Chương 2
"Em chào chị."
"Bà chào cháu."
Thật kỳ lạ, có thứ gì đó không đúng, hình như lúc nãy cô nghe thấy hai bà cháu cùng nói "Chào chị Thẩm An An."
Thẩm An An có chút nghi hoặc nhưng vẫn cười vui vẻ trở lại. "Hai bà cháu đã ăn gì chưa?"
"Bà đang chuẩn bị nấu đây. Cháu đã ăn gì chưa?" Lý Thẩm hỏi Thẩm An An.
"Cháu chưa ạ. Để cháu phụ giúp ạ." Thẩm An An xắn tay áo chuẩn bị vào bếp phụ giúp.
"Hôm qua cháu đã uống trà gừng mà Thẩm An sang đưa cho chưa?" Lý Thẩm nhìn Thẩm An An đang ở phía sau nhặt rau, "Cháu uống rồi ạ, rất ngon."
Thẩm An An đang định hỏi Lý Thẩm An vài điều thì Lý Thẩm hỏi "Tối qua cháu ngủ có ngon không?"
"Tối qua cháu ngủ ngon lắm ạ."
"Hôm qua bà thấy Thẩm An có nói cháu ngủ không ngon, hay nghe thấy tiếng động bên ngoài. Uống trà gừng vừa giúp ấm cổ họng vừa giúp vào giấc sâu hơn."
"Dạ, vâng ạ." Thẩm An An định bụng nói tiếp thì Lý Thẩm lại nói "Cháu tìm ai sao?"
"Cháu định hỏi Thẩm An vài điều. Không biết Thẩm An đi đâu rồi ạ? Nãy cháu vừa mới thấy cô bé ở đây." Thẩm An An vừa nhặt rau vừa nhìn ngó xung quanh.
"À, chắc con bé chạy đi ra ngoài một lúc." Lý Thẩm nhìn Thẩm An An cười nói.
"Bà à, dạo này bà ngủ có sâu giấc không ạ?" Có thứ gì đó xẹt qua trong đầu cô, "Hình như mấy hôm trước, cháu có nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng sói tru. Không biết bà có nghe thấy không ạ?"
"Bà ngủ sâu giấc lắm, không nghe thấy gì cả. Hay tí cháu thử hỏi Lý Thẩm An xem?" Cùng lúc đó, Lý Thẩm An chạy về, trên tay cầm theo một ít thịt.
"Bà ạ, cháu vừa đi lấy thịt về. Để cháu sơ chế ạ." Lý Thẩm An nhanh chân chuẩn bị vào bếp, Thẩm An An hỏi Lý Thẩm An "Tối mấy hôm trước em có nghe thấy tiếng gì không? Giống như có tiếng sói tru."
"Giống như tiếng sói tru à? Tối qua em không nghe thấy gì cả chị ạ, nhưng mấy hôm trước thì nghe thấy tiếng xào xạc ở bên ngoài, chắc là gió quá to thôi chị à." Lý Thẩm An vừa rửa thịt rồi nói.
"Vậy à." Trong mắt Thẩm An An hiện lên nét nghi hoặc, chắc là cô lo nghĩ quá nhiều.
"Chị Thẩm An An, chị vào vườn lấy giúp em một ít rau cải cúc có được không ạ?" Lý Thẩm An nhanh tay thái thịt rồi nói.
"Được rồi, để chị đi lấy." Thẩm An An nhanh chân vào vườn, cô nhanh tay lấy một ít rau cải cúc. Thật kỳ lạ, trong lúc làm vườn, cô luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Nhiều khi cô cảm thấy Lý Thẩm và Lý Thẩm An hơi khác lạ, đôi lúc thì hơi thân thiết, đôi lúc thì hơi xa cách. Giống như là hai người khác nhau vậy. Nhưng mà cô không hiểu sao ánh mắt của dân làng nhìn cô ngày càng khác lạ.
Khi Thẩm An An vào nhà, cô ngửi thấy một mùi hương khá quen, cô đang định nhớ lại thì bà Lý Thẩm ra giúp cô nhặt rau.
"Bà à, nhà bà đốt hương hay gì ạ?" Thẩm An An nói ra nghi hoặc của mình với đôi mắt ngờ vực.
Lý Thẩm nhìn Thẩm An An rồi đáp lại "Nhà bà không đốt gì cả. Chắc là mùi hương từ bên nhà nào đó bay sang thôi."
Đột nhiên, Thẩm An An nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ra ngoài nghe máy. Khi cô nghe máy thì họ chả nói gì cả.
"Có chuyện gì sao cháu?"
"Dạ, không ạ. Cháu đi nghe điện thoại nhưng không thấy ai nói gì có vẻ là nhầm số rồi ạ." Thẩm An An buột miệng nói, rồi cô mau chóng vào bếp phụ giúp một tay. Thẩm An An đang định đi tiếp thì đột nhiên mắt tối sầm lại rồi ngã lăn xuống đất.
Khi Thẩm An An tỉnh lại thì thấy hai bà cháu nhà họ Lý đang lo lắng cho cô. Thẩm An An chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe hai bà cháu nói là khi nãy cô ngất xỉu.
"Có phải là do dạo này cháu ăn uống không đầy đủ nên mới ngất xỉu hay không?" Lý Thẩm An bưng một bát nước rồi bảo "Chị uống một chút nước trước đi, trông mặt chị hơi xanh xao."
"Chị cảm ơn."
Lý Thẩm lại bảo "Cháu đỡ hơn chưa, nếu đỡ hơn rồi thì lại đây ăn cơm cùng hai bà cháu."
"Dạ."
Trong lúc ăn cơm Lý Thẩm gắp cho Thẩm An An một ít thịt "Cháu ăn thêm một ít thịt cho có da có thịt. Trông mặt cháu vẫn còn xanh xao quá."
"Cháu cảm ơn bà ạ." Thẩm An An cũng gắp cho Lý Thẩm và Lý Thẩm An mỗi ít thịt. "Hai người cũng ăn thêm một ít thịt cho khỏe ạ."
Sau khi ăn xong, cả ba người đều cùng bắt tay vào làm bánh hoa quế. Đây là lần đầu tiên Lý Thẩm An bắt tay vào làm bánh, cô có nhiều chỗ chưa biết làm, được hai bà cháu chỉ dạy rất nhiệt tình. Thẩm An An thấy Lý Thẩm An cái gì cũng tháo vát, còn rất khéo tay hay làm.
"Meow." Đột nhiên, có tiếng mèo kêu lên, Thẩm An An nhìn ra ngoài thì thấy một con mèo màu vàng cam đang đứng trước cửa. Chú mèo lững thững bước vào nhà, rồi dụi đầu mình vào tay Lý Thẩm An.
Thẩm An An nói ra nghi hoặc của mình "Thẩm An, em nuôi mèo à?"
"Không ạ. Có vẻ như đây là mèo hoang."
Chú mèo nghe đến đây thì bắt đầu xù lông lên, chú kêu meow một tiếng đầy giận dữ, chân trước thì đập bụp xuống đất.
"Trông chú mèo có vẻ thích em đấy." Thẩm An An nhìn chú mèo rồi cười nói, không hiểu sao cô cảm thấy như mình đã gặp chú mèo này ở đâu rồi thì phải.
"Có vẻ như là vậy. Bà à, hay là chúng ta nuôi một con mèo đi?"
"Được, vậy cũng được. Cũng coi như có thêm người bầu bạn kề bên." Lý Thẩm nhìn Lý Thẩm An đang làm bánh hoa quế rồi cười nói.
Cả ba người tất bật làm bánh suốt cả buổi sáng. Nhưng dạo này cô cứ cảm thấy là lạ, giống như là cô đã quên đi rất nhiều việc mà cô không hề hay biết hay là do dạo này cô trí nhớ cô kém hơn.
"Chị Thẩm An An, dạo này trời hơi se lạnh, buổi tối chị nhớ uống trà gừng và nhớ đừng ra ngoài nhiều." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An rồi nhắc nhở.
"Được rồi, chị biết rồi.
"Em ăn thử miếng bánh này xem có ngon không?" Trong lúc cả ba trò chuyện thì bánh đã làm xong, Thẩm An An đưa bánh cho Lý Thẩm An ăn thử, cô cũng đưa cho bà Lý Thẩm một cái.
Lý Thẩm An vừa ăn vừa nói "Ngon lắm chị ạ, bà với chị cũng ăn thử một miếng đi."
Buổi chiều, Thẩm An An định đi đến nhà của Lâm Thanh Phong, lúc ra khỏi cửa cô thấy Lý Thẩm An đứng ở đó.
"Thẩm An, em định đi đâu sao?" Thẩm An An nhìn cô đang cầm một túi bánh hoa quế rồi nói.
"À, em định đem một ít bánh hoa quế lên trấn bán chị ạ. Giờ chị định đi đâu vậy?" Lý Thẩm An nói ra nghi hoặc của mình.
"Chị định đi đến nhà anh Lâm Thanh Phong."
"Anh Lâm Thanh Phong sắp đến đây rồi, chị có thể đứng đây chờ cùng em." Lý Thẩm An đứng nhìn rồi nói.
"Vậy cũng được." Thẩm An An đứng chờ cùng Lý Thẩm An, đợi được một lúc thì cả hai thấy xe ô tô đi đến.
Lâm Thanh Phong bước xuống xe rồi nói "Thẩm An lên xe đi em." Lý Thẩm An thấy vậy thì cũng xách theo túi bánh lên xe.
"Vậy thôi, em đi trước nhé chị."
"Ừ."
Thẩm An An vội chạy đến đưa tiền cho Lâm Thanh Phong.
"Anh Lâm Thanh Phong, đây là tiền cá hôm qua. Em gửi ạ."
Lâm Thanh Phong cầm tiền, nhìn Thẩm An An rồi hỏi "Em định đi đâu à?"
"Không ạ, em chỉ muốn gửi tiền thôi. Anh định lên trấn sao ạ?"
"Đúng vậy, anh đang chở hàng lên trấn bán. Vậy thôi anh đi đây."
"Em chào anh." Lâm Thanh Phong quay lưng rồi bước lên xe.
Đêm đến, Thẩm An An cảm thấy ngôi làng dạo này càng kỳ lạ. Mùi hương hôm nay cô ngửi thấy ở nhà bà Lý Thẩm giống với mùi hương mà mấy hôm trước cô ngửi được trong đêm hôm đó. Thẩm An An cũng không rõ tại sao sáng hôm nay mình lại ngất xỉu được.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cô lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cô nghe rất rõ đó là tiếng sói tru. Thẩm An An đang định ra xem thì có người gõ cửa, cô chợt cảnh giác.
"Chị Thẩm An An, là em Thẩm An đây." Thẩm An An vội vàng ra mở cửa thì thấy Lý Thẩm An và chú mèo dưới chân cô ta.
"Có chuyện gì sao em?" Thẩm An An bất giác hỏi.
"Chỉ là nãy em nghe thấy tiếng sói tru, không biết chị có ổn không thôi. Chị có nghe thấy gì không?"
"À, nãy chị ngủ nên không để ý em ạ." Thẩm An An hơi liếc ra phía sau Lý Thẩm An.
"Vậy à, chiều nay em có lên trấn bán một ít bánh hoa quế. Em biết chị thích uống trà nên có mua cho chị một ít trà." Lý Thẩm An tươi cười nhìn Thẩm An An.
"Vậy thì cảm ơn em, trà gừng em đưa cho chị vẫn còn, em không cần mua thêm trà nữa đâu. Mà em vừa mới về hay sao?" Thẩm An An nghi hoặc nhìn Lý Thẩm An.
"Đúng vậy ạ. Em vừa mới về, cũng tiện thể sang đưa một ít đồ cho chị."
"Cảm ơn em, em cũng mau về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé."
"Dạ." Lý Thẩm An cười nhẹ rồi vui vẻ xoay người rời đi. Chú mèo cũng kêu meow một tiếng như để cô gái chú ý đến mình. Thẩm An An vội ngồi xuống rồi xoa đầu chú mèo. Chú mèo lững thững bước đi theo sau.
Lúc Thẩm An An đóng cửa lại, cô vẫn cảm thấy hồi hộp.
"Vì sao, có tiếng sói tru mà Lý Thẩm An vẫn bình tĩnh tươi cười được?" Cô suy nghĩ rồi tự hỏi trong đầu, khi cô đang nghĩ thì cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô vội vàng bịt mũi lại.
Thẩm An An lo lắng hoảng sợ, dạo gần đây đêm nào cô cũng cố thức nhưng cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô luôn cảm thấy kỳ lạ, mấy hôm trước cô còn không rõ mình đi ngủ từ lúc nào.
"Nhưng mùi hương này phát ra từ đâu? Nhà cô không đốt thứ gì cả, rốt cuộc là mùi hương này phát ra từ nơi nào."
Nhưng mà, khi ngửi thấy mùi này, cô hơi buồn ngủ. Thẩm An An vẫn phải cố mở mắt to để không ngủ quên rồi động não suy nghĩ.
"Liệu rằng bây giờ cô có nên ra ngoài không nhỉ?" Đột nhiên Thẩm An An nhớ Lý Thẩm An nói cô không nên ra ngoài vào buổi tối.
Khi Thẩm An An đang suy nghĩ thì bỗng thấy dưới chân mình là một vũng máu. Từ trong vũng máu có những bàn tay trồi lên kéo lấy chân cô. Thẩm An An càng cố cử động thì những bàn tay càng kéo lấy cô nhiều hơn. Khi cô đang vùng vẫy thoát ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Cô giáo Thẩm, là tôi Lý Thẩm đây." Trong lúc cô nhắm mắt thì những bàn tay máu đó đều biến mất, mặt đất đều trở nên bình thường.
Thẩm An An thở hổn hển, vội đứng dậy mở cửa. Trước mặt cô là Lý Thẩm nhưng nãy do cô hoa mắt hay sao mà cô thấy trên mặt Lý Thẩm toàn gân máu nổi lên, về sau thì đều trở về bình thường.
"Bà, sao bà lại qua đây vào đêm khuya thế này?" Thẩm An An nhìn Lý Thẩm đầy nghi hoặc.
Lý Thẩm nhìn trên trán Thẩm An An toàn mồ hôi hột, "À, bà chưa thấy Thẩm An về nên đi tìm. Không biết nãy cháu có thấy Thẩm An qua đây không?"
"Cháu có bà ạ, nãy Thẩm An có qua đây. Không phải em ấy về rồi sao ạ?" Thẩm An An nhìn mặt Lý Thẩm.
"Bà chưa thấy con bé về nên đang đi tìm đây. Dù sao cũng muộn rồi, bà cũng hơi lo cho con bé." Lý Thẩm mặt buồn rầu nói.
Đột nhiên, lại có tiếng sói tru vang lên, cùng lúc đó Thẩm An An nghe thấy tiếng mèo kêu từ đằng xa.
"Nãy cháu thấy Thẩm An đi cùng một chú mèo, hay là hai bà cháu mình cùng qua đó thử xem."
"Vậy cũng được, bà cháu mình cùng đi."
"Bà, buổi tối hơi se lạnh, bà mặc áo như này có đủ ấm không?" Thẩm An An nhìn Lý Thẩm với vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Bà không sao, không lạnh lắm đâu cháu." Hai bà cháu tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa thì thấy Lý Thẩm An đang ngất xỉu ở đó. Chú mèo thì đang dụi đầu vào cánh tay của Lý Thẩm An.
Lý Thẩm và Thẩm An An vội vàng đỡ Lý Thẩm An dậy.
Thẩm An An vỗ vỗ vào mặt Lý Thẩm An rồi kêu "Thẩm An, em mau tỉnh lại đi." Cô thấy trên mặt Lý Thẩm An nổi toàn gân máu thì cũng lo lắng, Thẩm An An đang định nói thì bị cắt ngang.
"Trời ơi, sao con bé lại bị ngất thế này?" Lý Thẩm lo lắng nhìn Lý Thẩm An rồi xem trên người cô có bị thương chỗ nào hay không.
"Bà hay là chúng ta đưa Lý Thẩm An ra trạm y tế xã."
"Ừ, mau đi thôi. Chồng thím Trương Bảo có xe, hai bà cháu mình có thể nhờ chồng thím ấy đưa đi." Lý Thẩm vội nói.
"Dạ, được ạ." Thẩm An An và Lý Thẩm vội dìu Lý Thẩm An dậy và đi đến nhà thím Trương Bảo, chú mèo cũng đi theo sau.
Hai bà cháu đi được cả một đoạn đường dài thì gặp dì Lý Vũ Thư, dì Lý Vũ Thư thấy Lý Thẩm và Thẩm An An đang dìu một cô gái.
Dì Lý Vũ Thư hỏi "Bà Lý Thẩm, có chuyện gì vậy?"
"Lý Thẩm An, con bé bị ngất ở trên đường." Lý Thẩm nhanh chóng trả lời, dì Lý Vũ Thư cũng nhanh chóng chạy đến đỡ.
"Bây giờ bọn cháu đang đưa Lý Thẩm An đến trạm y tế xã." Trên trán hai bà cháu đổ toàn mồ hôi hột.
"Nhà tôi có xe máy, hay là để tôi chở Lý Thẩm An và cô giáo Thẩm đi."
"Vậy cũng được ạ." Thẩm An An nhanh miệng trả lời.
Dì Lý Vũ Thư vội vào nhà lấy xe, hai bố con dì Lý Vũ Thư đang ngồi xem TV thì thấy Lý Vũ Thư đang dắt xe ra.
"Bà đi đâu vậy?" Chồng dì Lý Vũ Thư hỏi, "Lý Thẩm An ngất xỉu, bây giờ tôi định đưa họ đến trạm y tế xã." Con trai dì Lý Vũ Thư cũng vội ra nhìn, cậu cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai bà cháu mau chóng đưa Lý Thẩm An lên xe, Thẩm An An nhanh chóng ngồi lên phía sau.
Dì Lý Vũ Thư bảo bà Lý Thẩm vào trong ngồi chờ rồi mau chóng đi đến trạm y tế xã.
Lúc đến trạm y tế xã thì trời đã khuya, may mắn vẫn có người túc trực. Y tá mau chóng xem qua người Lý Thẩm An xem có vết thương nào không, rồi truyền dịch cho Lý Thẩm An.
Lúc Lý Thẩm An tỉnh lại thì thấy trần nhà máu trắng và chai truyền dịch ở bên cạnh. Đầu óc cô trống rỗng, cô cố ngồi dậy thì thấy dì Lý Vũ Thư chạy đến đỡ.
"Dì Lý Vũ Thư sao dì lại ở đây? Đây là đâu?" Lý Thẩm An hỏi dì Lý Vũ Thư, cô thấy Thẩm An An đang đứng ở bên ngoài.
"À, đây là trạm y tế xã. Nãy dì và cô giáo Thẩm đưa cháu vào đây. Cháu đã đỡ hơn chưa, cháu có bị đau ở đâu không?"
"Cháu không sao dì ạ. Lúc tỉnh dậy đầu có hơi choáng một chút thôi."
"Sao cháu lại bị ngất vậy? Là do ăn uống không đầy đủ sao?"
Lý Thẩm An lắc đầu nói "Cháu cũng không nhớ rõ nữa. Đang đi đường thì mắt con nhòe đi rồi con không biết gì nữa? Cháu vẫn ăn uống điều độ dì ạ."
Thẩm An An từ ngoài vào hỏi Lý Thẩm An "Em có đói không, nếu em đói thì để chị đi mua ít đồ ăn?"
"Em hơi đói chị ạ."
"Vậy chị đi mua ngay, chờ chị tí nhé." Thẩm An An vội liếc sang nhìn dì Lý Vũ Thư rồi hỏi "Dì có muốn ăn gì không để con đi mua?"
"Dì không đói đâu con." Y tá đột nhiên vào phòng kiểm tra bình dịch rồi nói "Xem ra tối nay em phải ngủ tại đây rồi? Phải truyền thêm một bình nữa, người nhà sau khi truyền hết bình này thì sang phòng bên báo nhé."
"Dạ, em cảm ơn chị." Thẩm Thẩm An nhìn bình dịch rồi nói, Lý Thẩm An chợt nhớ đến bà Lý Thẩm rồi hỏi "Chị Thẩm An An, không biết nãy chị có gặp bà em không?"
"Chị có gặp, chắc giờ bà đang ở nhà dì Lý Vũ Thư."
"Cháu đừng lo cho bà, tí có việc gì thì để dì đưa bà về nhà." Dì Lý Vũ Thư nhìn Lý Thẩm An rồi ân cần nói.
"Cháu cảm ơn ạ." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An.
"Giờ cũng tối rồi, xem ra dì phải về ngay đây. Cháu có việc gì thì cứ nhờ cô giáo Thẩm nhé."
"Dạ, vâng ạ."
"Giờ để chị đi mua chút đồ ăn, em ngồi chờ nhé." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An gật đầu rồi nói.
Thẩm An An tiễn dì Lý Vũ Thư đi về rồi cô đi mua một ít đồ ăn. Khi về, Thẩm An An cầm theo hai cốc cháo nóng hổi và một ít đồ dùng, cô thấy Lý Thẩm An đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh.
"Chị mua cháo về rồi đây." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An, cô đưa cháo cho Lý Thẩm An.
"Cháo còn nóng, em cầm cẩn thận một chút." Lý Thẩm An cầm lấy cốc cháo rồi cả hai cùng ngồi ăn.
"Khi em sang đưa trà cho chị, chị tưởng em về nhà rồi chứ? Em định đi đâu vậy?" Thẩm An An vừa ăn rồi nhìn Lý Thẩm An với đôi mắt nghi hoặc.
"À, em làm rơi đồ nên vội quay lại tìm rồi về sau thì em không nhớ gì nữa."
"Vậy à. Thế em đã tìm được đồ chưa?"
"Em tìm được đồ rồi chị ạ." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An rồi nói. Y tá đột nhiên bước đến, tay cầm theo thuốc rồi nói "Lý Thẩm An tí em ăn xong thì uống thuốc nhé. Chị có ghi liều lượng vào đây rồi đấy."
"Dạ, vâng ạ." Cô y tá quay người rời đi.
"Mà không hiểu sao hôm nay cả hai chị em mình cùng ngất. Mới sáng chị còn ngất xỉu mà đến tối em lại ngất. Mong bà không bị làm sao." Lý Thẩm An cười nhẹ, tay vừa múc cháo rồi nói.
"Ừ, bà chắc không sao đâu em ạ. Tối nay em cứ yên tâm ngủ đi." Thẩm An An nhìn Lý Thẩm An ăn xong cốc cháo vội hỏi "Em muốn uống thuốc ngay chưa?"
"Dạ, có ạ." Thẩm An An lấy thuốc cho Lý Thẩm An rồi ăn nốt cốc cháo, hai chị em tiếp tục trò chuyện với nhau.
Thẩm An An nhìn bình dịch đang truyền "Xem ra cũng sắp truyền hết rồi bình dịch này rồi, để chị đi bảo y tá." Lý Thẩm An gật đầu.
Lý Thẩm An lại ngồi thờ thẫn trong phòng, cô không biết làm gì bây giờ. Trên tay thì đang cắm ống kim truyền dịch, cô bèn nằm xuống nghỉ ngơi.
Thẩm An An nhờ y tá đến thay bình truyền dịch. Y tá nhìn bình truyền dịch sắp hết, nhanh tay vội vàng thay bình mới rồi nói "Truyền hết bình này là ngày mai em có thể ra viện rồi."
"Dạ."
"Tối nay truyền hết bình này thì người nhà nhớ để ý khóa vào nhé." Cô y tá hướng dẫn Thẩm An An cách khóa bình truyền dịch.
"Dạ, được ạ."
Buổi tối, Thẩm An An và Lý Thẩm An ngủ cùng nhau. Tối nay Thẩm An An chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng nhưng Lý Thẩm An lại thức trắng đêm. Cô để ý thấy bình truyền dịch sắp hết, cô vội vàng ngồi dậy khóa lại.
Lý Thẩm An hay Thanh Hy nằm trằn trọc cả đêm, cô nhắm mắt nằm nghĩ lại tâm nguyện của nguyên chủ. Tâm nguyện của Lý Thẩm An là sống cùng bà và chăm sóc bà cho tốt. Từ khi xuyên vào cơ thể này, cô để ý thấy tài chính trong nhà không được ổn cho lắm, sức khỏe của bà Lý Thẩm cũng ngày càng yếu. Lý Thẩm An cũng phải nghĩ cách kiếm kế mưu sinh, cô chưa nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ. Cô có nên học thêm-- đang suy nghĩ thì Thẩm An An xoay người.
Thẩm An An bỗng tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì thấy Lý Thẩm An vẫn chưa ngủ.
"Sao em chưa ngủ?" Thẩm An An vội kiểm tra bình truyền dịch đã được khóa lại, cô hỏi tiếp "Em khóa bình truyền dịch lại rồi à?"
"Đúng vậy chị ạ."
"Em khó ngủ à hay là em lạnh chỗ nào?"
"À, không chị ạ. Em cũng chỉ mới chợt tỉnh giấc thôi. Chị mau ngủ đi, em không lạnh đâu. Chị có lạnh không?" Lý Thẩm An hỏi Thẩm An An.
"Chị không lạnh." Thẩm An An tiện thể kéo chăn cho cả hai chị em. "Em mau ngủ đi." Thẩm An An vỗ nhè nhẹ vào cái chăn.
Ở một nơi khác, bà Lý Thẩm cũng đã về nhà. Lúc ở nhà dì Lý Vũ Thư, bà lo lắng sốt ruột, mong không có chuyện gì xảy đến với đứa cháu của mình. Hai bố con nhà dì Lý Vũ Thư cũng hỏi Lý Thẩm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Lý Thẩm cũng nói sơ qua là Lý Thẩm An bị ngất ở trên đường.
Dì Lý Vũ Thư đưa bà về rồi bảo với bà là "Tối nay cô giáo Thẩm và Lý Thẩm An đều ở tại trạm xá, Lý Thẩm An phải truyền dịch. Chắc mai sẽ được về. Con bé cũng nói không hiểu sao nó bị ngất. Y tá cũng kiểm tra sơ qua cơ thể rồi nói không có vấn đề gì cả."
Nghe đến đây, Lý Thẩm cũng bớt lo hơn phần nào, bà thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi Lý Thẩm An về, việc của bà cũng đỡ đần được phần nào. Chiều nay Lý Thẩm lên núi chặt lấy một ít tre về đan thành cái rổ và mẹt. Lý Thẩm cặm cụi làm cả một buổi chiều. Lưng của bà nhiều khi hay đau, mắt của bà thì cũng dần kém đi. Nhiều khi hay làm nhầm cái này sang cái nọ. Khi Lý Thẩm An ở nhà hay đấm lưng cho bà, nay con bé vào viện bà cũng lo lắng lắm, không biết con bé có mệnh hệ gì không. Tự dưng đang yên ổn lại ngất xỉu, không ai biết trước tương lai của mình sẽ thế nào.
Sau khi làm xong, bà dọn dẹp lại nhà, sắp xếp lại những gì mình vừa làm. Tối nay Lý Thẩm An không ở nhà, bà cũng chỉ ăn uống đơn giản, hai món mặn một món canh.
Tối nay trời hơi se lạnh, bà cũng lấy thêm áo rồi khoác vào người. Gió đêm thổi khiến lớp áo hơi lay động. Bà cũng già rồi, sức khỏe không còn dẻo dai như ban đầu, hay buồn ngủ, nhiều khi đang làm việc mà bà còn ngủ quên mất.
Bà đôi lúc cũng không còn được minh mẫn như trước, nên đi ngủ sớm thôi. Trời cũng lạnh rồi, bà khép cánh cửa lại, rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top