng anh tính sẽ xem xét lại tất cả hồ sơ lại lần nữa, cũng như điều tra thêm về cái tên Châu Khải.

Trung Anh thoáng lộ ra vẻ lấp lửng, em khựng lại đôi chút như nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng rồi khi nhìn vào người ngồi đối diện, em cũng hạ quyết tâm mở lời:
-Hay ngày mai... anh nghỉ ngơi một bữa đi. Lúc nãy anh Cường cũng khuyên anh phải nghỉ ngơi mà. Hay là mai mình đi dạo được không ?
- Vậy Trung Anh muốn đi đâu ?
- Đi đến nơi nào có thể khiến anh giải tỏa căng thẳng thì đều được cả. Hay là ra ngoại ô thành phố Y đi được không anh ?

Lâm Anh chợt nhớ lại rất lâu trước đây, khi anh vừa tốt nghiệp cấp ba cũng đã từng ra ngoại ô thành phố Y cùng nhóm bạn của mình. Chỉ là sau khi lên đại học rồi mãi đến khi ra trường và về làm cho công ty nhà mình, Lâm Anh không còn thời gian đi chơi nữa. Có lẽ đây cũng là một dịp để bản thân Lâm Anh tự cho mình sống chậm lại chăng ?
- Được, sáng mai anh lái xe riêng đưa em ra ngoại ô thành phố nhé !

- Vâng ! - Trung Anh nhìn thấy sự dịu dàng trên gương mặt của người kia, em cũng tự nhiên vui lây, cười tít lên khiến đôi mắt híp lại tạo thành hình hai mảnh trăng treo ngược. Ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top