20

Hai tháng sau - Căn nhà gỗ dưới chân núi

Buổi sáng nơi này bắt đầu bằng tiếng chim kêu, mùi bánh mì nướng và tiếng nước chảy từ con suối nhỏ sau nhà. Trung Anh dậy sớm, tóc vẫn rối, chân trần bước ra hiên, tay ôm cốc trà bạc hà do chính tay Lâm Anh ủ lá.

Trên ghế gỗ dài ngoài hiên, Lâm Anh đang gọt táo. Không còn khẩu súng bên hông. Không còn dáng đi cảnh giác.

Anh chỉ là một người đàn ông - bình thường, yên tĩnh. Và rất đỗi dịu dàng.

"Táo nè." - Anh đưa lát đầu tiên cho Trung Anh, rồi nhích chỗ cho cậu ngồi sát.

Cậu gật đầu, ngồi xuống. Lặng lẽ nhai. Cả hai đều nhìn về phía xa - nơi đỉnh núi đang sương phủ.

"Anh nghĩ tụi mình sống thế này... được bao lâu?" - Trung Anh khẽ hỏi, không nhìn anh.

"Không biết." - Lâm Anh đáp, tay cậu đã đặt gọn vào tay mình - "Nhưng nếu được chọn... anh chỉ cần mỗi sáng có em ngồi đây."

"Còn nếu không được chọn thì sao?"

Lâm Anh quay sang, đặt trán mình lên trán cậu:

"Thì anh sẽ giành."

---

Chiều hôm đó - Trung Anh ngồi viết vào cuốn sổ tay cũ

Lâm Anh đứng ngoài cửa, lặng im đọc từng dòng chữ cậu viết:

> Tháng thứ hai. Không ai gọi tên cũ của em nữa. Không ai nhắc về tổ chức. Chỉ còn Lâm Anh, còn bếp nhỏ, còn trà bạc hà mỗi sáng. Em nghĩ... nếu thế giới này là một cái bẫy, thì anh chính là cái bẫy mà em tự nguyện rơi vào.

Anh cười, không lên tiếng. Chỉ bước vào, cúi xuống, hôn lên gáy cậu:

"Em không cần viết nữa."

"Vì sao?"

"Vì anh đang ở đây - và sẽ không đi đâu nữa."

Trụ sở NACT - Phòng chiến lược cấp cao

Cửa phòng bật mở. Tiếng giày da vang lên sắc như lưỡi dao rạch trên gạch lạnh. Lâm Anh bước vào trước, vai thẳng, mắt nhìn thẳng. Tay anh nắm chặt tay Trung Anh.

Cả phòng sững lại.

Có người ngồi bật dậy.

Có người siết tay trên súng.

Minh Hiếu huýt sáo khẽ.

Bảo Châu ngẩng đầu khỏi bàn phím, cặp kính trượt xuống sống mũi.

Trưởng ban điều hành gật đầu nhẹ:

"Lâu rồi."

Lâm Anh không vòng vo. Anh kéo ghế, ngồi xuống. Trung Anh vẫn đứng, mắt quét một vòng. Từng người, từng kẻ từng quay lưng.

"Tôi quay lại không để xin thứ gì." - Lâm Anh nói, giọng trầm, rõ - "Chúng tôi trở lại... để kết thúc nốt những gì còn dang dở."

Ánh mắt sắc như thép của anh dừng lại đúng chỗ một thành viên từng bỏ phiếu khai trừ Trung Anh.

"Nếu tổ chức này còn cần kẻ đủ lạnh để giết... và đủ tỉnh để giữ lại người quan trọng - thì tôi vẫn còn giá trị."

"Còn nếu không..."

Anh đứng dậy, siết tay Trung Anh:

"Chúng tôi đi."

Một thoáng yên lặng chết người.

Rồi Văn Phong bật cười.

"Vào đi." - anh nói, tay chỉ vào ghế đối diện - "Cậu chưa bao giờ cần xin phép."

Minh Tân vỗ bàn:

"Lạy trời, cuối cùng tụi này có cặp song sát thật sự rồi."

Minh Hiếu vắt chân lên ghế:

"Ủa rồi ai dám đụng thằng Trung nữa thì sao, anh Lâm?"

Lâm Anh không cười, không đổi sắc mặt:

"Thì mất tay."

---

Tối hôm đó - sân tập

Trung Anh ném dao vào bia tập. Mũi dao cắm chính giữa.

Lâm Anh đứng phía sau, khoanh tay.

"Vẫn chưa mất bản năng." - anh nói.

Trung Anh liếc sang:

"Vẫn chưa quên cách đứng yểm phía sau."

Lâm Anh bước tới, đứng sát lưng cậu:

"Lần này... anh sẽ không yểm. Anh sẽ đánh song song."

Trung Anh cười khẩy:

"Chứng minh đi. Đừng nói."

Lâm Anh giật con dao ra khỏi bia, quay lại, đẩy ngược về tay cậu:

"Bắt đầu từ đêm mai. Nhiệm vụ đầu tiên - vai ngang vai."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top