oneshot
Bối cảnh: Thời kỳ Edo - thế kỷ 18
Emika khoác lên bộ kimono màu hoa anh đào, mái tóc ngả nâu được chiếu sáng rực rỡ bởi nắng vụt qua từ cái khe hở tí hon. Người con gái và ánh hồng ban mai như hoà làm một, đường nét diệu tuyệt như bức tranh lụa của non trời. Rõ rệt - nàng hẳn là kiểu mẫu mong manh đài các được quý tộc tôn sùng.
Đã gần một tháng từ khi Emika gả vào nhà họ Okamoto. Quả là một quãng thời gian đáng nhớ - đêm tân hôn không thơ ca, hoa hồng và cả tình yêu. Cô vẫn còn vẹn nguyên tuyết trinh, điều sẽ trở thành tội ác khủng khiếp nhất trên bàn cân phán xét của cha mẹ. Nên gọi là may mắn hay bất hạnh của Emika? Khi chồng của cô không phải là kẻ cuồng sát rợn máu, nhưng lại là tên samurai yếu ớt nhất mà người đời cười nhạo. Thậm chí trong viễn cảnh đau đớn nhất, cô sẽ phải thực hiện nghi thức jigai* một ngày không xa. Sẽ là chuyện của mai sau, vài năm sau, hay trận tử chiến tiếp theo? Chao ôi, thứ định kiến vô tình của loài người!
(*jigai: khi samurai qua đời, vợ người đó cũng phải tự sát theo)
Có tiếng gọi. Của cô hầu gái. Emika bước ra ngoài, trèo lên cái kiệu hướng về nhà mẹ đẻ của cô. Ông Fujii, bố cô, là một lãnh chúa không mấy đức độ, cũng là người gả cô cho Houki Okamoto, một samurai mà ông cho là nhiều của cải nhất vùng.
Houki ngồi đó, như một pho tượng tạc với sát khí thấp yếu, thật may vì cách ăn mặc và cây kiếm khảm ngọc đã cho người ta biết anh cũng là một samurai. Anh ta cười, nhưng không đưa tay ra để đỡ cô. Một ý mỉa mai tàn nhẫn. Nụ cười sinh ra trên đời mà chỉ mang lại khó chịu, chán ghét, thì thật là đáng bị quên đi.
Emika cũng cười, cánh môi mỏng nhưng chẳng cong lên là mấy. Biểu cảm đơn giản, không mảy may ẩn ý thăm dò. Chiếc kiệu lại đung đưa theo nhịp điệu vốn có.
Phố sá thật nhộn nhịp, cô không được nhìn tận mắt, mà chỉ cảm bằng tai, bằng thính giác. Những âm thanh rộn rã liên hồi như tiếng ve, những sầm uất đầy đa đoan cứ văng vẳng bên tai Emika. Cả những tiếng người thương nhân nữa. Bàn tay cô đặt lên tấm màn cửa sổ, màu trắng xanh của da thịt và màu nhung đỏ của lụa hoa bỗng tương phản rõ rệt. Những đốt ngón tay bé nhỏ, gầy gò xương xương định vén màn che, nhưng bị một tiếng rắn rỏi chặn lại: "Đừng." Là Houki.
Emika rụt tay lại, chỉ nhìn thật lâu vào chiếc màn lắc lư uyển chuyển, những nếp lụa phiêu phiêu cứ như làn khói mây lững thững ban chiều. Không còn khe hở, không còn vệt nắng.
Cô rũ hàng mi, che giấu dáng vẻ thẫn thờ. Kiệu ngừng rung, hình như đã đến nơi.
Vài người hầu gái quen mặt đã ở cửa. Khuôn trang và biệt phủ với cách xây cổ điển, nguy nga rộng mở, nhưng không đem lại cảm giác thoải mái ấm cúng.
Emika bước xuống, nép sang một bên chờ chồng mình. Đây là lần thứ hai cô nhìn rõ anh.
Houki dáng vẻ không mấy cao lớn, hơi giống như thư sinh, nhưng lại thiếu vẻ uyên bác chuyên sâu. Và đôi mắt hay lơ đãng ru ngủ. Nhưng anh không phải người xấu. Có lẽ là vậy. Anh dẫn theo Emika vào gặp mặt cha mẹ, một cuộc hội thoại chán ngắt giữa lớp thượng lưu.
Cô bèn lui ra sau sân vườn, nơi có khóm trúc đào cắt tỉa kỳ khôi, có rặng tre già rầm rì xanh ngát. Và hồ nước mơ biếc gợn những sóng hoa anh đào. Hoa đã vào độ tàn tiết, nhưng người ta vì muốn chiêm ngưỡng cái đẹp mà làm khổ bông hoa, cứ đòi nằng nặc cho hoa mãi tươi trẻ. Lòng dạ con người ích kỷ tới vậy.
Cảnh đẹp mà vương sầu.
Emika lắc đầu, hơi đượm buồn. Cô phẩy tay cho người hầu đi hết. Nỗi buồn u uẩn có phải là điều nên được công khai ra ngoài? Hiển nhiên là không.
Được một lúc. Vắng lặng như tờ. Một tiếng "A" làm rung động cả không gian yên tĩnh.
Emika ngoái đầu, là một nữ hầu tên Arachi. Họ là gì thì thực chẳng cần nhớ. Chỉ thấy nàng ta run rẩy thân mình, lí nhí vài tiếng: "Xin lỗi cô Okamoto, em thấy con muỗi to. Cô ngồi đó lâu quá chừng, dễ bị cắn lắm."
Emika hơi giật mình, nhìn lại bàn tay. Nước da trắng ngần, ánh xanh lên như tuyết từ lúc nào đã nổi mảng hồng phớt. Bất tri bất giác, tiềm thức đã thúc giục cô, hãy vẫy gọi cho Arachi, để nó tới ngồi cạnh.
Con người là những sinh vật cô đơn, nhưng trí tư duy của tổ tiên cho ta biết, con người cần nương tựa vào nhau mà sống. Dù điều ấy chẳng mấy khi dễ chịu. Như cuộc hôn nhân nghiệt ngã này. Như cô và Arachi - hai mảnh đời éo le trái ngược.
Ở gần nó mới thấy Arachi có làn da hơi ngăm ngăm, nhưng đôi má thì thật hồng hào sức sống. Cái lúm đồng tiền mờ mờ điểm tô một nét đẫy đà xinh xắn cho nó, ít ra nó cũng không mang kiếp hèn khổ. Vậy thì đó là may mắn hay bất hạnh? Emika lộ ra vẻ trăn trở.
Còn Arachi ngắt một nụ hồng, giắt lên làn tóc đen nháy đang óng ánh nắng trưa. Thế mà đã nửa ngày trôi qua, nhanh thật! Nó chớp chớp mắt, chóp mũi linh hoạt động theo như người bị dị ứng.
Emika chẳng thích rước nề hà vào người, nhưng sự chán ngắt đang giết chết mầm sống trong cô, dập tắt hơi tàn cuối cùng còn nương náu trong huyết quản. Cô cần một thứ mang tên hơi người, một lời từ tận đáy lòng.
- Sao thế?
Arachi giật mình quay lại, ngạc nhiên và tò mò, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em không thích nắng. Hay đúng hơn thì em ưa buổi đêm."
Emika không ngỡ sẽ nhận về một câu trả lời kỳ quặc như vậy, cô lập tức bâng quơ hỏi lại: "Nhưng tại sao?"
Nó híp mắt cười, nụ cười sảng khoái và vui thích nhất cô gặp được trong cả tháng nay, tính cả buổi hôn lễ rộn ràng tấp nập. Nó lắc lắc cái đầu, hắng giọng mà nói với điệu thần bí nham hiểm: "Cô Okamoto, cô không thể biết rồi."
Rồi nó tiếp lời: "Con gái nhà giàu thì ai không thích buổi sáng chứ, trà, hoa, son phấn, muôn vàn nơi để du ngoạn, buôn bán. Rồi những cái trâm kanzashi* làm bằng sơn mài tinh tế, những chiếc đầu kiểu cách tỉ mẩn như trong tranh vẽ, rồi sấp vải yozen công phu đẹp mắt."
Emika chỉnh lại: "Là Yuzen*."
(*trâm cài tóc truyền của phụ nữ Nhật)
(*kỹ thuật nhuộm vải đẹp của Nhật)
Nó gật đầu, tỏ ý tán thành, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nhưng tụi em, sáng ngày ra nắng vừa chiếu vào phòng, đã phải dậy sớm, làm việc quần quật."
Những cánh hồng bị bứt ra, rơi lả tả theo chiều gió. Có một cuộc đời mỹ mãn, thực ra không phải may mắn tuyệt đối, Emika trộm nghĩ.
Cô gật đầu, gió nóng phả vào gáy, chỉ càng khiến Emika rơi vào trầm tư. Đột nhiên cô phát hiện, sự vô tư ở Arachi mới là mộng tưởng xa xỉ nhất trên đời.
Emika không lộ ra cảm xúc gì, rút từ trên đầu một chiếc trâm khảm âu bạc (opal) và đặt nó vào tay Arachi. Mắt nó sáng long lanh như sao trời, vội vã cười tươi thay cho một lời cảm ơn khôn xiết. "Sao cô biết em thích âu bạc, nó là thứ mẹ em đã tặng cho em, trước khi bà mất."
Nó đưa cây trâm lên không trung, cái nắng trưa hè gay gắt phản chiếu những sắc trong trẻo, những gam màu lấp lánh và hỗn loạn. Bỗng khiến cô nhớ về cây kiếm khảm âu bạc trông thật lạc quẻ của Houki.
Gió mạnh như thể sắp mưa.
Hoa đào tuôn rơi, cánh hồng phấp phới.
Và có ai nghe được không, trong tiếng gió vi vu, tiếng thở phập phồng, tiếng líu lo của hồ nước, có tiếng bão lòng đang cuộn trào dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top