Chương 3.

Thời gian thấm tháp đã trôi qua một tuần, Vương Nhất Bác liên tục trao đổi với Cao Thiên Lân qua mạng, nhận tín hiệu chuyển hàng liền lập tức đến cảng để chuyển giao bàn bạc. Đương nhiên, Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ kẽ, toàn thân che đậy kín mít, chỉ còn thấy được độ mắt rực sáng những tia lửa cẩn trọng và đề phòng, chưa một ngày nào cậu không sống trong thấp thỏm bất an. Chỉ một thời gian nữa thôi, có lẽ những chuyện này kể từ đây cũng sẽ kết thúc, cuộc đời của cậu chắc hẳn không sớm thì muộn cũng bước sang một trang mới.

Gập màn hình máy tính xuống, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu đảo mắt suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy. Trong căn nhà bỏ hoang không người, chỉ còn suy ánh sáng của chiếc đèn pin yếu ớt rọi lên gương mặt đanh đanh sắc lạnh. Vương Nhất Bác quyết định rời khỏi đây, ra ngoài một chuyến, thăm dò tình hình trong thành phố, xem thử đám cảnh sát kia đang hành động như thế nào, lời đồn đại bàn tán đã bay xa hay chưa.

Như mọi khi, vẫn một thân đen huyền bí, cậu nhanh chóng đeo trên người chiếc ba lô to, rời khỏi căn nhà hoang.

Trời sụp tối, đồng hồ điểm tám giờ đêm. Vương Nhất Bác lách qua từng dòng người đông đúc trên đường phố Bắc Kinh, tai lắng nghe từng câu chuyện mà họ đang nói đến. Đa số đều không nhắc gì về kế hoạch mà cậu đang thực hiện, một chút an tâm hòa nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác cảm thấy ổn liền đi vào con hẽm nhỏ, tiếp tục tìm một nơi cư ngụ qua đêm nay.

Linh cảm của Nhất Bác chưa bao giờ sai, cậu thấy có điều chẳng lành, đại loại là dường như có người theo sau cậu. Từng dòng suy nghĩ chảy dọc trong đại não, Vương Nhất Bác thông minh, không hề quay đầu để kiểm tra để tên ấy không nghi ngờ, cậu quyết định đi tiếp, thật chậm rãi, chỉ vài bước, điều cậu chờ cuối cùng cũng đến.

*Phụt"

Có người đánh lén, khi hắn chuẩn bị ra tay, Vương Nhất Bác nhanh trí liền né rất chuẩn, cậu nghiêng đầu sang trái, nắm đấm của hắn vụt qua sườn mặt như một cơn gió. Nhân cơ hội hắn thất thế, cậu chộp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh như nhấc bỗng tên đó lên ném ngược từ sau lưng xuống trước mặt mà không hề nương tay.

Muốn đánh lén Vương Nhất Bác sao? Kém cỏi thế này, thì đợi kiếp sau nhé!

Sau cú đập thấu trời ấy, đồng bọn của tên kia tức khắc liền xuất hiện tứ phía, hoàn toàn bao vây lấy Vương Nhất Bác.

Một tên bặm trợn to tướng nhất, hùng hùng hổ hổ nhếch chân mày lên cất giọng đối Nhất Bác.

"Nhóc con, để bọn tao chơi đùa một lát." Vừa dứt câu, bọn chúng liền ập tới.

Nghĩ Vương Nhất Bác đây chưa từng một chấp mười à? Sai rồi, ông đây không chấp, chỉ băm bọn mày thành trăm mảnh.

Cậu vung từng cú móc gót, từng phát đạp thẳng vào từng tên, từng pha xoay người, từng chiêu thuật của Vương Nhất Bác linh hoạt mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần dùng một tay một chân, ông đây cũng đủ khiến chúng mày sống không bằng chết.

Cậu chỉ vẽ nhẹ vài đường gãy gọn, những tên cóc nhái ễnh ương này đều nằm rạp xuống đất.

Nhất Bác phủi tay, vốn dĩ định bỏ đi, nhưng từ đâu kéo ra đông hơn, thêm cả chục tên hổ báo, nếu chỉ đánh tay không, thì đám người này không phải đối thủ của Nhất Bác, nhưng khổ một nỗi bọn chúng đều đã thủ sẵn "đồ chơi" và sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào.

Máu như đã từ tứ chi đổ dồn về não bộ, trán cậu cũng hiện lên từng đường gân xanh, đôi mắt đã hằn lên tia máu, Nhất Bác đối mặt từng tên, xương hàm nghiến chặt.

"TRÁNH RA!"

"Soái chủ à? Bọn này cũng muốn thử xem thằng nhải như mày có bản lĩnh gì mà làm soái chủ? Đừng quên mối hận tại Đài Loan năm đó, chính mày đã phá vỡ kế hoạch của bọn tao, đánh chúng tao không còn mặt mũi nào trở về gặp thủ lĩnh. Hôm nay chúng tao phải đòi lại món nợ này."
Tên đầu xỏ to con nhất, gầm gừ nói.

Vương Nhất Bác nhếch mép, dấu ngoặc sắc lạnh thoắt ẩn thoát hiện sau lớp khẩu trang cũng không khiến bọn kia lo sợ. Cậu thở nhẹ ra hai chữ, nghiến răng kèn kẹt.

"Rác rưởi."

Chỉ vài giây sau, Nhất Bác đã gật đầu vào thế.

Bọn chúng xông lên trước. Vì trước đó đã tốn chút sức lực, nên lần này cậu đành phải áp dụng nhiều chiêu thức thông minh khác để đối phó.

Vương Nhất Bác hốt đám cát dưới đất quăng hết vào mặt bọn chúng, khiến bọn chúng mất đi sự nhanh nhẹn, cậu ra tay đáp trả lại từng đòn. Đánh hết tên này đến tên kia, từng tên từng tên đều đổ rập xuống dưới chân Nhất Bác.

Nhưng cậu lại quên mất, đám côn đồ ban đầu hiện đang gượng gạo đứng dậy cùng đối phó cậu. Cậu cầm cự được một lát thôi, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy không ổn. Phải nhanh chóng tìm cách, nếu không người bị hạ chính là bản thân cậu.

Đấy, cuộc sống của người có chức danh soái chủ Vương Nhất Bác suốt hai mươi mấy năm qua chính là bị những trận nảy lửa đánh nhau đến tối trời mờ trăng này kìm hãm. Chưa một ngày nào cậu có thể sống một cuộc sống tự do, bình bình an an để thực hiện những điều mình mong muốn. Chưa bao giờ.

Vương Nhất Bác giật lấy gậy gỗ của tên đầu xỏ, dùng hàng của địch để chiến đấu. Cậu rất chuẩn đã đập một phát vào sau gáy của một trong số bọn nó, làm hắn bất tỉnh lại chỗ.

"Thằng nhãi, dám động vào em út của bọn tao!!!!!"

Chẳng may, bọn chúng còn thủ sẵn bình xịt cay, xịt thẳng vào mắt cậu. Không thể lường trước, Vương Nhất Bác hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đôi mắt vì hơi cay mà không thể mở ra được, bọn chúng lợi dụng thời cơ này bắt đầu dồn cậu vào góc tường trong con hẽm tối, lập tức ra tay.

Một tên cầm gậy đập liên tục vào lưng, một tên nắm lấy cổ áo dùng tay đấm thẳng vào bụng, một tên đấm liên liếp vào mặt. Miệng Nhất Bác phụt cả máu, chiếc áo khoác da cũng tuột ra, chỉ còn lại áo thun trắng bên trong bị chúng đánh đến rách, rách đến bên trong da thịt, máu tuôn ra càng lúc càng nhiều. Không còn khả năng chống trả nữa vì chúng chơi trò bỉ ổi khiến Nhất Bác ra tay không kịp. Cậu đổ gục xuống đất, chúng dùng chân đạp liên tiếp vào người cậu, cậu lăn lộn trên đất cát, khắp người rướm máu. Dùng thủ đoạn bỉ ổi, không đáng mặt giang hồ, nhưng Nhất Bác quen rồi. Biết bao năm lăn lộn trong giới, đây là lần đầu tiên Nhất Bác phải chịu một trận thấu trời như thế này mà lực bất tòng tâm, cũng xem như trải nghiệm cảm giác mới mẻ này một lần, vỏ bọc uy quyền đáng sợ kia, cũng nên tháo xuống một hôm rồi chứ.

Nhất Bác cố cắn chặt răng để nén lại sự đau đớn của mình.

Khi đã đánh sướng tay chân rồi, một tên trong đám đó thở dốc lên tiếng.

"Soái chủ sao? Mày chưa đủ trình!" Hắn phất tay, kêu một tiếng "Đi tụi bây" Rồi vứt gậy tại đó, bọn chúng chỉ để lại cho Vương Nhất Bác những tràng cười lớn đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại bị áp chế hoàn toàn như thế này, quả thật cậu chưa từng nghĩ tới.

Bàn tay chỗ rách, chỗ trầy, máu thì vẫn cứ tuôn khắp nơi mà chẳng biết chỗ nào là nguồn cơn tuôn ra chúng. Lớp khẩu trang đã bung ra từ lúc nào để lộ gương mặt đẹp sắc sảo từng đường nét của Nhất Bác chỉ đầy rẫy những vết thương. Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhưng thật sự cậu không còn bao sức, nghiến chặt răng vì đau, ánh mắt hận thù nhìn theo đám côn đồ đó.

"Súc vật!"

Cùng lúc ấy, trong cơn mơ hồ, Vương Nhất Bác nhìn thấy có một bóng người đang hối hả tiến tới chỗ cậu. Anh ta ngồi xuống, hoảng sợ nhìn toàn thân Nhất Bác rướm toàn là máu.

"Này, cậu có sao không, chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Anh ta đảo mắt xung quanh đây, những gậy gỗ gãy đôi đã rướm máu ít nhiều nằm lăn lóc trên đất. Không suy nghĩ gì nhiều anh nhanh chóng đỡ người nọ ngồi dậy để cậu ta dựa vào tường. Nhất Bác thở dốc, dường như đã mất dần ý thức, mắt lờ đờ.

"....."

"Nhất Bảo?"

"Em bị làm sao vậy? Sao ra nông nổi này?"

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang hiện ra trước mắt, lại thê thảm như thế này, lòng Tiêu Chiến nóng bừng bừng như lửa đốt. Hai tay anh ôm gương mặt cậu để xem qua vết thương, mép môi đỏ mọng của Nhất Bác cũng có máu, gò má rách chảy máu một vệt dài. Anh vô cùng hoảng hốt với cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ. Là kẻ nào ra tay độc ác như thế, mà tại sao bây giờ Nhất Bảo lại có mặt ở đây? Chẳng phải cậu đang đi huấn luyện nâng cao do ba anh chỉ huy sao? Ba anh còn chưa về, sao cậu lại ở đây được cơ chứ?

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn gương mặt anh, rồi nhìn xuống chiếc bảng tên nho nhỏ gắn trên chiếc áo sơ mi trắng. Một cái tên mà cậu đã từng thấy cách đây không lâu...

"Trưởng khoa bác sĩ - Tiêu Chiến..."

Trong mê man, kiệt sức, hơi thở Vương Nhất Bác yếu dần, rồi ngất lịm trong tay anh.

"Nhất Bảo! Nhất Bảo!"

Anh liên tục vỗ vào má cậu. Thấy cậu thực sự ngất rồi, chiếc áo khoác còn đó, anh đắp lên người cậu để che những mảng da thịt thương tích đầy rẫy, anh khum người xuống để cậu lên lưng, rồi cõng cậu về nhà mình trong đêm tối.

___

Trong căn biệt thự vắng bóng, phòng khách chỉ còn quản gia. Vừa thấy Tiêu Chiến cõng trên lưng ai đó toàn là máu me bê bết khiến ông không khỏi hốt hoảng. 

"Thiếu gia, trời ơi, làm sao thế?"

Tiêu Chiến thở gấp.
"Chuẩn bị cho tôi chút nước ấm, nhanh lên."

Quản gia Chung gật đầu trong bàng hoàng , lập tức đi làm ngay. Còn phần anh, chính là mang người này vào phòng lập tức sơ cứu vết thương.

Anh đặt Nhất Bác xuống giường mình. Cậu nằm gọn ghẽ trên chiếc giường lạ lẫm. Đôi mắt vẫn nhắm tịt, mái tóc đen de khuất một vài điểm trên gương mặt cậu. Anh bị gương mặt ấy làm cho mất cả lí trí, anh đứng đó nhìn cậu, khẽ chạm tay vuốt nhẹ tóc mái ấy sang một bên, để anh có thể ngắm nhìn cậu kỹ càng hơn. Cũng đã lâu rồi Tiêu Chiến không được ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo này của Vương Nhất Bảo, nét đẹp này cũng là quá hoàn hảo rồi đi.

Cũng vì vậy mà anh đã quên mất, toàn thân của cậu không chỗ nào là lành lặn, khắp nơi đều có vết thương, rất nặng, kể cả gương mặt ấy cũng máu me bê bết. Anh chợt giật bắn mình, quên rằng mình cần phải làm gì.

Cầm một chiếc khăn đã thấm nước, anh săn tay áo sơ mi trắng của mình lên và lau đi những vết máu của những thương tích đó. Anh chạm chiếc khăn lên đôi gò má bị xước dài ấy, cậu khẽ giật người nhẹ lên, như đang có phản ứng. Anh nhẹ tay hơn, lau xong những vết máu bên ngoài, nhưng bên trong thân của cậu, mới là những vết thương nặng nhất.

Chiếc áo của Nhất Bảo đã rách như gần hết, anh phải dùng kéo để cắt bỏ chúng, thân hình của cậu thực sự rất đẹp, cơ bụng rõ rành rành từng múi một, làn da nâu rám nắng mạnh mẽ, cơ bắp tay cũng rất săn chắc. Không hổ là cảnh sát đặc nhiệm, thể hình đẹp như thế này quả là đã trải qua thời gian khổ luyện đến cực hạn. Vết bầm tím ở bụng vì bị đấm hằn rõ, vết thương bị rướm máu đỏ tươi ở ngực cũng không hề nhỏ, càng nhìn Tiêu Chiến càng xót xa.

Thế nhưng người đang nằm trên giường này, gương mặt này, sao lại tạo cho anh cảm giác lạ lẫm đến thế?

Tiêu Chiến dùng sát trùng và lau sạch máu dơ ra khỏi những vết thương đó. Tất cả đều đã được anh sơ cứu, chỉ còn phần lưng là chưa thể, anh chỉ còn đợi cậu thức dậy mới tiếp tục giúp cậu.

Tiêu Chiến loay hoay cất đi đồ dùng trị thương vào hộp, mang đi cất tại một nơi trong phòng mình. Và lấy một chiếc áo sơ mi khác, mặc vào cho cậu, anh gài từng nút áo, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Tiểu Bảo, sau đó liền đắp chăn lại cho cậu.
__
00:13

Trời đã khuya, màn đêm như bao trùm cả một Bắc Kinh náo nhiệt, trả lại cho bóng đêm sự yên ả thanh bình.  Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi ở đấy mãi, cả bản thân cũng đã ngủ thiếp đi trên ghế tự lúc nào.

Có thể cho đến lúc anh thức dậy cũng chưa thể nhận ra được người đang hôn mê đằng kia, vốn dĩ không phải người anh hằng mong nhớ.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác chợt ngọ nguậy, đôi mắt khó khăn dần mở ra, cậu bị những vết thương ấy khiến khắp người đều đau nhức, vốn không thể nhận thức được mình đang ở trong nhà của một vị bác sĩ nào đó. Nghiến chặt răng, một tay vịnh vai, Nhất Bác lấy sức ngồi dậy. Lúc này cậu mới quan sát xung quanh, đây không phải nhà của cậu, quên mất, cậu làm gì có nhà chứ. Bao nhiêu năm đều đi nơi này, tới nơi kia, lăn lộn với sự cay nghiệt trong giới, ngủ tạm chỗ này chỗ kia, nhà? Cậu vốn dĩ không có.

Vương Nhất Bác chợt giật mình, cậu vội vã bước xuống giường với từng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.Vương Nhất Bác quay trái liền nhìn thấy bóng dáng chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang thiếp đi trên chiếc ghế sofa, lấy làm lạ, Nhất Bác cố gắng kéo hồi ức trở về. Trước khi cậu ngất đi, dường như có ai đó đã đến để cứu cậu thì phải.

"Tiêu Chiến?"

"Trưởng khoa...bác sĩ"

Nghe tiếng động, Tiêu Chiến choàng tỉnh. Dụi mắt, anh nhìn thấy người nọ đàn khó khăn bước xuống giường, mặt thì lạnh tanh, không hề để ý đến sự tồn tại của anh. Tiêu Chiến liền đi tới.

"Nhất Bảo, em đi đâu vậy. Còn vết thương sau lưng nữa, để em giúp em băng bó lại đã nào."

Nhất Bảo?

Cái gì mà Nhất Bảo chứ?

Cậu tên là Vương Nhất Bác, chẳng lẽ người này đã biết danh tính của cậu? Gọi nhầm tên sao?

Cậu với anh ta chỉ gặp đúng một lần, vả lại lúc ấy cậu còn bịt kín mặt, anh ta làm sao biết được cậu là ai, tên gì? Với cách nói chuyện dịu dàng như thế, chẳng lẽ giữa cậu và người này thật sự đã từng quen biết?

Một nghìn lẻ một câu hỏi lộn xộn bắt đầu chạy ngược chạy xuôi trong đầu Vương Nhất Bác như một mối tơ vò. Thấy Tiêu Chiến đang động vào người mình, theo thói quen Nhất Bác giật tay lại, trừng ánh mắt dè chừng nhìn anh.

Ánh mắt này, không đúng lắm...

Tiêu Chiến lấy làm lạ, Tiểu Bảo của anh hôm nay sao thế? Chẳng lẽ không gặp có một tháng mà đã quên mất anh đây chính là người cùng mình lớn lên hay sao? Trước đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ở trong hoàn cảnh nào thì Nhất Bảo luôn đối với anh rất ân cần, nhã nhặn đôi khi còn ấm áp bội phần. Hôm nay, Nhất Bảo sao lại thế...?

"Em sao vậy? Ngồi yên để anh làm, còn chưa hỏi em vì sao lại thành ra thế này nữa đấy!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thèm để ý đến biểu hiện phản kháng ban nãy, gạt bỏ những suy nghĩ kia sang một bên, chuyên tâm chăm sóc vết thương vùng lưng cho cậu.

Cậu lúc này cũng không có ý định chống trả nữa, bởi vì...cậu hoàn toàn đứng hình. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, có một người đối xử dịu dàng và ấm áp với cậu như thế. Cao Thiên Lân đó, người anh nuôi ấy lúc nhỏ chỉ vì rèn luyện võ nghệ, không đánh thì cũng mắng Nhất Bác ngày qua ngày, chưa một lần nói được một cậu nhẹ nhàng trọn vẹn. Vị cha nuôi kia còn dữ tợn hơn nhiều, lúc bé Nhất Bác dường như ăn nắm đấm mà lớn, uống mồ hôi mà trưởng thành, hai người họ tuy đối đãi không tồi cho địa vị của Nhất Bác, nhưng dịu dàng như thế này, có lẽ trong mơ cậu cũng không dám mơ đến.

Nhất Bác im bặt, Tiêu Chiến lúc này cũng lên tiếng.

"Hôm nay em làm gì để ra nông nổi này? Chẳng phải đang đi huấn luyện sao?"

Huấn luyện?

"Huấn luyện cái gì?" Vương Nhất Bác cau mày, hỏi trống không.

Anh khựng lại thao tác, ngạc nhiên trả lời lại :"Thì huấn luyện nâng cao trong đội cảnh sát đặc nhiệm đó, ba anh hôm nay đến để chỉ huy huấn luyện cho em mà, giờ này còn chưa về. Em bị sao vậy?"

Vừa nghe đến hai từ cảnh sát thôi, tim Nhất Bác đã muốn nhảy tọt ra bên ngoài. Cậu là tội phạm, là tội phạm đó, là một điệp viên, còn là cánh tay phải đắc lực cho kẻ đang lập kế hoạch khủng bố, buôn bán ma túy vũ khí xuyên lục địa, đôi tay này đã rướm không biết bao nhiêu máu người, tại sao bây giờ lại ngồi ở đây, để cho con trai của Bộ Trưởng cảnh sát Bắc Kinh trị thương?

Vương Nhất Bác mày điên rồi.

Vương Nhất Bác thời điểm này lập tức đứng dậy, không thể ở lại đây thêm. Mặc cho người này đối xử với cậu rất tốt, nhưng lại là con trai của cảnh sát, nhất định không được dây vào, nếu chuyện này đến tai của Cao Thiên Lân, cậu sẽ phải chịu tội, mà cũng không biết sống chết thế nào đâu.

"Nè, khoan đã, anh còn chưa làm xong."

Tiêu Chiến với lấy vạt áo của Nhất Bác đang muốn rời đi nhưng không thành. Thằng nhỏ này, hôm nay sao lại cọc cằn kì lạ đến thế? Toàn thân thì thương tích, lại chẳng chịu để anh giúp nốt phần còn lại, có phải là luyện tập nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi hay không?

Vương Nhất Bác khoác chiếc áo da của mình vào, đeo ba lô trên lưng, sẵn tay kéo chiếc mũ lụp xụp xuống rồi tiến thẳng ra của trong sự ngỡ ngàng của anh. Trước khi đi Nhất Bác cũng chịu quay lại nói một câu.

"Đừng kể cho ai nghe chuyện hôm nay. Cũng cho anh biết thêm, tôi không phải là Nhất Bảo gì đó của anh." 

Nói xong cậu lạnh nhạt bước ra đóng cửa lại, sắc mặt vô cùng lo lắng và dè chừng. Quá trình đi ra khỏi nhà Tiêu Chiến đối với Nhất Bác chính là ra khỏi hang cọp, nhà của cảnh sát mà hôm nay cậu cũng có thể đến, quá liều, thật sự quá liều.

Hôm nay, tuy là bị hạ gục hoàn toàn, cả người thê thảm vô cùng, nhưng cũng nhận lại được một chút ân huệ từ sự dịu dàng ấm áp của chàng bác sĩ, Nhất Bác cảm thấy như đã có thể bù đắp rồi. Mối quan hệ ngẫu nhiên và quái lạ này, nên kết thúc tại đây thôi.

Bác sĩ Tiêu, cảm ơn anh.

___
End chương 3.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top