Chương 4.

Ngày đó,

Sự dịu dàng ôn nhu anh dành cho em hóa ra cũng chỉ là vì em mang hình hài vóc dáng của một người khác.

Cái tên anh gọi em lần đầu tiên cũng là một cái tên xa lạ.

Anh.

Rốt cuộc ngay từ khi bắt đầu

Người anh yêu

Là ai ?

________

Vương Nhất Bác đêm đó ngủ tạm ở một trường học bỏ hoang, toàn thân đau nhức ê ẩm đến tột cùng. Nhưng may ra chúng cũng đã được một vị bác sĩ giỏi sơ cứu qua một lượt, cơn đau ở vết thương dù không dứt hẳn, nhưng khảm trong trái tim băng giá kia vốn đã nhen nhóm chút ít dễ chịu an phần rồi.

Trời tờ mờ sáng, ánh trăng đêm trao trả lại cho bình minh một sự khởi đầu yên ả. Bắc Kinh dần dần rộ lên tiếng xe cộ thưa thớt lướt qua, rồi dần đến đến dày đặc huyên náo. Vương Nhất Bác cũng đã nghỉ ngơi lại sức, trong thời gian này nhất định không để phiền phức xảy ra thêm, đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục, những bước đầu tiên cho kế hoạch mới có thể tiến hành suôn sẻ.

Cậu vẫn bộ dạng cũ, cất bước muốn rời khỏi chỗ này, nhưng tiến được vài bước liền bị người nọ trước mặt khiến cậu phải bất động.

"Ngô Tuấn?"

_

Người nọ dáng người cao cao, cơ thể cường tráng rắn chắc một vẻ soái khí bừng bừng. Khẽ cong khóe môi, nhếch một bên chân mày, anh ta đối Nhất Bác. Cậu nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, gương mặt biến sắc có chút ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây?"

"Xong nhiệm vụ rồi" người đó trả lời.

"Kế hoạch tận ba năm, sáu tháng đã quay về?" Nhất Bác tiếp tục cất lời.

"Tối hôm qua thủ lĩnh ra lệnh bảo anh về Bắc Kinh với em gấp, nên anh về."

Hóa ra ngay đêm hôm qua Cao Thiên Lân đã biết được cậu gặp chuyện, nên hắn liền bảo người mà hắn đặt lòng tin trở về Trung Quốc bảo vệ em trai mình, mặc kệ người đó đang làm nhiệm vụ gì, công việc ra sao cũng phải lập tức quay về khi hắn có lệnh.

Không phải Vương Nhất Bác không biết Cao Thiên Lân luôn cho người âm thầm theo dõi mọi hành vi kẽ hở của cậu, cũng đâu phải chuyện tự nhiên mà Nhất Bác luôn bất an, lo lắng? Cậu vốn dĩ chẳng sợ cảnh sát phát hiện ra cậu, cũng chẳng sợ làm sơ hở chuyện gì. Cậu chỉ sợ một điều, nếu cậu qua lại với ai quá hai lần, người chịu tội sẽ không phải là cậu, mà là chính người mà cậu đã tiếp xúc...

Có lẽ tối qua đã có người báo tin cho Cao Thiên Lân, hắn triệu Ngô Tuấn về đây, một là giám sát và bảo vệ cậu chặt chẽ hơn, và hai đó chính là để Ngô Tuấn làm vật cản trở lớn cho những mối quan hệ của Vương Nhất Bác tại Bắc Kinh.

Ngô Tuấn, xứng tầm với Nhất Bác, anh ta không mang một vẻ ngoài bặm trợn đáng sợ, nhưng lại tuấn tú và phong thái rất mãnh mẽ dứt khoát, một người quyết đoán cương nghị. Nếu người trung thành nhất với Cao Thiên Lân là cậu, vậy thì người thứ hai chính là Ngô Tuấn - cánh tay trái quan trọng trong suốt mọi kế hoạch của hắn suốt hơn mười năm qua. Ngô Tuấn theo chân Cao Thiên Lân từ khi cả hai người vẫn còn cùng nhau cắp sách đến trường, tình cảm vốn dĩ đã không còn đơn giản là bạn bè bình thường nữa. Nhưng không đúng một nỗi, Ngô Tuấn lại chẳng hề có cảm giác với Cao Thiên Lân, anh ta đặt tình cảm của mình vào người thanh niên tràn đầy sức trẻ đang phía đối diện.

Một tình yêu chôn giấu đã biết bao nhiêu năm trôi qua, Vương Nhất Bác cũng đã ngầm nhận ra...nhưng cậu không hề có hồi âm với tình cảm của Ngô Tuấn.

Cái ngày âm u hôm ấy, một cậu bé lanh lợi, hồn nhiên, nở nụ cười thật tươi đứng trước mặt anh ta cùng cả gia đình của Cao Thiên Lân, dấu ngoặc nhỏ ấy đã khiến trái tim của Ngô Tuấn như tan chảy hẳn, chính nụ cười tỏa nắng của cậu nhóc đó, đã làm lớp băng giá bao bọc quanh trái tim của anh bấy lâu nay vội vã không theo nhịp điệu mà chảy thành nước rồi dần biến mất. Để lại một quả tim nóng hổi sục sôi tình yêu thương dành cho một người mang tên Vương Nhất Bác.

Tiếc thay cho Ngô Tuấn, Nhất Bác chưa hề có một động tĩnh nào về tình yêu, dường như trong từ điển sống của cậu không tồn tại hai chữ "tình yêu". Cậu chưa từng và cũng không nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, ngoài chính bản thân mình... À không, bản thân cậu giờ đã là thuộc quyền sở hữu của người khác, cậu có quyền gì mà yêu thương nó và bảo vệ nó nữa kia chứ? Chỉ là, cậu không muốn mở lòng, cũng chẳng muốn trái tim với bỏ bọc sắt đá này có một ngày bị ai đó đập nát, sâu thẳm trong tim cũng không muốn bị ai đó chiếm hữu. Tình yêu sao? Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến.

Sau lần hội ngộ không hẹn trước ấy, có Nhất Bác là sẽ có Ngô Tuấn. Nói cách khác, Ngô Tuấn thật ra cũng quá đỗi giống vệ sĩ của Nhất Bác rồi đi. Kể từ hôm ấy, đương nhiên khoảng không gian riêng tư của cậu vốn dĩ đã ít, giờ đây lại còn bị rút ngắn đến mức chẳng còn lại gì.

Khó chịu không? Có.

Phiền phức không? Có.

Phản đối có được không? Không.

Nhất Bác đành dặn lòng chịu đựng, tầm một tuần nữa thôi, Ngô Tuấn ắt hẳn cũng sẽ rời Bắc Kinh bay đến Singapore, bởi vì hắn trực thuộc điều hành đường dây ở đấy, bỏ đi lâu, không ai chỉ đạo, nhất định sẽ gặp sai sót. Chỉ cần trong một tuần này, Vương Nhất Bác an an ổn ổn không xảy ra chuyện gì, cũng như không có nảy sinh quan hệ với ai, Ngô Tuấn trước sau gì cũng sẽ phải rời đi.

_

Cũng đã một tuần lặng lẽ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội gặp lại Vương Nhất Bảo. Anh có nghe ba anh bảo, Nhất Bảo vốn đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm chính thức cho vụ án lần này. Đương nhiên, thời gian dành cho anh, đây chỉ là một suy nghĩ, không thể thực hiện được.

Chỉ là, suốt cả tuần qua, Tiêu Chiến vẫn nhớ mãi cái ngày hôm đó, nhớ mãi Nhất Bảo hôm ấy. Một cảm giác vô cùng xa lạ, so với Nhất Bảo thường khi, quả là có chút không giống. Người này trông lạnh cảm hơn, đường nét trên gương mặt có phần sắc sảo hơn, giọng nói cũng khàn đặc hơn rất nhiều, nghĩ kỹ lại, quả thật là không phải Nhất Bảo.

Anh còn nhớ người đó trước khi đi, còn nói một câu :"....tôi không phải là Nhất Bảo gì đó của anh."

Nghĩ đến đây anh cũng ngầm khẳng định rồi, chắc có lẽ là người giống người, không phải là Nhất Bảo của anh. Vả lại hôm sau anh có gọi điện hỏi thăm y, y vẫn bảo mình chẳng bị làm sao hết, cả ngày hôm đó vẫn ở nơi huấn luyện, chưa hề bước ra ngoài nửa bước.

Tiêu Chiến nghĩ nhiều rồi.

Nhận nhầm một người, trị thương giúp người ta, lại còn ngắm nhìn người ta trong cơn mê muội nữa cơ chứ. Càng nghĩ anh càng không hiểu nổi, làm sao có một người lại giống với Nhất Bảo y như đúc đến thế. Anh cũng được biết Nhất Bảo là con một, là con trai duy nhất của Thanh Tra Vương Thiên Thành, chắc chắn không thể là anh em song sinh....

Nhưng mà quả thực là...rất giống.

___

Đúng bốn giờ sáng, anh đã cước bộ ra bãi xe để rời khỏi bệnh viện. Không gian bao trùm bởi một mảnh đen đục ngầu, xung quanh chỉ còn nghe được tiếng gió thổi những tán lá bàng xào xạc. Tiêu Chiến, đêm nay xong ca trực rồi.

Vốn định leo lên xe, Tiêu Chiến liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mỗi ngày đều kè kè bên anh. Y tá Ngô?

"Sao cô còn ở đây?"

Ngô Diệp vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi tới.

"Bác sĩ Tiêu?"

"Anh xong ca rồi sao?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đối đáp hỏi lại một câu :"Cô cũng vậy sao?"

Ngô Diệp hòa nhã :"Vâng, em định sẽ đi bộ về nhà cho khuây khỏa."

Hợp tình hợp lý, đúng thời điểm, Tiêu Chiến thuận theo lẽ thường liền chủ động ngỏ ý :"Vậy để tôi đưa cô về, giờ này đi một mình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nào, lên xe."

Nghe qua thì quả thực hành động này vô cùng ga lăng, đối với một cô nàng mong manh như Ngô Diệp, được một chàng bác sĩ tài hoa như thế, ôn nhu như thế ngỏ lời, cớ gì phải từ chối chứ? Trong phút chốc, dòng suy nghĩ vội vã lướt ngang qua đại não của cô rằng : Anh ấy...cũng để ý mình sao?

Nhưng Ngô Diệp nào biết, Tiêu Chiến chỉ là đang muốn bù đắp lại sự giận dữ gay gắt ngày trước của anh mà thôi. Tuy anh có nghiêm khắc, khó tính một chút, nhưng vốn dĩ cũng là loại dễ mềm lòng, suy nghĩ nhiều, cũng sợ người khác tổn thương. Dù hôm ấy điều anh khiển trách cũng là điều hiển nhiên,nhưng suy cho cùng, cũng là người ta quan tâm đến mình, hoàn toàn không có ý xấu. Cứ xem việc làm hôm nay là sự cảm tạ mà anh dành cho Ngô Diệp đi.

Bánh xe xoay vòng trên mặt đường vắng, bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến không nói gì, vì hôm nay anh đã thấm mệt rồi, không còn hứng thú trò chuyện nữa. Còn Ngô Diệp ngồi cạnh ghế lái, tay chân co rúm, mặt đỏ ngượng ngùng, suy nghĩ xáo trộn, chẳng biết bắt chuyện với anh như thế nào cho phải. Vả lại đây là lần đầu cấp trên đưa mình về nhà, người mà cả ngước nhìn người ta cũng không dám, bây giờ lại tốn thời gian đưa cô về một chuyến. Chuyện này quả thực rất giống như giấc mơ, Ngô Diệp vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

Cô nàng vẫn đang mơ mơ hồ hồ, hồn treo trên mây thì bỗng ánh nhìn của cô rơi vào một người con trai đang đứng bên vệ đường mà xe hai người đang dần bỏ lại phía sau.

Cô ngoái đầu nhìn kĩ người đó, vài giây ngắn ngủi đã cất tiếng phá vỡ bầu không khi yên tĩnh từ nãy đến giờ.

"Bác sĩ Tiêu, dừng lại ở đây, cho tôi xuống!"

Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, anh không kịp nói gì, chỉ đánh tay lái dần tấp vào bên lề. Cô nàng mở cửa, dáng vẻ vội vã chạy đến bên chỗ người con trai phía xa kia.

Tiêu Chiến quan sát qua gương chiếu hậu. Hình như đó là người quen của Ngô Diệp, người nọ đội mũ lưỡi trai lụp xụp che nửa gương mặt, hầu như chẳng thể nhìn rõ, anh chỉ biết người này có vóc dáng rất quen, có vẻ anh đã từng gặp qua rồi.

Trong lúc Tiêu Chiến suy nghĩ thì hình như cả hai đã nói chuyện xong rồi. Ngô Diệp vẫy tay tạm biệt người nọ rồi trở lại lên xe.

"Xin lỗi anh, mất thời gian của anh quá!" Cô nàng áy náy.

Thuận miệng, anh hỏi thăm một câu :"Người quen của cô à?"

Ngô Diệp "à" một tiếng rồi trình bày :"Là anh hai của tôi, vừa từ nước ngoài trở về."

Tiêu Chiến gật gật đầu như đã hiểu, hỏi đến đây là đủ rồi. Anh không muốn trở thành tên nhiều chuyện dò hỏi đời tư của người khác. Thế nên, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng cũng kết thúc, anh đưa Ngô Diệp về đến nhà an toàn, rồi anh cũng bình an ngả lưng trên giường của mình rồi.

__

Một cuộc gặp gỡ vô tình, một ân huệ vô cớ được nhận lấy, một cái chạm mắt lướt qua, chẳng lẽ lại mang tâm tình về nơi kề cạnh bên trái tim?

Vương Nhất Bác không hiểu.

Kể từ khi gặp anh chàng bác sĩ ấy lần đầu tiên, cậu đã nhớ rất rõ tên của anh ta, thậm chí là cả vóc dáng lẫn gương mặt tinh khiết trong sạch, đôi mắt long lanh lại ngọt ngào vô đối. Giọng nói mềm mại và êm đềm như mây trôi lướt nước nhẹ nhàng xuyên qua màng nhĩ rồi đọng lại nơi hồi ức vô tình.

Có lẽ, do người kia quá đổi ôn nhu, quá đổi dịu dàng. Anh ta như có thể xoa dịu một con hổ vẫn đang tìm ẩn bên trong Vương Nhất Bác. Tuy rằng, anh ta nhận nhầm người, nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận một điều, Tiêu Chiến đó, thật sự rất nhân từ.

_
Muốn gặp lại anh một lần nữa, để có thể cảm nhận sự bình yên.

Muốn gặp lại anh một lần nữa, để dễ dàng chìm trong mớ hoang tàn của hồi ức.

Muốn gặp lại anh một lần nữa, để có thể trọn vẹn ngắm nhìn anh.

Muốn gặp lại anh một lần nữa, để khẳng định trái tim này có anh.
_

                                  ***

Ngô Tuấn bay trở về Singapore cũng đã là chuyện của một tuần sau.

Thời gian qua, có Ngô Tuấn giám sát chặt chẽ, Vương Nhất Bác cậu hầu như là không thể rời hắn nửa bước. Ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, xoay chuyển tình hình nhân sự phía Vân Nam đang chuẩn bị đến Bắc Kinh, để bắt đầu cho chuỗi kế hoạch khủng khiếp sắp tới. Các đơn hàng vì thế mà có đến có đi không ngơi nghỉ, chúng như một băng chuyền xoay vòng.

Cứ nghĩ chỉ là những đơn hàng buôn bán ma túy, vũ khí bình thường được trả bằng tiền bạc. Nhưng đâu ai biết được, một khẩu súng được gửi đi, là một cánh tay của ai đó đã rơi xuống, một gói bột trắng được tiêu thụ, là một quả tim lạnh lẽo bị moi ra.

Càng nghĩ đến, Vương Nhất Bác lòng càng đau đến quặn thắt từng cơn. Cao Thiên Lân có hận thù với vô số người khắp thế giới, hắn muốn giết ai, chỉ cần búng tay một tiếng, bên đối tác nhất định sẽ thực hiện. Nhưng giao dịch thì vẫn là số vũ khí và ma túy kia. Một khẩu súng đổi một cánh tay, một gói "bột" thì đổi một mạng người. Giao dịch này đã được hoạt động và tuyên truyền rộng rãi có tiếng tăm trong giới. Trong suốt mười năm qua, đã có hàng trăm giao dịch như thế được thực hiện, cũng có nghĩa là biết bao sinh mạng con người đã bị lấy đi một cách vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.

Cao Thiên Lân dùng cách này để triệt đi mạng sống của những người làm hắn gai mắt, nhưng hóa ra trên tay cũng chưa rướm một chút máu nào. Tất cả những vụ ám sát, đều là bên phía đối tác giao dịch thực hiện vô cùng thành công. Hắn chỉ việc gửi đi một đơn hàng, mạng sống người nọ liền kết thúc trong nháy mắt, còn đôi bàn tay của hắn thì...

Vô - cùng - sạch - sẽ.

Suốt hơn mười năm qua, Vương Nhất Bác luôn sống trong dày vò, dằn vặt. Tại sao cậu lại phải đầu quân cho kẻ sát nhân độc ác này? Tại sao cậu lại có thể đứng nhìn từng người từng người một chết đi dưới sự tàn nhẫn của Cao Thiên Lân? Tại sao cậu lại bước đi trên con đường rướm đầy máu tanh, u ngục và tội lỗi như thế này? Tại sao cậu không được sống như đúng những gì mình mơ ước? Tại sao một Vương Nhất Bác chính trực, sắt đá lại trở nên nhu nhược, hạ mình trước một thế lực vô nhân đạo như Cao Thiên Lân? Tại sao?

Một ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong trí não của cậu cũng đã hàng ngàn lần. Nhưng đáp án duy nhất cho những câu hỏi tại sao ấy vẫn luôn là :"Mạng sống của Vương Nhất Bác, là do Cao Thiên Lân cứu lấy."

Hắn ta lấy lại cho cậu sự sống, thì chỉ có hắn ta mới kết thúc được sự sống của cậu.

Hắn ta cho cậu một con đường, thì Vương Nhất Bác mãi mãi cũng không được tìm đến con đường thứ hai.

Hắn ta cho cậu một cơ hội, thì suốt đời này, Vương Nhất Bác cũng không được để xuất hiện thêm cơ hội nào khác nữa.

___

End chương 4.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top